⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹



kim kiin nhận định rằng gryffindor là mấy đứa khùng, còn kwak boseong là đứa khùng nhất trong mấy đứa khùng.

sự thật chứng minh rằng hắn đã luôn đúng, nhất là khi đụng độ khi đụng độ mấy chuyện không có tý liên quan nào đến moon woochan năm tư ravenclaw. ngay khi quan hệ giữa gryffindor và slytherin đang căng thẳng hết mức do trận quidditch tuần trước jeong jihoon đã đánh trái bludger trúng vai park dohyeon và kwak boseong, đứa tuy không dây dưa gì đến cục diện hỗn loạn hôm đó nhưng cũng không chịu biết thân biết phận, đã mặc kệ mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai dãy bàn ăn, giơ cẳng chân đá đĩa gà quay mật ong sang một bên, oai phong lẫm liệt đứng lên bàn ăn oang oang cái mồm đọc bức thư tình mất tận nửa tháng vò tóc bứt tai viết ra.

giọng đọc nghe lâm ly bi đát, thiết tha ngọt ngào đến độ son siwoo nắm góc áo chùng thằng nhóc kim haram chấm vội giọt nước mắt trước khi nó kịp bốc hơi, tay còn lại vứt cho kwak boseong cái bùa sonorus. thế là ngoài dãy bàn gryffindor và mấy đứa slytherin, giờ đây toàn bộ hogwarts đã rõ thằng nhóc máu lai nhà gryffindor chẳng ai biết (giờ ai cũng hay) đang yêu đơn phương đàn anh thuần huyết bên hầm rắn, người vẫn đang điềm nhiên nhét chanh vàng chua ngoa vào ly nước bí đỏ của jang gyeonghwan ngồi ngay bên cạnh đang cười sằng sặc.

thế nên khi thầy snape cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu được trò lố này mà đứng lên khỏi dãy bàn giáo sư, giữa tiếng cãi nhau của thầy về "một hành vi không có tý phép tắc nào" với "hãy thử để trái tim dẫn lối severus à" từ hiệu trưởng dumbledore, kiin thấy boseong dáo dác nhìn quanh, tiếc là chàng hoàng tử của nó đã biến mất từ lúc nào.


─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─


' thân gửi anh hong mingi yêu dấu,

có thể anh không quen em, nhưng chúng ta sẽ cưới nhau nên em viết lá thư này nhằm giới thiệu bản thân. em là kwak boseong, hiện tại học năm tư gryffindor, tương lai là chồng anh..'

hong mingi không giỏi làm quen kết bạn, nhất là với mấy đứa kém tuổi anh, từ sau khi giao việc tuyển chọn thành viên mới của đội quidditch cho han wangho, mingi gần như không còn tý liên hệ nào với đội tuyển mà anh đã gắn bó suốt 3 năm. tuy chuyện va chạm với bên gryffindor đã bị anh ném ra khỏi đầu sau khi xác nhận mấy đứa nhỏ trong đội không bị thương nặng, ấn tượng của hong mingi về đội quidditch gryffindor gần đây dừng lại ở tầm thủ park jaehyuk tinh tường và bộ đôi lee minhyeong - ryu minseok vững vàng, hết.

thế nên khi sáng thứ ba tới, có cho cả ngàn galleon thì anh cũng không thể ngờ được tâm điểm giúp mọi người mở đầu một tuần làm việc học tập lí thú lại là mình, người dường như đã chuốc cả trường mỗi người dăm ba vạc thuốc lú sau nỗi tủi nhục năm ngoái.

đây là lần đầu tiên hong mingi nhìn thấy cậu trai kia, anh thề nhưng jang gyeonghwan không tin.

nghĩ nát óc cũng chẳng ra, có lẽ cậu là một trong số vô vàn kẻ la ó khi anh rơi khỏi tháp thiên văn, ghi nhớ nỗi oán hận khi vì sao sáng nhất nhuốm đậm sắc xanh chói mắt của trường phù thủy phương nam. sau đó lưu trữ chúng và âm thầm lên kế hoạch khơi dậy mỗi dịp cần dìm một sự kiện nóng hổi nào đó xuống.

mingi nghĩ vu vơ thế, nhưng sự thật chứng minh rằng gryffindor toàn cún ngốc, có là heo su thì cũng chỉ là mèo ngốc. nhìn cho sehyeong nức nở trong lòng choi inkyu vì ăn gà chiên chấm nhầm nước chấm địa ngục rực lửa, anh chắc mẩm mấy đứa nhà đó không tâm cơ được như kịch bản anh vẽ ra.

vậy tại sao cậu ta lại làm thế? cuối cùng thì hong mingi cũng chỉ cho phép vấn đề này tồn tại trong đầu mình hai ngày hơn, sau đó kết thúc bằng cách bỏ nó cùng với mảnh rễ cây nhân sâm vào vạc thuốc ho của kim jongin và kang beomhyun đang sờ soạng tay nhau phía trước. đặt dấu chấm hết cho hành động tình tứ giữa lớp học của cặp đôi mới công khai, nhanh hơn cả tốc độ trừ điểm của giáo sư snape.


