10

Trường Hạnh Phúc sắp chào đón ngày nhà giáo để tri ân những người lái đò đã đưa lối cho những học sinh đến bến bờ của thành công trong cuộc sống. Năm nay là năm đầu tiên hiệu trưởng kiêm bố của Mile quyết định tổ chức một lễ hội lớn thật lớn để tất cả học sinh của ba tòa học cùng giáo viên có thể cùng vui chơi với nhau.

Không biết vì thế lực đen tối nào đã dụ dỗ, rủ rê anh lớn Build của chúng ta phụ dựng sân khấu. Đúng vậy, sân khấu lớn cho lễ hội tối nay sẽ được dựng ở tòa A. Tuy Build cũng bài xích lắm vì lười, nhưng bạn thân của anh lớn kiêm bạn cùng bàn Apo bảo rằng nếu phụ tổ chức lễ hội thì sẽ được điểm cộng nên Build mới chịu đi. 

Cứ tưởng không cực ai ngờ cực không tưởng. Từ sáng sớm nay, Apo đã hớn hở chờ trước cổng nông trại, chờ đến lúc Build ra cổng đợi Bible đến đón mình thì nhanh chóng nắm tay Build chạy đến trường không để cho anh bé bắt kịp tình hình.

- " Hay mình nghỉ mệt một tí nhé Apo. Tao mệt. " - Build mệt mỏi đặt thùng đạo cụ xuống đất, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc nói.

- " Không được, chúng ta phải làm thật chăm chỉ để tao còn có cớ để anh Mile ảnh hối lộ bố cho mình thêm điểm cộng chứ. " - Apo nửa ngồi nửa quỳ, hai tay của nó đặt lên vai Build lắc lắc nói.

Vì điểm cộng, Build có thể làm tất cả!

- " Thôi được, Po kéo tao dậy. "

Làm đến mệt bở hơi tai, đôi bạn thân cực lực làm việc mãi đến chiều cũng xong. Build đang ngồi trên sân khấu, hai chân đung đưa ở rìa ngoài, tay thì cầm hộp sữa Apo mới mua cho, vừa uống vừa ngắm nhìn mọi người đang tất bật làm việc chuẩn bị cho lễ hội tối nay. 

Bỗng dưng, anh bé nghĩ tới Bible.

Mới nửa ngày thôi, xa một chút mà đã nhớ khôn nguôi. 

Chắc bạn nhỏ kia cũng có cùng cảm giác giống anh lớn nhỉ?

Thật vậy, bạn nhỏ trong lớp từ sớm nay vì không được nắm tay anh đi học đã ủ rũ suốt cả buổi. Học hành cũng chẳng đi vào đầu, bạn nhỏ thở dài nằm sõng soài trên bàn. Mặc dù Bible đã được anh Apo nhắn tin báo tin rằng Build sẽ cùng anh phụ dựng sân khấu, nhưng rồi hai người bám nhau riết thành quen, nên chỉ cần vài tiếng không gặp nhau đã sinh ra nhớ nhung, sinh ra cảm giác muốn chạy đến ôm đối phương thật chặt rồi.

Trong lúc chán nản bỗng dưng điện thoại của Bible reo lên một tiếng, bạn nhỏ thò tay vào trong túi lấy ra, bấm vào biểu tượng tin nhắn thì thấy Pete nhắn tin cho mình.

- " Lát nữa tao qua cổng tòa A lấy sách mà thằng Vegas mượn mày nha. "

Đọc xong, Bible lấy balo đang treo bên cạnh bàn để lên đùi mình lục lọi, kể cũng lạ, hôm qua Vegas nhắn tin cho bạn nhỏ, ý muốn mượn sách nấu ăn, mà còn phải là sách món ăn miền nam nữa. Thế là bạn nhỏ dành gần một tiếng tìm kiếm trong tủ sách các công thức nấu ăn của mẹ tìm một hồi mới ra.

- " Đây nè. Ủa mà thằng Vegas mượn sách món ăn miền nam chi vậy Pete? "

- " Ờ thì... cái thằng dở hơi đấy nó tự dưng giãy lên đòi làm anh chồng đảm đang, nó muốn làm cà ri miền nam cho tao ăn, trong khi một miếng nó còn chẳng dám ăn. " - Pete gãi gãi đầu nói.

- " Chẳng qua nó muốn tạo màu sắc mới cho mối quan hệ của hai đứa bây ấy mà. " 

- " Gì chứ mày, cái thằng cả đời ăn đồ tây như nó tự dưng nấu đồ ăn địa phương như vậy, cũng là lạ chứ bộ. " 

- " Nhưng mà mày cũng thích chứ gì... " - Bible dửng dưng khoanh tay nói. 

- " Đừng có chọc tao. Tao đánh mày bây giờ. " - Pete ngượng ngùng giơ nắm đấm hướng vào mặt của Bible đùa giỡn.

Hai người bạn nói chuyện qua lại với nhau, mà không hay biết rằng có một anh bé nọ, trên tay đang ôm thùng đạo cụ còn sót lại Apo nhờ anh bé bê hộ, đã nhìn trọn cảnh tượng em nhỏ nhà mình cùng một người khác nói chuyện vui vẻ thân mật. 

Lăng kính màu hồng trong mắt anh bé bỗng nứt vỡ, thay vào đó là màu xám xịt của nỗi buồn không tên. Build bĩu môi, đôi chân mày nhăn lại vì không vui, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, đành phải cất bước đi.

