atsuhina #2
- nếu cô không thể nuôi đứa trẻ này, thì để nó cho tôi!
có lẽ, chính atsumu cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân thoát khỏi chuỗi vòng lặp bất tận đau khổ này. hắn cứ nghĩ rằng, mình sẽ bị giam cầm giữa mùi rượu nồng, khói thuốc và sự mục ruỗng của căn nhà trọ tồi tàn; và tin, đó là số phận đã được định sẵn, một gánh nặng sẽ theo hắn đến hết đời.
một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi; còn non nớt, thế nhưng. hắn đã quen với góc khuất của xã hội, nát rượu, cờ bạc và bạo lực gia đình. mẹ của hắn chính là người như thế, từ sau cái ngày bố mất vì tai nạn giao thông, mẹ dẫn biết bao kẻ lạ mặt về và đuổi hắn ra khỏi nhà như thể đang cố xoá đi dấu vết người con từ chồng cũ mà dây dưa triền miên suốt buổi tối với người đàn ông khác. atsumu biết; biết hết, chỉ là hắn mặc kệ mẹ, để rồi sự việc đứa con này của mẹ là hắn vỡ lẽ ra, cái gọi là tình yêu giữa mẹ và người đàn ông kia cũng vỡ tan tác như những mảnh chai thuỷ tinh sắc lẹm dưới sàn nhà. hay đúng ra thì, cái tình yêu của mẹ thật rẻ mạt, và cả thể xác của mẹ cũng thật mong manh.
đôi lúc hắn cảm thấy mẹ rất ngu ngốc.
- mẹ à! không phải như mẹ thấy đâu!
chất giọng khàn đặc vang lên, mẹ của atsumu, tóc rối bù, cơ thể ngập trong mùi rượu đậm nồng nặc, gương mặt sụp đổ cố gắng níu kéo hắn, nhưng thật ra, chỉ là để nhìn thấy vẫn còn người đau khổ, giống như chính bà.
mẹ hắn, ghét hắn.
hắn đã mơ hồ nhận ra từ rất lâu, rằng mẹ đã ghét hắn từ khi còn có bố, hay đúng hơn là từ khi hắn chào đời. có lẽ bố đã dùng hắn như một sợi dây ràng buộc mẹ trong mối hôn nhân một chiều, khi cả gia đình nội đều khinh miệt mẹ hắn, và mẹ hắn cũng chẳng yêu thương bố. để rồi bố bỏ đi, kéo theo mẹ, hay đúng hơn là, bắt và giam giữ bà trong cái hôn nhân đầy cay nghiệt ấy.
từ khi atsumu bập bẹ, người duy nhất bên cạnh giúp đỡ hắn chính là bố. còn mẹ; luôn thu mình trong một góc, với chiếc xích sắt lạnh lẽo dưới chân, tiếng leng keng, vang lên mỗi khi bà động đậy. ánh mắt mẹ uể oải, tuy gương mặt vẫn giữ vẻ đẹp một thời, nhưng giờ chỉ như một xác thịt vô hồn, mặc cho đêm về, bố sẽ hoan lạc trên thân thể bà như một con búp bê vô tri.
mỗi khi nhìn thấy hắn, mẹ lại nghiến chặt răng, âm thanh ken két vang lên như thể đang nhìn thấy bố, ánh mắt bà thấm đẫm căm hận, như muốn xé nát tất thảy mọi thứ.
và khi nghe tin bố qua đời, đó là lần đầu tiên ánh mắt mẹ bừng sáng, như thể bà vừa tìm lại được tự do, như thể cuộc đời thật sự của bà mới bắt đầu, thoát khỏi cái xiềng xích của người đàn ông mà bà căm ghét đến tận xương tủy.
- cô im đi! cô xem sau khi con trai tôi chết, cô thành ra cái dạng gì rồi hả? cô có biết vì cô mà nó đã quay mặt với cả dòng tộc không!
- haha, dòng tộc gì chứ, thằng chó đó ép buộc tôi đến đường cùng! chính nó huỷ hoại cuộc đời tôi!
ả đàn bà cười điên cuồng, miệng không ngừng thốt ra những lời chửi rủa thô bạo. một mụ đàn bà tàn nhẫn và hèn mọn; atsumu, dù ban đầu có yêu thương bà ta đến mức nào, nhưng theo thời gian, khi nhận ra rằng tình yêu của mình chỉ là trò cười cho thế gian, thì cũng dần dần tắt ngấm, như một ngọn lửa bị gió tạt tắt dần trong bóng tối.