─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─


'vào một đêm hè nóng bức năm ngoái, khi trăng tròn mới vừa chạm lên bầu trời hogwarts, anh xuất hiện hệt một áng mây nhẹ trôi giữa khoảng không đầy sao. tựa như một chiếc lông vũ ve vẩy bên trái tim em.

vào giây phút ấy, có lẽ em đã yêu anh rồi..'

chỉ có hong mingi không muốn tiếp tục để tâm về nó, người khác hay cụ thể là đám bạn xấu của anh thì không.

"kwak boseong, trải qua bốn lần vũ hội một mình rồi, gryffindor máu lai, gia đình có nhà hàng cao cấp ở hẻm xéo, năm nhất tý thì bóp vỡ quả cầu tiên tri của giáo sư trelawney, năm hai phá vỡ kỷ lục nửa đêm trốn vào rừng cấm của chae gwangjin và song kyungho với hai đồng bọn là hong changhyeon bên hufflepuff và moon woochan nhà ravenclaw, năm ba...."

họ hong còn lại nhanh tay nhét con ếch sô cô la trên bàn vào miệng choi inkyu, mặc kệ cho sehyeong la hét ông làm gì em bé của tôi vậy, mingi cũng chẳng hả hê được bao nhiêu. không một ai nhờ, đám bạn xấu của anh, mấy thằng đàn anh tai tiếng đến từ đủ bốn nhà đã tự mình dùng trình độ điều tra kém cỏi như điểm số môn lịch sử pháp thuật của lee jaewan, một chữ t đỏ chót. nếu tụi nó học độc dược cũng hăng hái y hệt vậy, dám cá tủ đồ của thầy snape đã phong phú hơn, vẻ mặt cũng yêu đời hơn chứ không như cả thế giới nợ thầy một em vợ xinh xắn năng động.

"nhưng bồ tèo thật sự không hứng thú gì với em nó thiệc hã?"

"cướp chồng mày hay gì mà quan tâm quá?"

hong mingi gạt phăng đề tài đi cái một, anh phủi phủi áo chùng rồi đứng lên đi về phòng. cũng chẳng phải nói suông khi quy tắc thứ 23 được viết bằng nỗi sợ và kinh nghiệm thực tiễn trong sổ tay sinh tồn dành riêng tặng mấy đứa năm nhất non nớt của hầm rắn bị các đàn anh giấu đi ấy lại có khoản "không cùng hong mingi trò chuyện về tình yêu". bản thân đương sự cũng tự biết mình có hơi quá quắt, nhưng mỗi dạo lướt ngón tay trên những trang sách thiên văn, vài đêm trăng tròn không mây, gió nhẹ khẽ thổi, ánh sáng dịu nhẹ vuốt ve từng góc tường mảnh kính tháp thiên văn, mềm mại vẽ lên một bóng hình mờ ảo.

bờ vai người nọ hơi chùng xuống, anh đóng sập cửa phòng lại như muốn ngăn cách thế giới rộn ràng bên ngoài với bản thể tan vỡ của mình.

nếu có thể thì..mong rằng trăng đêm nay không quá rực rỡ.


─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─


'đôi mắt anh đẹp tựa lòng hồ nyvimillia, đen thẳm và bí ẩn như thể nuốt trọn cả linh hồn em vào trong.

và ấy là ta còn chưa nói về bờ môi hồng phớt kia, thứ mà chắc hẳn nàng veela nào cũng phải ganh tị.'

mắt của hong mingi không đẹp, người quen đều nói nhìn chúng rất buồn. khi không cười, anh và các tiên nữ đầm lầy chỉ khác nhau ở chỗ anh chẳng kéo chân ai dưới nước cả. nếu là mingi của mấy năm trước thì chắc hẳn anh đã lén lút túm đầu đứa đang oang oang cái mồm kia lại rồi vứt nó xuống hồ đen mua vui cho thuỷ quái, nhưng giờ thì không còn như trước nữa, chỉ có 2 lựa chọn cho kẻ thua cuộc là sống như một bóng ma đến khi ra trường hoặc là bị chèn ép tới phát điên.

chẳng là dạo này, chính xác thì từ sau buổi sáng chấn động nọ, luôn có mấy đứa khùng đến làm phiền anh.

