atsuhina #3
atsumu ghì chặt chiếc túi hành lý cũ kỹ vào lòng, nơi gói ghém vài ba bộ quần áo đã sờn rách đến thê lương; những tàn dư rách nát nhưng lại là tất cả sự tốt đẹp mà hắn có thể mang theo.
ngồi sau xe, ánh mắt hắn trượt dài qua khung cửa kính, nơi cảnh sắc quen thuộc cứ lần lượt hiện ra như những mảnh ký ức sắp vụn vỡ. đó là con đường lấm bụi hắn từng chạy chơi, đôi chân trần bé nhỏ khi xưa giờ chỉ còn là hoài niệm; hay, đó là tán cây già nua xù xì, nơi từng lặng lẽ chứng kiến những bí mật, những nỗi đau hắn giấu kín trong thầm lặng.
hắn cứ nhìn, cứ khắc ghi từng đường nét như một kẻ bám víu vào điều cuối cùng còn sót lại của cuộc đời cũ. hắn sợ rằng; chỉ cần rời mắt đi, tất cả sẽ lập tức rơi vào hư vô, như thể chúng chưa từng tồn tại, để lại hắn chới với trong miền hoang lạnh không tên.
với hắn; rời xa nơi đã trở thành thế giới của hắn suốt gần một thập kỷ, bước chân vào vùng đất lạ để bắt đầu sống lại từ con số không. điều này không chỉ là thay đổi, mà là mất mát đau đớn không thể vãn hồi. hắn tự nhủ, rồi cũng sẽ quen, sẽ học cách thích nghi. nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn khắc sâu vào tim, hắn phải rời xa shouyou. hắn cố thuyết phục mình rằng nỗi đau sẽ phai, rằng ký ức về cậu bé ấy sẽ dần mờ nhạt theo thời gian. nhưng tận cùng trái tim, hắn biết đó chỉ là lời dối trá.
điều đó; là không bao giờ. chưa từng và mãi mãi không thể.
- đến rồi.
giọng bà cất lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ đứt gãy. chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hinata; không chờ thêm một giây nào nữa, hắn vội vàng đẩy cửa xe, gần như nhảy xuống, tay nắm chặt chiếc túi hành lý cũ kỹ. hắn lao về phía cánh cổng bằng tất cả sự gấp gáp và hỗn loạn trong lòng.
bà khẽ cười khi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy. vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi; bà thầm nghĩ. những cảm xúc mãnh liệt vốn có của nó, chúng chưa bao giờ lụi tàn, chỉ là bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian, ép nó phải gánh vác gánh nặng mà trưởng thành quá sớm.
hồi hộp,
hắn đứng trước cánh cổng tĩnh mịch, lòng đầy ắp những lời chưa thể thốt ra, những cảm xúc ngập tràn chưa kịp buông lơi; hắn đưa tay, nhẹ nhàng bấm chuông, tinh, âm thanh trong vắt vang lên, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng vô tận. hắn nhấn thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, mỗi lần chuông ngân lên, trái tim hắn lại càng thêm nặng trĩu.
và rồi hắn nhớ ra; chỉ mới hôm qua, shouyou đã hồ hởi khoe rằng cả gia đình sẽ đi xa vài tuần. đôi mắt cậu bé sáng ngời như ngọn lửa nhỏ bập bùng khi nắm chặt tay hắn.
- anh đợi em nhé! khi về, em sẽ chụp thật nhiều ảnh. sau đó chúng mình sẽ ngồi xem cùng nhau!
- ừm, anh chờ em.
...
cánh cổng trước mặt hắn bỗng mờ đi, như bị phủ lớp sương mù dày đặc. hắn cúi gằm mặt, đôi vai run rẩy trong những đợt thổn thức. những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. rồi; hắn vội vã lau đi, nhưng những giọt lệ cứ thế tuôn rơi, chẳng thể ngừng lại.
shouyou không có ở đây, và hắn không thể chờ thêm nữa.
atsumu siết chặt bàn tay, từng ngón tay run rẩy. hắn đã hứa sẽ tạm biệt shouyou, sẽ nói một lời chia tay thật trọn vẹn; nhưng giờ đây, hắn chỉ là một kẻ thất hứa.
