đến khi người ta ngừng cố gắng
Tại tiệm bánh.
Wonyang đang đứng phía sau quầy, dọn khay bánh ra lò thì một bạn nhân viên chạy vào báo nhỏ:
"Có khách ngoài kia đẹp trai cực chị ơi, đi với một bé gái dễ thương nữa. Giống trai đẹp trên mạng ấy!"
Wonyang chẳng nghĩ gì, vẫn cười nhạt. Nhưng đến khi bạn ấy chỉ ra:
"Kia kìa, bàn sát cửa sổ. Mà trai kia tên gì ta... Tae... gì gì đó."
Tim cô thắt lại. Cô bước ra nhẹ nhàng, núp phía sau vách ngăn nhỏ nơi nhân viên hay đi ra đi vào.
Đúng là anh.
Taehyung ngồi đó – bộ áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ như sương, đang nhìn Min Seo kể gì đó rất say sưa. Cô bé ngồi đối diện anh, nno chống cằm, vừa ăn vừa cười khúc khích.
Wonyang đứng im lặng. Cô không ra, không nói, không để ai biết. Chỉ lặng lẽ quan sát.
Min Seo cắn một miếng bánh, bất ngờ nghiêng đầu sát lại:
"Thầy ơi, chụp ảnh kỷ niệm đi! Kỷ niệm lần đầu em được 90 điểm!"
Taehyung hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Anh chỉnh lại góc rồi đưa điện thoại ra trước. Cô bé rướn người, cười tít mắt, thậm chí chạm nhẹ trán vào đầu anh một cách tự nhiên.
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên, và trái tim Wonyang như bị bóp nghẹt.
Từ chỗ cô đứng, cô nhìn thấy mọi thứ – từng khoảnh khắc. Không hề có gì sai, không hề quá giới hạn. Nhưng...
Anh chưa bao giờ chụp hình với cô. Chưa bao giờ đồng ý kiểu "kỷ niệm ngốc nghếch" cô từng đề nghị. Chưa bao giờ cho ai đụng vào tóc mình – vì anh từng bảo "khó chịu lắm".
Nhưng bây giờ... thì khác.
Wonyang lặng lẽ quay đi, trở lại phía sau bếp. Không ai thấy gì. Không ai nghe cô thở dài. Nhưng đôi mắt cô – ướt một chút, không rõ vì khói bếp hay vì điều gì khác.
Tối hôm đó, khi anh về.
Taehyung bước vào như thường, đặt balo xuống, miệng vẫn còn cười:
"Hôm nay học trò anh được 90 điểm, giỏi lắm luôn. Anh đãi bánh cho nó, vui cả buổi."
Wonyang quay lưng lại, bận rửa bát.
"Vậy à... Tốt quá."
Anh không để ý gì. Vẫn ngồi xuống giường, lướt điện thoại. Một lúc sau, cô hỏi:
"Anh chụp ảnh chung với Min Seo à?"
Taehyung hơi khựng lại.
"Ờ, nó đòi chụp. Mà cũng đâu có gì đâu, hình kỷ niệm thôi."
"Ừ." – Wonyang đáp ngắn, rồi im lặng.
Đêm đó, cả hai vẫn nằm bên nhau. Nhưng lần đầu tiên, Wonyang không chúc anh ngủ ngon. Và Taehyung... không hề nhận ra điều đó.
Điện thoại Wonyang bật sáng. Một người bạn gửi cô story Min Seo đăng:
"90 điểm đầu tiên – thầy dễ thương còn hơn bánh ngọt 🍰✨"
[📷: Hình chụp selfie, Min Seo nghiêng đầu sát Taehyung – cả hai đều cười.]
Wonyang tắt màn hình. Trong lòng, có một điều gì đó – không còn "mơ hồ" nữa.
Sau ngày Min Seo được 90 điểm, mọi thứ dường như đổi khác – không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến Wonyang cảm nhận được.