hong mingi híp mắt nhìn thằng nhóc cao hơn mình đôi chút này, mắt nó dáo dác và má thì ửng hồng một cách đáng nghi, để chắc ăn hơn thì anh liếc sang bên cạnh mình. han wangho lắc đầu, thiếu điều giơ đũa lên lập lời thề bất khả bội rằng cậu dạo này cực kỳ yên phận sau sự kiện lee sanghyeok đến tận hầm rắn ngồi cả đêm. nhưng thế thì thằng nhóc trông như con chó labrador (?) nọ lâu vận phong suýt xoa này tính làm gì? tay phải mingi khẽ buông thõng xuống và wangho - 3 năm kinh nghiệm đấu tay đôi cùng anh đã nhanh chóng kéo áo hong mingi lại, phòng khi anh mình ném cho đàn em một cái bùa hóa đá.

mingi bị kéo bất ngờ, vết thương cũ mấy dạo trái gió trở trời không được chăm sóc đang đau trở lại đúng lúc mà quay tới báo thù anh, làm nam sinh năm 7 slytherin úp mặt vào hõm cổ cậu trai gryffindor mà anh chẳng quen. túi xách tuột khỏi vai, những cuốn sách nặng trịch rơi bộp xuống sàn, cuộn giấy luận văn biến hình anh viết lúc còn lơ mơ sau giấc ngủ hơn 10 tiếng, lọ sáp thơm kang chanyong tặng từ tháng chín, tất cả đều đột ngột chạy khỏi não bộ hong mingi, đọng lại là đôi mắt sáng rực và cái ôm siết của người nọ. bên mũi thoang thoảng hương kẹo thổi tuyệt nhất của drooble, bên tai tưởng chùng như sắp quá tải vì nhịp tim đập nhanh.

anh hoảng hốt bám lấy vai cậu để đứng vững, bên khóe mắt thoáng thấy gò má ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh kia, tưởng chừng như đã gặp ở đâu.

à, chắc là hồi năm ngoái, hong mingi lơ đãng nghĩ, vừa đưa tay phủi cặp sách. nhưng đám đông mấy đứa rảnh rỗi xung quanh cứ xì xào mãi thôi, khiến cho cơn nhức đầu của anh ập tới và mingi đổ lỗi cho nó, cho han wangho thích lo chuyện bao đồng và cho bàn tay to ấm áp đang rụt rè chạm vào anh. tất cả bọn chúng đã khiến nam sinh slytherin như trúng bùa lú, mặc kệ thằng nhóc gryffindor kia hí hửng kéo đi, hai người bước vội trên hành lang dài ngập tràn nắng nhạt vàng.

kwak boseong dẫn anh đi xuống cầu thang và hong mingi như bị mùi bụi chổi xông tới bóp nghẹt cổ họng, anh sững người nhìn những thớ vải đỏ treo cao, bộ đồ quidditch bám đầy bụi bẩn và những cây chổi cũ kĩ vứt xó. cậu chàng gryffindor thấy anh đứng đờ ra đó thì cũng dừng lại, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như chú cún labrador rụt rè cọ cọ cánh tay chủ, nhỏ giọng hỏi có phải anh không muốn ở đây không?

mingi thở dài, việc mở lòng với người lạ đúng là không dễ dàng gì, làm sao anh có thể bảo với thằng nhóc mình chẳng quen này là anh đã lén lút tới đây hằng đêm, ngồi trên cán chổi đã mòn đến khó nhận dạng kia cùng người nọ mỗi dạo thu về, ngày gió thổi vẫn chưa đủ lạnh vẫn lấn sang ghế nắm chặt tay rúc vào túi áo cậu ấy? chẳng liên quan gì đến kwak boseong, đó là ký ức, là ảo vọng đã tan vỡ của hong mingi.

'em yêu dáng vẻ anh lèo lái cán chổi, yêu nét kiêu hãnh nơi đáy mắt ấy. ước sao em sẽ là cơn gió, để có thể ấp êm, nâng niu anh trong mọi khoảnh khắc. ngày xuân mưa phùn hay đêm thu trăng sáng, có lẽ em không phải là một người hùng nhưng chắc chắn sẽ là người yêu anh nhất.'

anh vén những mảnh vải đỏ lên, nắng chiếu thẳng vào mắt

dưới cơn mưa vàng của mùa hạ, chắc là vì thực sự quá rực rỡ nên hong mingi không thể tìm được hàng ghế năm nào nữa.

─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─

'rõ ràng là em sẵn sàng băng qua rừng cấm, vượt cả ngàn mê cung, chiếm lấy cung tên của nhân mã và hét lên với cả đàn aragog rằng em sẽ luôn ở bên anh. cho dù ngày mai voldemort sống dậy và đi sửa mũi.'

vì bị kwak boseong bám theo cả tuần nay, hong mingi quyết định để cả hầm nhà slytherin chịu trận cùng mình bằng cách lén lút ếm bùa lên những bức tường, để mỗi khi có ai ngồi lại dưới phòng khách là chúng tự động chiêu đãi họ bằng cách phát chandelier, after like, dinosaur và lies do các danh ca khắp hogwarts tự trình bày. tuy đã gián tiếp ám hại rất nhiều người không liên quan khác nhưng hung thủ có vẻ cũng chẳng vui vẻ hơn được bao nhiêu, khung giờ của anh vẫn thường xuyên bị chiếm lấy. đi đâu cũng có cái đuôi bự dính liền và bên tai thì cứ văng vẳng chồng ơi bé mang kẹo cho anh nè, để em mang cặp cho chúng mình nha với đêm nay nhớ khóa cửa cẩn thận. nhức đầu đến nỗi hong mingi dần dà cảm thấy park dohyeon và choi hyeonjoon hát hay lạ thường.