- đồ điên! cô cứ sống trong đóng rác của mình đi, tôi sẽ dẫn cháu trai tôi đi khỏi nơi địa ngục này, cô nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa báo cảnh sát cô bạo hành đứa trẻ!
thế rồi, bà nhìn hắn; trìu mến, nói tiếp.
- atsumu, qua bên này với bà, về ở với bà nào con.
một bàn tay, phủ đầy vết nhăn của thời gian, nhẹ nhàng chìa ra trước mắt atsumu. tình thương gia đình là gì nhỉ; nó đã vụt tắt từ khi atsumu chỉ mới ba tuổi, cái năm mà người cha đã rời bỏ thế gian này. giờ đây, bàn tay bà, như một làn gió dịu dàng, vỗ về đứa trẻ vốn đã quen với cô đơn, như xoa dịu một con thú hoang mang, đang nấp sau lớp vỏ phòng vệ, một sinh linh đầy thương tổn, không chỉ từ thể xác, mà còn từ những vết cắt sâu trong tâm hồn, trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy nhọc nhằn.
- bà..
atsumu bước lên một bước, rồi lại một bước nữa.
- KHÔNG!! TAO KHÔNG CHO MÀY QUA ĐÓ ATSUMU!!
ả hoảng loạn, thân thể run rẩy như mảnh vỡ của một linh hồn tan nát, tay chân quờ quạng trong không khí, như thể đang lạc lối trong một cơn ác mộng. cơn say khủng khiếp xâm chiếm hoàn toàn, khiến cơ thể ả trở nên tê liệt, mất đi sức lực để đứng vững. rồi; một tiếng ầm vang lên, như dấu hiệu của sự suy tàn, ả đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu đập mạnh vào góc bàn, khiến cơn đau tê dại như lưỡi dao cắt ngang tâm can. bia văng tứ tung, nhuộm ướt chiếc áo thun trắng bẩn thỉu, vết loang vàng kéo dài như một vết nhơ không thể gột rửa, ghi dấu sự rệu rã của cả một cuộc đời tăm tối.
- MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!
ả gào thét trong cơn tuyệt vọng, tiếng hét như xé toạc không gian, làm atsumu bàng hoàng, bước chân đột ngột dừng lại. hắn quay đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt người mẹ, là mẹ; hay là kẻ thù trong hình hài thân quen, chung một dòng máu nhưng lại lạ lẫm như một kẻ xa lạ, không chút gắn kết, không chút yêu thương.
hắn quay đi, bước tiếp, trong lòng trống rỗng. có lẽ, hắn đã đánh mất một thứ gì đó quý giá.
- ATSUMU!! ĐỪNG ĐI MÀ CON!! CON KHÔNG THƯƠNG MẸ Ư!? LÀM ƠN!!!
atsumu dừng lại bước, ba bước chân nữa hắn sẽ đến bên cạnh người bà muốn đón hắn đi.
- 7 năm rồi, bà đã huỷ hoại gần hết tuổi thơ tôi; đến bây giờ, bà vẫn có thể nói như thể bà đã cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn?
- ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀY PHẢI NHẬN, CẢ THẰNG CHA MÀY VÀ MÀY XỨNG ĐÁNG CÓ MỘT CUỘC SỐNG KHỐN KHỔ NHƯ TAO!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!
atsumu đăm đăm nhìn ả đàn bà nằm bất động trên sàn, mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệch đến đáng sợ, tiếng gầm gừ của ả như xé toạc màng nhĩ hắn. cuối cùng, hắn cũng nhận ra, mẹ, thực ra, chưa bao giờ yêu thương hắn, dù cho dòng máu chung chảy trong cơ thể họ. atsumu từng nghĩ rằng, dù thế nào, sẽ có một ngày người ấy vẫn quan tâm đến mình.
quả thực, một suy nghĩ ngây ngô và ngu dại, hệt như mẹ hắn vậy.
atsumu hiểu rằng, hắn đã đánh mất thứ gì.