- " Thôi tao về, có gì tối gặp nha. " - Pete gạt ống tay áo nhìn đồng hồ, nhận ra đã trễ nên đành nói lời tạm biệt bạn nhỏ rồi quay về tòa B.

----

Tối, một màu đen kịt chốn thị trấn nay lại rộn sắc màu. Ánh sáng nơi sân khấu lại nổi bật hết thảy, đều là công sức của những học sinh từ sáng sớm. Hiện tại ở tòa A, học sinh đang nhộn nhịp chen chúc nhau tìm cho mình chỗ đứng tốt nhất để dễ dàng xem các tiết mục văn nghệ sắp diễn ra.

Build sau màn hiểu lầm giờ đây cứ thẩn thờ, đầu óc cứ như ở trên mây, tuyệt nhiên không nhắn tin hay đến tìm Bible.

Vì thế mà Bible càng lo sợ, sợ rằng có phải vì phụ mọi người mà anh mệt không muốn nói chuyện, sợ rằng có khi nào mình lại lỡ làm anh giận không.

Đúng, Build giận Bible.

Rất giận.

- " Anh ơi, em chọn được chỗ đẹp rồi đấy, gần với bọn trong làng, nhưng vẫn đủ riêng tư cho chúng ta. " - Bible sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được Build đang đứng chôn chân ở phía cánh gà, bạn nhỏ cầm tay anh lắc lắc nói.

Nhưng anh lớn không thèm trả lời em, lại càng không muốn trả lời em. Anh chỉ là đang suy nghĩ, có khi nào em chơi thân với anh, chỉ đơn giản là vì nhà anh đối diện với làng hay không.

Anh lớn mặc bạn nhỏ kia tùy ý đưa mình đến nơi mà bạn nhỏ đã chọn, vẫn là không nói chuyện với em lấy một câu. 

Bộ phân âm thanh không biết vì đâu mà lại đi mở một bản nhạc buồn man mác để kiểm tra loa có hoạt động tốt hay không. Anh lớn bây giờ đang buồn nay lại còn buồn hơn, mỗi một câu hát được phát trên loa rõ mồn một, anh lớn cũng không kiểm soát được mà ở dưới đôi mắt nhỏ ậng một tầng nước mỏng, chỉ cần chớp nhẹ một cái là liền chảy dọc theo khuôn mặt bầu bĩnh.

Anh lớn ngồi sụp xuống, hai tay bó gối, mặt chôn xuống vòng tay của bản thân, Build biết rằng khóc như thế thật không có lí chút nào, nhưng càng nghĩ nước mắt lại trào ra.

Có phải không em ơi? Rằng em cũng không thích anh...như anh thích em?

Bible đang háo hức định xoay sang nói chuyện với anh thì không thấy người đâu. Chuyển dời tầm mắt xuống thì thấy một cục bông nhỏ ngồi bó gối trên nền đất. Nhạc đã tắt, bạn nhỏ dễ dàng nghe thấy được tiếng nấc nhỏ phát lên của đối phương.

Lớn chuyện rồi...

- " Anh ơi, ngẩng mặt lên nhìn em. " - Bạn nhỏ quỳ xuống, ôm lấy mặt anh run run nói.

Người kia vẫn một mực né tránh, không hé một lời.

Hết cách, Bible đành dùng sức nâng mặt anh bé lên. Mặt anh bé vì khóc giờ đây đỏ ửng một mảng, mắt cũng dần sưng tấy, Bible nhìn rõ cả những giọt nước mắt còn đọng trên mi anh. Bạn nhỏ khẽ dùng ngón cái lau đi nước mắt còn sót lại trên mắt, hận không thể đánh chết bản thân vì đã làm anh giận. Bạn nhỏ xót xa hôn nhẹ lên hai bên mắt anh, anh bé từ buồn chuyển thành ngại trong chớp mắt.

Im lặng cũng không phải là ý hay...

- " Cái bạn đùa giỡn với em hồi trưa là ai vậy? "

- " Đó là Pete ở tòa B, nó qua để lấy sách nấu ăn mà bồ nó nhờ nó đi lấy... Build, anh ghen đúng không? " - Bible sau khi nghe anh hỏi cũng không nhanh không chậm mà trả lời, nói được một chút lại ngầm hiểu ý tứ trong câu mà anh mới vừa hỏi. Bạn nhỏ không kiềm được ý cưới của mình, lại hỏi anh bé một câu ý muốn chọc ghẹo anh một chút.

- " Không có, đã là gì đâu mà ghen với tức. Anh...anh không nói chuyện với em nữa. " - Build ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác nói.

- " Được được, không ghen, đến đây, để em ôm một chút. " - Bible cười cười ôm lấy anh bé vào trong lòng.

Build ấy thế mà lại hiểu lầm. 

Nhưng cũng đáng yêu đó chứ.

Nhờ thế mà Bible mới biết Build đối với bạn nhỏ như thế nào. 

A...em thích anh chết mất Build ơi.

----

Quay lại buổi sáng, sau khi Build bị Apo kéo đến trường. 

Bible như thường lệ vẫn đến cổng nông trại đợi anh vợ nhỏ của mình.

- " Bible đến rồi hả con? Build hôm nay nó bị Po Po kéo đi từ sớm rồi, mẹ cho con sữa với bánh đi đường cho đỡ đói nè. "

- " Dạ con cảm ơn cô. "

- " Là mẹ. " - Đằng nào sau này cũng gọi là mẹ, bây giờ dạy thằng nhỏ gọi trước riết cũng thành quen.

- " Dạ mẹ. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top