đống sách không nhét vừa ngăn bàn, mingi ngó xuống thì thấy một túi kẹo cứng bọc kính đủ màu sắc.

giờ thì hơi kinh dị rồi đấy, nguyền rủa đứa nào tuồn lịch học của anh ra sẽ bị biến thái nấp dưới gầm giường.

túi kẹo thắt nơ xinh xắn lại còn là loại kẹo yêu thích, chẳng hiểu sao anh lại không vui nổi. hong mingi ghét cảm giác bị bắt thóp này, anh thậm chí còn chưa từng gặp cậu ta trước đây, tại sao một kẻ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh lại đột nhiên cố gắng chen vào và xáo trộn nó lên? nếu là vì cuộc thi tam pháp thuật năm trước thì chẳng lẽ kẻ thua cuộc lại không biết đau? cuộc đời nhất định phải hoàn hảo thì tại sao sản phẩm lỗi như anh lại được sinh ra chứ.

sự xuất hiện của kwak boseong khơi dậy phần ký ức mà tưởng chừng như anh đã sớm vứt nó lại sau đầu, hóa ra hong mingi chưa từng vượt qua được nó và cuối cùng thì cũng chẳng mạnh mẽ, thờ ơ được như những gì mà mọi người hay chính anh vẫn tưởng. và cơn ác mộng hiện ra, chưa từng rời đi, luôn ở đó.

lặp đi lặp lại, hong mingi rơi khỏi tháp thiên văn, chiếc cúp tam pháp thuật thuộc về một kẻ khác, người mà anh không bao giờ muốn nhớ tới.

và viên kẹo nọ cũng bị bỏ lại ở trong góc tối, cho đến khi trở nên dơ dáy, nhem nhuốc cũng không ai nhớ tới.

kẻ thua cuộc có thể dễ dàng nhận ra những ánh mắt lén lút, chút cố gắng ẩn nấp của bất kỳ kẻ nào nhân danh công lý. ẩn sâu trong biển người cũng có thể dễ dàng đoán được và nào có biết nên vui hay buồn vì sự tinh tường này. nỗi cay đắng và dấu ấn tủi nhục bất lực khắc sâu trong não hành hạ anh mỗi bận trăng lên ấy. nhưng vì người phải chịu tội chỉ nên là anh, hong mingi bấu chặt bắp tay mình, móng tay ghim lên da thịt trắng nõn, cơn đau khiến anh như được ân xá tạm thời trước muôn vàn tội trạng. và kẻ tội đồ tuy vẫn đang thi hành án, lại bắt buộc phải cho câu chuyện hài kịch này một cái kết.

anh nhanh chóng lấy giấy bút, viết vài dòng rồi gấp gọn. máu từ bắp tay chảy xuống nặng cánh hạc, khiến nó lảo đảo, vất vưởng mãi mới đậu lên tay kwak boseong đang lấp ló ngoài cửa.

'em sẽ mê muội anh kể cả khi vầng trăng sáng treo cao kia rơi xuống'

─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─

'em mong rằng mỗi sáng dậy, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là gương mặt đẹp trai của em chứ không phải bệnh án st. mungo'

kwak boseong gần như tỉnh táo ngay lập tức khi cảm nhận được cơn đau nhói đến từ cổ, và bất ngờ thay, trước con mắt hãy còn nhập nhòe vì mơ mơ tỉnh tỉnh là bóng hình người cậu thầm thương trộm nhớ từ bấy lâu. chàng gryffindor dũng cảm ngạc nhiên đến độ ngay lập tức lao lên để rồi nhận lấy trái đắng, đôi tay cậu đã bị buộc lên thành giường bằng sắt từ lúc nào, do xông lên bất ngờ nên đã bị phản phệ, dây thừng ghìm boseong xuống rồi đầu cậu hôn lên gối kê một cái thật kêu. khiến cho hong mingi khi nãy hãy còn trợn trắng mắt phải bật cười.

chất giọng anh hơi trầm, khi cười sẽ tạo lên những âm điệu khàn khàn, tỏ rõ đây là người chẳng mấy khi thích thú điều gì, lại có chút xa cách. cậu đã si mê thanh âm này từ trong cả những cơn mê man phấn hồng, nơi mà hong mingi sẽ bật cười khi bị trêu chọc, anh vui vẻ đón nhận tấm lòng quý mến thương thầm này, trở thành người sẽ yêu chiều cậu như chính những gì boseong muốn gửi trao dành riêng cho anh.

