giam lỏng
Penthouse nằm giữa trung tâm Seoul, tầng cao nhất, rộng gần 500m², với kính trong suốt nhìn ra thành phố tráng lệ.
Thế nhưng với Amie, nơi ấy giờ giống như một lồng kính đắt tiền.
Từ ngày Jungkook đưa cô về đây, anh không hề khóa cửa.
Không hề dùng bạo lực.
Chỉ... yêu cô quá nhiều.
"Đừng dùng điện thoại hôm nay, em cần nghỉ ngơi."
"Bạn bè gì đâu, toàn người lợi dụng em."
"Thầy cô hỏi thì bảo chuyển trường. Anh lo được hết."
"Ra ngoài? Đợi anh tan làm, rồi anh đưa em đi."
"Đừng khóa cửa phòng, lỡ có chuyện gì anh không vào được thì sao?"
Mỗi câu nói... đều hợp lý.
Đều dịu dàng.
Đều vì "em".
Và vì thế, Amie không thể phản kháng.
Cô sống trong không gian toàn hàng hiệu:
Quần áo do stylist riêng chọn sẵn.
Bữa ăn do đầu bếp riêng phục vụ theo khẩu phần "cô thích".
Hoa tươi mỗi sáng, nhạc du dương mỗi chiều.
Chỉ thiếu... tự do.
Amie từng cố gắng nhắn tin cho bạn cũ, máy bị lấy đi lúc cô đang ngủ.
Cô thử gọi video cho bà ngoại, mạng bị "lỗi tạm thời".
Mỗi lần cô hỏi, Jungkook đều cười:
"Chắc hệ thống penthouse có vấn đề, để anh gọi kỹ thuật lên kiểm tra."
Nhưng ngày này sang ngày khác, mạng không bao giờ "sửa xong".
Một tối nọ, Amie đứng bên cửa kính, nhìn xuống dòng xe tấp nập phía dưới.
Mắt cô ươn ướt.
Không phải vì buồn.
Mà là vì... cảm giác nghẹt thở.
Jungkook bước đến, vòng tay ôm cô từ phía sau.
"Cả thành phố này cũng không bằng một cái nhíu mày của em."
"Thế nên đừng nhăn mặt. Anh không thích."
Amie khẽ hỏi:
"Nếu một ngày em muốn rời đi... thì sao?"
Jungkook khựng lại.
Tay siết nhẹ hơn một chút.
Rồi anh thì thầm, như mọi khi, dịu dàng, sâu, và lạnh:
"Thì em sẽ không còn là Amie nữa."
"Em sẽ là 'thứ' anh giữ trong tay."
Amie rùng mình.
Không phải vì câu trả lời.
Mà là vì ánh mắt anh phản chiếu trong lớp kính, ánh mắt của một kẻ không bao giờ biết buông.
"Yêu một người như vậy... là sống trong lâu đài pha lê, nhưng từng bước đi đều mang máu."
_____
Đêm hôm đó, trời trở lạnh.
Amie không ăn tối, không nói chuyện.
Chỉ nằm yên trên ghế dài sát cửa sổ, mắt trống rỗng nhìn ra thành phố.
Jungkook tan làm về.
Thấy bàn ăn nguội lạnh, không có tiếng nhạc như mọi khi, cũng chẳng có nụ cười nhỏ nhẹ "Chào anh".
Anh bước vào phòng khách.
Amie vẫn nằm đó, như một con búp bê mất dây cót.
Không quay đầu, không cử động.
"Em làm sao thế?" Giọng anh nhỏ lại, không còn là chủ nhân lạnh lùng của penthouse.
"Có chuyện gì không?"
Không có tiếng đáp.
Jungkook tiến lại gần, ngồi xuống bên cô.
"Amie?"
Lúc đó, cô quay lại.
Đôi mắt ngập nước.
Và rồi cô bật khóc.
Không phải khóc vì tức giận.
Không phải vì đau đớn.
Mà là khóc như một đứa trẻ bị nhốt trong lồng son quá lâu, đến mức nghẹt thở.
Jungkook chết lặng.
Đây là lần đầu tiên trong 28 năm sống giữa bạo lực, súng ống, và máu, hắn thấy hoang mang.
Không ai dạy hắn đối diện với nước mắt thật.
"Sao em khóc?"
"Anh làm gì sai?"
Amie không trả lời.
Chỉ nức nở từng tiếng, tay che mặt lại như không muốn anh thấy mình yếu đuối.
Jungkook siết tay, như muốn tự đánh vào ngực mình.
Tại sao? Mình chỉ yêu em ấy thôi. Yêu đến mức muốn giữ mọi thứ cho riêng mình.
Vậy mà tại sao lại làm em khóc?
Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ hơn bao giờ hết:
"Đừng khóc mà, Amie."
"Anh... anh xin lỗi."
Từ "xin lỗi" ấy, lần đầu tiên phát ra từ miệng một kẻ chưa từng cúi đầu trước ai.
Jungkook ôm cô vào lòng, nhưng lần này không còn là kẻ thống trị.
Chỉ là một người đàn ông, ngồi giữa căn penthouse trống trải, ôm lấy người con gái duy nhất khiến hắn muốn làm người tử tế... nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Đừng khóc nữa.
Anh sai rồi.
Anh chỉ là không biết cách yêu cho đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top