nước mắt nơi tiếng đàn

bầu trời vụt tắt, không còn một vì sao. như em, ánh mặt trời từng sáng rực bên tôi giờ đây đã lụi tàn.

ôm chặt bờ vai run rẩy trong lòng mình, từng giọt nước mắt nóng hổi như thiêu rụi trái tim tôi. tiếng lòng thổn thức nức nở, như nốt nhạc lúc tôi gảy violon trong chiều buồn thênh thang.

thê lương và đơn côi đến lạ.

"anh ơi, em mệt lắm."

em thủ thỉ.

tiếng nấc nghẹn vang vọng trong đêm tối. em chia sẻ hết mọi áp lực đã phải gánh lấy suốt thời gian dài. rằng em vô vọng ra sao, cố gắng nhường nào. giọt lệ hoen mi mắt em hoá thành gợn sóng lăn tăn nơi con suối tối tăm trong tâm hồn tôi.

lên sân khấu, chúng tôi mãi mê đắm mình dưới cái ánh đèn mà hàng ngàn ánh mắt ao ước. em và tôi cùng nhảy, cùng hát, cùng cháy bỏng như chẳng hề có ngày mai, như chẳng hề có áp lực từ phía dư luận. chiếc áo sơ mi trắng ngày nào đã bị nhàu nát vì tháng năm chôn vùi trong phòng tập, vì từng đợt mưa xối xả trong mảnh rừng mang tên - nổi tiếng và ước mơ.

tôi yêu lắm phút giây được nhìn hanbin toả sáng trên nơi mà em thuộc về. em như một đoá hoa nở rộ giữa cánh rừng cằn cỗi, mang đến hương thơm và sắc màu cho chiếc lá dần héo tàn như tôi.

tôi nguyện đắm say dưới nụ hôn ngất ngây nơi chàng trai ấy. em vừa hôn lên khoé môi tôi, vừa thủ thỉ "anh hạo ơi, em yêu anh lắm.". từng đợt sóng trào mang tôi về tháng năm còn ở nơi thượng hải, khoác lên mình chiếc áo lông, mang cây đàn chu du khắp phố. không biết đàn cho ai, và đàn để làm gì.

thế nên, mỗi khi làm tình hoặc chìm trong một trời chiếc hôn nóng bỏng, hanbin thường vuốt ve tôi và rằng "đàn cho em nghe đi anh ơi." rồi thế là thanh âm trong trẻo vang vọng khắp cả đêm dài vắng vẻ, xen lẫn tiếng thở dốc và lời yêu nơi em.

đấy là giây phút chương hạo tôi được nghe bài nhạc hào hùng và rực cháy nhất trần đời này. vì có tình yêu, có lãng mạn, có ước mộng sung hanbin đem đến cho tôi.

tôi nguyện đàn cả đời này vì em, cho em, và để làm em vui. hoặc chi ít, để em an yên hơn mà thôi.

hôn lên khuôn mặt đang gối trên đùi mình, cảm nhận từng hơi lạnh nơi nước mắt còn xót lại nơi em mà lòng tôi đau nhói. tôi lau hết sự đau đớn và vô vọng của em, rồi vỗ về em bằng nhịp tay nhẹ nhàng, nâng niu nhất. nhìn ánh mắt trong veo đang chứa mỗi bóng hình mình, tôi thì thầm vào tai em.

"này, để anh đàn cho em nghe nhé."

không nói mà cũng chẳng rằng, tôi bắt đầu cầm violin lên rồi đàn. ừ, chẳng phải khúc nhạc khó khăn nào hay nổi tiếng gì, tôi chỉ đàn ngẫu hứng mà thôi. mỗi lúc tôi kéo đàn là một tia sáng thắp lên. thắp lên cho hy vọng hanbin của tôi vui vẻ trở lại. thắp lên cho hy vọng cả hai chúng tôi đều cùng nhau trên con đường mơ ước. thắp lên cho hy vọng hanbin có thể ngủ ngon trong vòng tay tôi và tiếng đàn du dương này.

người ta hay nói rằng, lời an ủi hữu hiệu nhất là khi nó chẳng thể nói ra bằng lời. tôi nghĩ là đúng đấy. vì từng nốt nhạc tôi kéo ra đều mang cả sự chân thành và đáy lòng thổn thức rằng, em ơi, anh yêu em, rất nhiều.

thế nên, sau khi em yêu chìm trong giấc mộng một cách an bình, khoé môi vương nụ cười nhẹ nhõm khi vẫn còn nắm chặt bàn tay tôi. tôi đã nhẹ nhàng cúi xuống, rồi trao cho em chiếc hôn nhẹ đậu bên môi

"chìm trong vòng tay nhau, rồi mơ đẹp, em nhé."

martyq
gửi anh, sung hanbin và chương hạo của mình. centerz của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top