tuy không giống trong ảo tưởng mỗi đêm, nhưng với góc nhìn từ dưới lên thế này, đôi mắt hẹp dài của hong mingi tuy đã bị cặp kính làm dịu bớt nét sắc bén, lại chỉ hơi nhíu nhẹ thôi đã đủ khiến bụng dưới kwak boseong có chút nóng lên.

và dường như càng bức bối hơn nữa, khi người đang khóa cứng trên hông cậu lấy từ ra trong ngăn kéo tủ đầu giường một lọ kẹo cứng đủ sắc màu, món quà cậu đã dùng đủ thứ ngôn ngữ hình thể miêu tả để lâu vận phong lén lút để dưới ngăn bàn anh.

"trước đây thì có thích."

dường như đọc hiểu ánh mắt lấp lánh của thằng nhóc không biết tự lượng sức mình này, hong mingi dùng lọ kẹo gõ lên đầu cậu ta, lại nói:

"giờ không thích nữa, có biết tại sao nó lại ở đây không?"

kwak boseong nghe vậy có chút hối hận, cậu tủi thân bảo không biết. trong lòng lại âm thầm mắng kim kiin không có tình nghĩa, cung cấp thông tin thôi mà cũng sai được, bảo sao mãi đứng từ xa nhìn moon woochan bên người khác. người lớn tuổi hơn vẫn đang chễm chệ phía trên thấy thằng nhóc này mà lại dám để đầu óc bay đi tận đâu thì có chút không vui, anh dịch đầu gối đang nhấn mạnh lên hông cậu xuống giường, luồn xuống bắp chân chàng gryffindor mà bẻ cẳng chân cậu lên, hài lòng nghe boseong la lên oai oái. đôi tay trắng trẻo thon dài như chính loài vật đại diện cho nhà của mình, rắn trắng trườn quanh cổ lọ, rất dễ dàng đã đẩy được nắp gỗ ra ngoài, khéo léo cắp một viên kẹo đỏ ra.

kwak boseong đã chuẩn bị tinh thần được người mình yêu dùng môi đút kẹo, nhưng hong mingi chẳng biết từ đâu đã hô biến ra một sợi dây nhỏ, biểu diễn thắt nút kẹo bằng lưỡi cho cậu xem.

dám cá sau này dù voldemort có dùng chiết tâm trí thuật lên boseong cũng không thể nào thấy cảnh này được.

tựa một con rắn linh hoạt trườn quanh viên kẹo và quấn quýt với viên kẹo, đến mức khiến cậu thấy ghen tị, đầu lưỡi linh hoạt ấy cuốn lấy dây đay dài mảnh và khẽ cong lại, chàng gryffindor năm tư nuốt nước bọt, cảm thấy linh hồn mình đã bị anh kéo ra ngoài như cách chiếc lưỡi đỏ tươi kia dẫn lối sợi dây. thân dưới phản chủ điên cuồng ra tín hiệu với người kia khiến cho bên dưới bờ mông tròn đã nổi cộm cả lên đòi giành quyền kiểm soát, thế nhưng người lớn tuổi hơn vẫn ra vẻ dửng dưng chẳng quan tâm, cứ dùng ánh mắt hài lòng ngắm nghía thành quả của mình mãi. phần đáy chậu của anh theo từng cử động giãy giụa không yên của cậu mà cạ lên xuống dương vật cứng rắn, khó chịu đến nỗi kwak boseong sắp phát điên đến nơi.

hong mingi làm bằng đá à, nếu là trong mơ thì anh đã vén áo lên cho cậu mút ngực rồi.

cầu được ước thấy, mingi vén áo lên thật, nhưng là áo của kwak boseong.

"incendio"

"ah!..nóng quá..anh ơi đau em"

ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đầu cây đũa phép của anh, nướng chảy viên kẹo nhỏ cả xuống bờ ngực trần, người dưới thân bị nóng đến giật bắn cả người. nước kẹo đỏ thẫm nóng chảy dài trên làn da trắng tạo nên nét đối lập nổi bật, hong mingi hài lòng nhìn cơ thể không ngừng co giật dưới thân mình, anh cười lên đẹp lắm, khiến kwak boseong từ khi tỉnh dậy trong căn phòng yêu cầu lập lòe ánh nến vàng này đã chẳng thể rời mắt và nghĩ rằng chao ôi, nếu anh ấy chịu cười với cậu thêm đôi ba lần, có bảo nhảy xuống từ tháp thiên văn cũng được. trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng miệng thì chẳng nói được câu từ chối nào, gương mặt đỏ ửng và khóe mắt ướt đẫm đều bị thu hết lại vào ánh nhìn nghiền ngẫm của anh. mingi bất ngờ cúi người xuống, thân dưới chậm rì du chuyển về sau, khi lướt qua vật cứng nổi cộm lên kia còn ác ý nhấn mạnh đáy chậu xuống, hả hê nhếch khóe miệng khi nghe cậu lớn tiếng rên rỉ.

