ShiGuang (R17)
Warning: cuntboy, r17
_______________________________
Lục Quang mơ màng tỉnh dậy từ trên giường, mí mắt cậu nặng trĩu và cơ thể thì đặc biệt đau nhức.
Lục Quang nhíu mày, thử cử động bên dưới thì bỗng thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Cậu cũng không để tâm lắm, loạng choạng bước xuống giường tầng và tiến về phía phòng tắm. Lục Quang định bụng sẽ tắm vào buổi sáng nên cậu cởi đồ ra.
Cởi được hơn một nửa, người cậu bỗng cứng đờ.
Cơn buồn ngủ như bay sạch trong thoáng chốc.
Trong gương, không còn là dương vật như bình thường nữa mà thay vào đó là một khe thịt đầy đặn đang không ngừng phun nước men theo bắp đùi trắng nõn chảy xuống.
Mặt Lục Quang đỏ ửng như trái cà chua, ngượng ngùng lấy tay che mắt lại.
.
.
.
Cả ngày hôm đó, Trình Tiểu Thời cảm thấy hình như Lục Quang không được khỏe lắm, nhiều lúc mặt cậu ửng đỏ, hai chân vô thức kẹp lại.
Thậm chí nhiều khi anh dụi dụi vào cổ cậu nhõng nhẽo đòi cậu chơi với mình, Lục Quang đều là không được tự nhiên, thậm chí là cáu gắt mà đẩy đầu anh ra.
Trình Tiểu Thời, với tư cách là một người anh (tự phong) siêu tốt (tự phong), anh đã quyết định xem thử vì nguyên nhân nào mà khiến cho người vốn luôn điềm tĩnh như Lục Quang lại khó chịu và cọc cằn đến vậy.
Không để ý thì không biết, để ý rồi lại thấy...ngượng ngùng.
Trình Tiểu Thời vô tình phát hiện ra trên người Lục Quang có một cái khe thịt hồng hồng múp míp rất đáng yêu trong một lần cậu quên khóa cửa phòng tắm.
Anh muốn cắm ngón tay của mình vào trong đó, nhìn khe thịt đáng thương nhiễu nước mút lấy tay anh một cách tham lam, rồi lại tự mắng mình vì suy nghĩ không đứng đắn với chính người mình luôn coi là 'em trai'.
Nhưng ý nghĩ ấy ngày càng lớn, đến mức mà có một hôm Tình Tiểu Thời tỉnh dậy và phát hiện quần mình ướt đẫm.
Anh lại có phản ứng nữa rồi, hễ cứ nghe tiếng thở đều đều của Lục Quang bên trên là Trình Tiểu Thời lại muốn 'cứng'.
.
.
.
Một hôm, Trình Tiểu Thời cố tình rủ Lục Quang đi xem phim kinh dị cùng mình, rồi lại giả vờ ôm cậu đầy sợ hãi.
Lục Quang đã quá quen với tính nết của anh, cậu chẳng có chút phản ứng nào mà mặc kệ anh ôm thật chặt.
Ấy thế mà tối hôm ấy Trình Tiểu Thời cứ nằng nặc đòi Lục Quang xuống ngủ chung giường với anh.
Đôi mắt Trình Tiểu Thời ầng ậng nước, ánh mắt đáng thương đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy lòng mềm nhũn, và đương nhiên Lục Quang cũng không ngoại lệ.
Cậu trèo xuống, miệng vẫn còn càm ràm nhưng giọng nói rõ ràng đã mềm mỏng hơn rất nhiều:
"Anh xem cho cố phim ma vào rồi bây giờ thì bắt tôi chịu trách nhiệm?"
"Quang Quang~ anh yêu cậu nhất!"
Trình Tiểu Thời vừa nói vừa ôm lấy Lục Quang, ánh mắt lấp lánh.
Cậu chỉ bất lực thở dài rồi đẩy quả đầu đầy lông kia ra. Nghĩ sao mà để hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên chiếc giường chật hẹp. Có lẽ tối nay cậu lại phải mất ngủ nữa đây..
Nhưng đó là cậu nghĩ vì chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên bên tai Trình Tiểu Thời. Anh thử gọi cậu mấy lần, xác nhận Lục Quang đã ngủ, bàn tay liền không an phận mà luồn vào trong quần cậu, xoa nắn lấy cái miệng nhỏ đang đóng mở kia.
Dịch nhờn chảy ra làm ướt đẫm ngón tay Trình Tiểu Thời, anh nhíu mày cẩn thận khuếch trương bên trong.
Bàn tay còn lại cũng chẳng hề an phận mà xoa nắn nhũ hoa đang cương lên vì tiếp xúc với khí lạnh.
Mặt Lục Quang đỏ ửng, mấp máy môi rên rỉ vài tiếng nhưng mắt vẫn nhắm chặt, giống như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng việc chủ nhân cưng chiều.
Trình Tiểu Thời có chút mất kiên nhẫn, bên trong quả thực rất chật hẹp, dù chảy ra một lượng lớn nước nhưng vẫn chẳng nơi rộng ra được là bao.
Anh đổi tư thế, kê một chiếc gối dưới eo Lục Quang, tách chân cậu sang hai bên rồi cúi người xuống mút lấy khe thịt hồng hào múp míp.
Chỉ thấy Lục Quang rên lên một tiếng rõ to, hai chân run run nhưng nhất quyết không chịu mở mắt.
Trình Tiểu Thời liếm hai mép thịt đáng yêu, rồi ác ý dùng răng cắn nhẹ lên âm vật hơi sưng, sau đó day nhẹ nó làm miệng nhỏ ộc ra rất nhiều nước.
Anh đưa lưỡi vào bên trong, khám phá tầng lớp mị thịt đang co lại, mút lấy lưỡi anh.
Tận hưởng vị tanh ngọt đang trào trong khoang miệng, Trình Tiểu Thời nuốt xuống rồi lưu luyến tách lưỡi ra, trước khi rời đi còn không quên hôn một cái chóc lên hai mép thịt đã hơi sưng.
Anh mặc lại quần cho Lục Quang, chỉnh lại cổ áo đã hơi xộc xệch của cậu.
Sau đó Trình Tiểu Thời ôm cậu vào trong lòng, đánh một giấc ngủ ngon lành tới sáng.
Sáng hôm sau, Lục Quang mím môi nhìn khe thịt sưng lên, mặt đỏ ửng lí nhí:
"Sao lại không làm tiếp chứ.."
______________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top