hắn nhận ra; không phải sự đơn độc nơi miền đất lạ làm hắn khiếp sợ, cũng chẳng phải hành trình khởi đầu lại khiến hắn e ngại. điều bóp nghẹt trái tim hắn, sâu sắc và tàn nhẫn nhất, chính là việc phải rời xa người duy nhất đã bước vào cuộc đời của hắn, biến nó từ mảnh đất hoang vu trở thành miền đất rực rỡ; nơi ánh sáng và hơi ấm giao thoa chạm đến từng ngóc ngách tưởng chừng đã khép kín mãi mãi.
hắn đã đánh mất cơ hội cuối cùng để thổ lộ với shouyou rằng;
anh, chưa từng muốn rời xa em.
...
ngày valentine;
chà, một lễ tình nhân giữa cái nắng rực của hạ sắp ghé chân. có lẽ, đây là ngày đầy thi vị, nhưng cũng khá rắc rối, bởi hinata shouyou sẽ ngụp mặt trong đống bánh kẹo socola mà em nhận được từ mọi người. và những ngày sau đó, em sẽ cố gắng xử lý hết chỗ quà tặng ngọt ngào ấy, ăn đến mức phát ớn. thế nhưng, em vẫn kiên trì, bởi em biết từng thanh socola đều là tâm huyết, là sự tỉ mỉ mà họ gửi gắm vào.
em trân quý điều đó vô cùng.
giống như hôm nay, khi em đang chơi bóng chuyền, luyện tập cú đập nhanh cùng kageyama, cậu nhóc hay ghì đầu em mỗi lần em mắc lỗi rồi quát ầm lên là đồ ngu ngốc; thì bỗng từ đâu, một đám người ùa ra vây kín mít em. cả nam lẫn nữ, gương mặt ai cũng lạ lẫm mà cũng quen thuộc; trên tay họ là những hộp socola trông thật bắt mắt, nhanh quá, em bối rối đến mức đứng chôn chân.
- shouyou! tớ vừa làm socola, tặng cậu!
- shouyou, cậu nhận socola của tớ nhé!
shouyou! shouyou!
tiếng gọi vây quanh em, mỗi giây lại thêm phần hỗn loạn. em chỉ biết cười cười, gật đầu, tay ôm trọn những món quà, chẳng rõ đã nhận bao nhiêu thanh socola nữa. miệng em ríu rít cảm ơn, mắt cười híp lại, cố gắng ghi nhớ tất cả những gương mặt lạ lẫm tại đây. thật sự, cảm giác được yêu mến đến thế này, em vui sướng đến nỗi chẳng nói nên lời. thế nhưng; em để ý rằng cậu chàng kageyama phía sau thì cứ trưng ra bộ mặt cau có, nhìn em chằm chằm, như thể không thể nào tin nổi.
chẳng lẽ ganh tị với em sao,
kageyama mà cũng biết ganh tị, chuyện này quả là tin động trời đấy!
- này, kageyama, ông ganh tị với tui hả, sao cứ nhìn tui mãi thế!
em cười ranh mãnh, chọc chọc cánh tay kageyama, giọng điệu đầy trêu chọc. thường ngày cậu ấy luôn bắt bẻ em, nay em tìm được cơ hội chọc lại thì phải tận dụng triệt để chứ!
- hinata boke! ai ganh tị với ông hả!
kageyama mặt đỏ bừng, trông như muốn nổ tung. cậu đưa tay chụp lấy đầu em, lắc lắc như muốn xua tan cơn tức. trời đất quanh em quay cuồng; mắt em thấy sao thấy trăng, cảm giác như mình sắp bị quay đến ngất.
- kageyama! dừng lại ngay, cái thằng nhóc này! fanclub hinata đang nhìn kìa!
cả đội bóng chuyền luống cuống, tanaka và sugawara lập tức can thiệp, cả hai lao vào tách hai đứa ra. em choáng váng đứng không vững, nhưng rồi lại bật cười sảng khoái, vui vẻ không để đâu cho hết. còn kageyama thì mặt vẫn đằng đằng sát khí, mắt nhìn em trừng trừng.
hình như, má cậu ấy còn hơi đo đỏ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top