"sao cậu phải khó chịu thế, tôi tưởng cậu chỉ chờ chuyện này xảy ra thôi?"

"không khó chịu mà, em sẽ làm anh mingi vui vẻ."

giờ anh tháo dây thừng ra, chắc chắn em sẽ buộc chính mình lại cho anh.

mingi áp sát mặt lên lồng ngực trần hãy còn run rẩy vì đau của boseong. kẹo đã đỡ nóng hơn và bắt đầu tỏa ra mùi hương thơm nồng khó cưỡng, anh đưa lưỡi ra liếm lên chúng, vị ngọt gắt hơi pha chút đắng nhẹ do cháy xém kích thích vị giác vô cùng. hong mingi thích thú híp híp hai mắt, anh rê lưỡi theo dòng kẹo chảy, và khi đến đích thì dừng lại, đưa cả núm vú của kwak boseong vào miệng. đầu vú hơi thụt vào khiến mingi phải dùng răng day nhẹ một chút rồi mới cắn lấy kéo lên, người dưới thân giật nảy cả lên khiến anh phải dùng chân ghìm lại. núm vú nhạy cảm chẳng mấy khi bị yêu thương lần đầu đã gặp phải kẻ hung bạo, hong mingi một bên dùng răng nanh day nghiến, bên còn lại được chăm sóc bằng những ngón tay thon dài linh hoạt. khoái cảm xa lạ ập đến xâm chiếm đầu óc khiến  mơ màng, bụng dưới cậu râm rỉ nãy giờ, chỉ hận không thể xé áo quỳ xuống phục vụ hong mingi ngay, nhưng ngó thấy mái tóc hơi xoăn bồng bềnh của anh cứ lắc qua lắc lại trước mắt lại dặn lòng kìm lại. chẳng phải lúc này anh đang rất thích thú sao, kwak boseong xuýt xoa vì đau, mingi lại vừa cắn cậu một cái.

đàn anh slytherin năm 7 vốn là người lạnh nhạt, cơ bản là thờ ơ với những thứ không thú vị, cậu từng tận mắt thấy anh đi thẳng khi có người ấp úng ngỏ lời mời tới vũ hội. nhưng người đối diện lúc này dường như là một người hoàn toàn khác, đôi tay nắm chặt đũa thần tung ra từng cái bùa chú đánh bay đối thủ mỗi trận đấu tay đôi giờ đây đang véo nhẹ da thịt mỏng manh trên cổ cậu, đôi chân thon dài chắc chắn từng làm một cú axel trên cán chổi trong trận chung kết quidditch quấn quýt lấy cậu như một con rắn và dám chắc rằng boseong đã rơi xuống cùng anh, nơi hố sâu đầy rẫy bẫy dục vọng. 

mingi tấn công cậu một cách bất ngờ bằng cách nắm lấy mái đầu úp tô rồi ghì chặt nó xuống gối đầu, môi mỏng hé ra cắn mạnh lên môi cậu đến nỗi tưởng chừng như tiếng xé rách da thịt ong ong khắp đầu cậu trai gryffindor. nhân lúc kwak boseong thét lên vì đau thì đã bị độc xà nuốt trọn, lưỡi rắn len lỏi sâu vào trong và cậu thậm chí không dám khép miệng lại vì sợ cắn trúng anh, hong mingi có vẻ hài lòng vì sự phục tùng này, anh thưởng cho bé ngoan bằng cách liếm nhẹ lên gốc lưỡi, vị kẹo ngọt nhanh chóng được truyền tới khoang miệng boseong và cậu dường như thấy nó ngọt hơn mọi khi, vội vàng kiếm tìm khách vãng lai được ngóng trông từ lâu. nhưng dường như ý định chiếm lấy vị trí chủ đạo đã bị phát hiện khi hong mingi đột ngột cuốn lấy lưỡi cậu và dụ dỗ nó, dẫn lối kwak boseong tiến vào không gian bí mật đầy quyến rũ. cậu như kẻ lang thang trên sa mạc đã lâu bỗng chốc thấy ốc đảo xanh ngát, tham lam càn quấy khoang miệng anh, rồi cướp đi tất cả nước ngọt mà mình có thể lấy. biết sao được giờ, hong mingi đâu có cản cậu, anh bận nghĩ xem tiếp theo nên chơi trò gì.

miễn anh vui.

tuy cậu ta cũng không ngoan lắm, rất nhiều chuyện thích làm theo ý mình.