- cô im ngay!
bà đã tuổi tác cao, mái tóc giờ nhuốm màu thời gian, điểm vài sợi bạc trắng. và; từ khi phát hiện ra nơi con trai bà ẩn mình cùng tình nhân, bà vội vã bắt chuyến xe, suốt dọc đường, những giọt nước mắt cứ thế rơi, vì hay tin con trai đã từ lâu vĩnh viễn không còn trên đời. bà đến đây, chỉ để xem đứa trẻ của con trai mình giờ đây lớn khôn thế nào.
nhưng khi bà bước đến nơi, tim bà như thắt lại. đứa trẻ gầy guộc, quần áo rách nát, nhất là ánh mắt, đôi mắt ấy không giống bất kỳ ánh mắt nào bà từng thấy ở những đứa trẻ tầm tuổi này. mẹ đứa trẻ, một con đàn bà say khướt, tiếng gào thét của ả vang vọng đến tận hai tầng lầu, tàn nhẫn và thê lương.
bà không còn chần chừ nữa, lập tức bước tới, bà nắm lấy tay nó và kéo đi. tay nó lạnh ngắt và mỏng manh tựa cành cây khô, còn ánh mắt; ôi, ánh mắt ấy, dường như còn đau đớn hơn cả nỗi tuyệt vọng mà bà cảm nhận khi mới đến.
- tôi chẳng có người mẹ nào cả, chỉ có bố mà thôi.
chính là, hắn đã mất mẹ, người thân hắn mải miết chờ được thương yêu. hắn buộc phải chấp nhận một thực tế tàn nhẫn, nhưng cũng rũ bỏ trên vai hắn một gánh nặng to lớn; và, một vết thương sâu hoắm, sẽ ám ảnh hắn cả cuộc đời.
RẦM!
- AAAAAAAAAAAAAAA CÁC NGƯỜI!! CHẾT ĐI!!
ánh sáng tắt ngấm, bị nuốt chửng trong cái khép của cánh cửa, như một dấu chấm hết cho tất cả. bóng tối dày đặc, ngột ngạt và lạnh lẽo, bủa vây lấy căn phòng. rồi, ả buông thõng người, đầu gục xuống sàn, đôi mắt khép chặt, làn da tái nhợt như xác chết.
nặng nề nhắm mắt, ả chìm vào cơn ngất, như một linh hồn bị lãng quên.
...
- được rồi, trước khi đi về nhà chúng ta, con có còn muốn đi đâu không?
atsumu cúi gằm mặt, trong lòng không còn vướng bận về việc liệu bà ta có từng xem hắn là con của mình hay không. thế nhưng, khi sự thật mà hắn không hề mong muốn phơi bày, một thứ cảm xúc không thể tránh khỏi trỗi dậy; sự thất vọng. đứa trẻ giờ đây chỉ còn lại những suy nghĩ mông lung, lạc lõng, tự hỏi mình còn ai để nhìn lại, trước khi rời bỏ mảnh đất này, nơi hắn từng gọi là quê hương, để bước vào một thành phố xa lạ, đầy rẫy tiếng ồn ào và náo nhiệt.
và rồi, trong giây phút ấy, một cái tên lóe lên trong tâm trí hắn.
đó là shouyou.
- cháu muốn qua nhà bạn cháu, ở ngõ xxx số nhà xxx.
- được.
bà khẽ mỉm cười nhìn atsumu, ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu. có lẽ, người bạn mà đứa cháu bà vừa nhắc đến thật sự quan trọng đối với nó. ánh mắt của nó giờ đây không còn lạnh lùng, vô cảm như lần đầu bà nhìn thấy, mà thay vào đó là sự ấm áp, chan chứa tính người, như thể phần nào đã tìm lại được bản thể của chính mình. nó là cháu trai bà, là máu mủ của đứa con trai mà bà hết mực yêu thương. và chính vì vậy, bà biết rằng giữa bà và nó có một sợi dây vô hình nối kết; dòng máu chung của một gia đình.
một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, bà không thể biết hết những gì nó đã phải chịu đựng. có lẽ, nỗi đau của nó còn tồi tệ hơn những gì bà có thể hình dung.
vì thế, dù biết rằng hành trình sẽ không dễ dàng, bà vẫn mong muốn dành cho nó một tương lai tươi sáng, một cơ hội để phát triển trong tình yêu thương trọn vẹn, một cuộc sống mà nó xứng đáng có được.
đứa cháu trai của bà, không thể để bản thân chịu thiệt thòi hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top