Taehyung đi dạy về ngày một muộn. Lúc thì kẹt xe, lúc thì "Min Seo nhờ giảng thêm một chút", lúc lại "anh ăn ngoài rồi, đừng dọn cơm nữa". Những câu nói ấy, trước đây anh thường nhắn trước. Bây giờ thì không.
Wonyang vẫn nấu ăn đầy đủ. Vẫn đợi. Vẫn dọn bàn, rồi lại dẹp. Nhưng tuyệt nhiên không hỏi.
Tối đó, gần 11 giờ, anh mới về. Cởi áo khoác, đặt túi xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Wonyang ngồi ở bàn ăn, nhìn chén cơm đã nguội lạnh. Cô thở ra khẽ khàng, như cách người ta cố nuốt một điều gì đang đè nặng trong lòng.
Trong phòng tắm.
Taehyung mở vòi nước. Từng giọt chảy xuống vai, mát lạnh.
Anh tựa trán vào tường, lòng có chút lộn xộn khó hiểu. Anh không làm gì sai. Min Seo vẫn chỉ là học trò. Nhưng anh không thể phủ nhận... thời gian bên cô bé ấy, anh thấy nhẹ nhàng hơn. Vui hơn. Không áp lực. Không lo lắng.
Khác với cảm giác mỗi khi về nhà, thấy Wonyang buồn bã cố tỏ ra bình thường. Khác với cảm giác mắc nợ khi nhìn bữa cơm nguội lạnh cô vẫn bày ra mỗi ngày.
Có phải... anh đang thay đổi?
Hôm sau – tại biệt thự.
Min Seo ngồi sẵn từ sớm. Khi thấy anh bước vào, cô bật dậy:
"Thầy ơi, hôm nay dạy xong đừng về liền nha!"
Taehyung hơi ngạc nhiên:
"Sao vậy?"
Min Seo cười, đôi mắt cong lên:
"Tại em mới học xong mấy món bánh Hàn, định làm cho thầy ăn thử. Mẹ em cũng đồng ý nữa đó."
Cô bé kéo tay anh vào bếp, cho anh ngồi xuống ghế.
30 phút sau, Min Seo mang ra khay bánh gạo cay và bánh hotteok nhân mật ong.
"Em biết thầy thích cay nhẹ nên em nêm vừa miệng lắm đó!"
Taehyung thử một miếng, ngạc nhiên:
"Ngon thiệt..."
"Vậy thầy phải ăn hết nhen!" – Cô nói, tay đưa khăn giấy lau nhẹ bên miệng anh một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc đó, Taehyung nhìn cô một lúc. Không phải vì bất ngờ... mà là vì, anh thấy lòng mình... không từ chối.
Tối đó, khi về.
Wonyang mở cửa cho anh. Bữa cơm vẫn còn nguyên.
Anh cười gượng:
"Anh ăn rồi."
"Ừ, em biết." – Cô đáp khẽ, quay đi.
Taehyung bước vào phòng, ngồi xuống giường. Lúc đó, điện thoại anh sáng lên.
Min Seo gửi tin nhắn:
"Thầy ăn ngon miệng hén? Em lần sau làm món khác nha! 😊"
"À, hôm nay em nhìn thầy lúc ăn bánh, thấy thầy cười nhiều ghê á. Em thích vậy lắm luôn 💛"
Anh nhìn tin nhắn một lúc, không trả lời. Chỉ để đó.
Phía bên kia tấm vách, Wonyang lặng lẽ ngồi co chân nơi góc bếp, ôm gối. Không khóc, không ghen. Chỉ cảm thấy như... bị bỏ lại.
Dù rõ ràng, anh vẫn về nhà mỗi tối. Nhưng trái tim – có vẻ không còn ở đây nữa.
Cuối chap, Wonyang mở điện thoại, nhìn lại tin nhắn cũ anh từng gửi cho cô cách đây 1 năm:
"Ngày nào cũng về ăn cơm em nấu, dù trễ cũng nhất định ăn, vì đó là điều anh chờ nhất trong ngày."
Cô bấm back. Tin nhắn hôm nay là:
"Anh ăn rồi, em đừng chờ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top