anh dùng sức lắm mới nắm đầu cậu ta kéo ra được, lì lợm không chịu nổi, nước bọt chảy dài từ môi hai người xuống lồng ngực kwak boseong, dính cả lên áo sơ mi trắng của mingi. nước bọt kèm theo kẹo chảy nhớp nháp dù chỉnh sao cũng không bớt khó chịu làm anh dứt khoát vứt nó sang một bên, định lôi cả áo của người bên dưới theo thì thấy cậu cứ đờ ra đó, mắt nhìn chăm chăm ngực anh.

hong mingi tức mình véo mạnh lên đầu vú cậu, buông một câu chú cởi áo, vứt cả quần hai người xuống đất, thật ra cũng đâu trách được boseong, chỉ là cảnh tượng trong mơ của cậu đã thành sự thật và khó quá đi, nếu ép cái đầu cúi xuống nhìn chăn, nhìn bóng đèn, nhìn cửa gỗ chằm chằm chứ không phải hai điểm đỏ trước ngực anh.

mùi vị tanh nồng từ dịch thể nơi thân dưới kwak boseong gắn chặt lấy phần đáy chậu hong mingi dần đánh bại hương kẹo ngọt ngào lúc đầu, vị trí hai người dính liền nhanh chóng trở nên lầy lội nhơ nhớp. mà cậu cũng đâu rảnh để tâm đâu, quan trọng là người phía trên đang đăm chiêu suy nghĩ lắm, anh đang nhìn qua nhìn lại giữa hai que dài bằng gang tay, phân vân xem giữa que hình con rắn bạc và thanh kiếm đen. rồi kwak boseong đã gần như ngừng thở khi thấy mingi cầm lấy dương vật cậu, âu yếm vuốt ve nó vài cái và búng nhẹ lên đầu khấc. con tim đập loạn trong lồng ngực, chẳng biết là sợ hãi hay hưng phấn nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng thốt nổi câu từ chối nào với anh.

"trước cậu, tôi đã từng dẫn người khác tới đây."

người kia chẳng bao giờ để cậu đoán được nước đi tiếp theo của anh, như chính cánh hạc đã dẫn lối chàng gryffindor trẻ tuổi chạm lên bức tường vô danh nơi hành lang dài. và giờ đây thì hong mingi đang định làm gì vậy? khiến cậu chết chìm trong lòng ghen tị xấu xí, thế nhưng nếu anh là chú rắn độc điển hình thì cậu cũng là một con sư tử mẫu mực thôi, kwak boseong nghiêng đầu cọ lên bàn tay đang vuốt nhẹ lên gò má mình, ngọt ngào thủ thỉ với anh, đôi mắt sáng lấp lánh cất chứa cả bóng hình người trong lòng.

"anh ơi, em biết ơn vì anh ấy đã trở thành một phần ký ức khó quên của anh, là một phần không thể không nhắc tới trong khoảng thời gian không thể lãng quên của người em yêu."

hong mingi nhíu mày, đôi mắt sắc bén dường như dần trở nên tối tắm hơn, anh cũng chẳng động chạm gì cậu nữa mà ngồi thẳng dậy. boseong biết đây là tư thế cơ bản riêng của anh. nếu tiếp theo cậu nói gì sai nữa, chắc chắn người này sẽ dùng đũa phép chọc thủng cổ họng cậu.

thế nhưng dù biết hay không, thứ duy nhất kwak boseong dâng lên anh sẽ là một trái tim chân thành, đầy lòng say mê anh.

"anh ấy đã khiến anh vui vẻ, tuy rằng không trọn vẹn nhưng đã tạo nên anh của hiện tại. kể cả khi có rơi xuống, hong mingi vẫn là vì sao băng xinh đẹp nhất trong mắt em."

chẳng biết mấy lời này có động đến được trái tim bằng đá kia không, bởi vì anh đang dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu, và chỉ có chủ nhân đôi mắt này mới biết được bản thân anh đang hỗn loạn đến mức nào.

mingi nghĩ về những đêm lén lút đi lên tháp thiên văn, tựa như những đứa trẻ mà đan tay với jang yongjun, hai người có thể nói đủ thứ chuyện, dùng ánh trăng làm rượu và ánh mắt người thương thay lời bày tỏ. tưởng chừng như mỗi cuộc gặp gỡ như một lần cuối, hong mingi nhớ được mọi giấc mơ hồng phấn của những năm tháng ấy, chỉ là thời gian dần trôi qua, đôi lúc anh cũng tự hỏi bản thân rằng liệu cuối cùng như vậy thì anh có được gọi là vẫn còn yêu cậu ấy không? khi mà dù cho anh vẫn đau đớn khi thấy cái quay lưng đầy lạnh lùng và rằng cả cơ thể như tan chảy mỗi dạo trăng tàn cuối thu?

nhưng tình yêu sẽ trôi đi, khi không còn ai chèo chống nó nữa.

và đôi khi chúng ta sẽ phải nhìn thẳng vào sự thật, dù nó sắc bén và tàn nhẫn đến nỗi cứa lên cơ thể bạn đến tận khi chìm trong biển máu. để rồi khi thời điểm đó đến, mọi câu hỏi như anh có còn yêu em không, em sẽ nhớ về anh mỗi đêm vầng trăng tròn vành vạnh chứ đều chỉ là dư thừa.

hong mingi cần phải thức dậy thôi, vậy nên khi mở mắt ra một lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt đầm đìa nước mắt của kwak boseong và anh cởi trói cho cậu, để mặc bản thân lún sâu vào cái ôm siết như thể giây tiếp theo voldemort sẽ sống lại.

"không sao đâu, em ở đây rồi"

à, hong mingi đưa tay lên má, hóa ra đó là nước mắt của anh.

"tiếp tục đi."

sẽ ổn thôi

xin hãy ở bên anh cả khi mặt trời lên.

kwak boseong đặt lên môi anh một nụ hôn sâu thay câu trả lời.

hong mingi mềm nhũn như nước nên cậu có thể dễ dàng nhấc bổng anh lên, người này tựa như một chú mèo con sợ sệt, hoảng loạn vùng vẫy bám chặt lên vai cậu. ngực hai người dán sát, nước kẹo hỗn hợp chảy dài, boseong điều chỉnh tư thế một chút, nhắm thẳng lỗ nhỏ đang co rút rồi từ tốn cắm vào, tiếng nức nở bên tai dường như bé đi. dương vật lớn được lối vào ấm áp bao bọc kín kẽ đến nỗi cậu phải dừng lại vài giây và rồi đột ngột đâm mạnh vào trong, khoái cảm đột ngột xâm lấn khiến hong mingi như bị điện giật, anh chỉ có thể ưỡn ngực lên và lớn giọng rên rỉ. lỗ nhỏ co giật không ngừng, tận tình lấy lòng kwak boseong.

người được nũng nịu ấy cũng rất hưởng thụ, bên tai là giọng nghèn nghẹn nức nở như bị bắt nạt thảm thiết lắm. gương mặt lạnh lùng thờ ơ đó giờ sớm bị gỡ xuống, chỉ còn lại mi mắt đẫm nước, gò má đỏ hồng và đôi môi hé mở dụ dỗ kwak boseong hôn anh thêm chút nữa. và cậu chẳng ngần ngại thành toàn ước muốn của người mình yêu, chăm sóc cẩn thận cho cả miệng trên lẫn miệng dưới, dương vật lớn không ngừng đẩy đưa như thể kiếm tìm điều gì, nơi giao hợp của hai người phát ra tiếng nước nhóp nhép khiến tấm ga giường ướt một mảng lớn. âm thanh dâm đãng vang vọng khắp cả căn phòng làm cho hong mingi đã bình tĩnh đôi chút lại ngại ngùng không thôi, đành dùng chút sức lực còn lại nén một hai tiếng rên rỉ, vội vùi đầu vào vai kwak boseong đang hì hục cày cấy trên cơ thể anh.

không có phản kháng, cậu nghĩ, chồng yêu dễ mềm lòng quá.

thế nên cậu mạnh dạn ôm chặt lấy eo của anh rồi ghìm xuống, hông liên tục đẩy lên. thịt huyệt mingi bị giã đến mềm nhũn, nịnh nọt liếm mút kẻ tàn bạo đang không ngừng chinh phạt mà chả có nổi chút ngăn cấm. cậu cứ được đà lấn tới, cho đến khi giành được kho báu bị giấu kín kia, và giọng nói người tình vút cao như bản opera thánh thót nhất, kwak boseong biết mình đã là người chiến thắng, cậu có được ánh trăng sáng nhất.

còn hong mingi bị tấn công liên tục lên điểm mẫn cảm, khoái lạc chiếm hữu đại não khiến anh chỉ có thể ôm siết lấy người tình hơn nữa, dương vật dán sát lên bụng cậu theo từng nhịp thúc mà cọ sát đến bắn tinh. lối vào siết chặt đột ngột khiến kwak boseong gầm gừ vài tiếng, thẳng lưng chạy nước rút. thân thể mới vừa bắn xong quá mức mẫn cảm, bụng nhỏ gồ lên theo từng nhịp vật lớn kia ra vào,

đầu choáng mắt hoa, mingi bị đâm đến mơ màng, lần nào lối vào mẫn cảm cũng phải làm việc tận tình hết mức còn hai cánh mông mềm thì bị bóp đến đau rát mới được buông tha, dương vật lớn tiến sâu vào trong, lấp đầy anh bằng tinh dịch nóng bỏng.

thằng nhóc này

hong mingi cắn lên vai kwak boseong, tự nhủ ngày mai phải dùng lưng nó lau sàn phòng ký túc xá của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top