1. VeinGuang (R18)

Warning: rape, r18.

Có 1 chút ShiGuang.

Cân nhắc: Vein dduj Guang trước mặt XiaoShi. ‼️ Không đọc nổi vui lòng out.

________________________________

Tiêu Vị Ảnh nhàn nhã đạp cửa phòng rửa ảnh, bên trong là một màu đỏ quỷ dị. Hắn thấy thân ảnh nhỏ bé gầy gò kia đang hoảng loạn ôm chặt lấy cậu thanh niên trong lòng.

Dường như cậu không để ý đến hắn, mặc kệ bàn tay đã dính đầy máu mà vẫn cố chấp bịt miệng vết thương của Trình Tiểu Thời. Tiêu Vị Ảnh nhướn mày, không thèm liếc Lục Quang một cái mà thô bạo đạp cậu lăn vào góc tường, Lục Quang bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Hắn cúi người xuống, xé mảnh vải trên áo Trình Tiểu Thời ra, sơ cứu tạm thời cho anh. Nhìn vết thương ngừng chảy máu, Tiêu Vị Ảnh hài lòng dời mắt đi nhìn mèo con đang co ro trong góc phòng, cơ thể run lên bần bật.

Hắn tiến lại gần, xách cậu lên. Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mắt màu đỏ tươi và gương mặt còn vương chút máu của Tiêu Vị Ảnh đặc biệt quỷ dị, tựa dã thú đêm trăng tròn, khát máu và điên cuồng.

Lục Quang sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, đôi tay gầy được cắt tỉa móng gọn gàng không ngừng cào vào tay hắn để lại những vệt xước nhỏ rớm máu.

"Mèo con, lại không nghe lời nhỉ?"

Hắn cất giọng, thoạt nghe có vẻ khá dịu dàng nhưng vào tai Lục Quang chẳng khác nào lời nói của ác quỷ. Cậu run rẩy, nức nở từng đợt:

"C-cút ra...t-tên điên..."

Thấy cậu khóc, Tiêu Vị Ảnh bất mãn đè cậu lên tường, thô bạo xé quần cậu ra trước con mắt ngơ ngác và hoang mang của mèo nhỏ.

Bàn tay hắn không chút khách khí, lập tức luồn vào trong quần nhỏ của Lục Quang, xoa nắn khe hở nhỏ giữa hai chân cậu.

Bàn tay hắn vờn bên ngoài mép thịt một hồi, rồi lại chọc vào âm đạo.

Chẳng bao lâu sau, dịch âm đạo chảy nước dầm dề trong tay hắn, thậm chí còn phát ra những tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ.

Lục Quang nức nở, cậu hận chết cái cơ thể dâm đãng của mình, bị cưỡng hiếp mà còn có thể cảm thấy sướng.

Tiêu Vị Ảnh hài lòng rút tay ra, nhét ngón tay vào miệng cậu ép Lục Quang nuốt thứ nước mình vừa tiết ra.

Rồi hắn lại trêu chọc đầu lưỡi cậu, nước bọt không kịp nuốt theo động tác của hắn mà trào ra khỏi miệng, chảy xuống cần cổ trắng nõn tạo nên một khung cảnh vừa gợi dục vừa xinh đẹp.

"Nhìn xem, miệng trên nói không muốn mà bên dưới lại rất thành thật."

Tiêu Vị Ảnh cởi khóa quần, làm bật ra dương vật to lớn.

Hắn để quy đầu trước cửa huyệt đẫm nước, tận hưởng cái miệng nhỏ hư hỏng kia tham lam mút lấy đầu dương vật, nước dâm ngày một nhiều hơn.

Lục Quang khóc lóc, cậu hèn mọn cầu xin hắn:

"L-làm ơn...đừng đưa vào...Hức..đ-đừng..."
Hắn coi lời cầu xin của cậu như gió thoảng bên tai, chậm rãi nhét vào.

Cảm nhận được tầng tầng lớp thịt mút lấy dương vật một cách tham lam, đồng tử Tiêu Vị Ảnh co lại vì hưng phấn.

Hắn siết lấy eo cậu, mạnh mẽ nhấp vào bên trong. Lục Quang la toáng lên, cậu cảm nhận được màng trinh đã bị xé rách, tơ máu hòa lẫn với dịch dâm đưa ra đẩy vào theo động tác của Tiêu Vị Ảnh.

Cậu run rẩy siết chân quanh eo hắn, cơn đau từ từ chuyển hóa thành khoái cảm triền miên, làm Lục Quang đắm chìm trong ngọn lửa dục vọng..
.
.
.
Trình Tiểu Thời từ từ mở mắt.

Thứ mà anh đầu tiên nghe được là tiếng rên rỉ như mèo kêu của ai đó, và theo sau là tiếng da thịt va chạm vào nhau, hơi thở ám mùi ái dục thoang thoảng trong không khí.

Ánh mắt anh mờ mịt, vô thức ngước lên để rồi đồng tử co rút lại mạnh mẽ.

Trước mặt anh là cảnh Lục Quang đang bị kẻ vừa đột nhập vào nhà Trình Tiểu Thời cưỡng hiếp, hai chân cậu dang rộng ra hai bên, lộ ra khung cảnh dâm mỹ khi thịt âm đạo bị dương vật kéo ra ngoài, mơ hồ thấy được thịt mềm đỏ tươi gắt gao mút lấy dương vật thô to dữ tợn, rồi lại bị đẩy sâu vào bên trong.

Lục Quang bỗng co giật dữ dội, rồi cậu hét lên, chất lỏng trong suốt lại bắn ra, hai chân trắng nõn run rẩy đến lợi hại. Trình Tiểu Thời nghe Tiêu Vị Ảnh cảm thán:

"Cơ thể em thật dâm dật, tôi còn chưa ra lần nào mà em đã lên đỉnh tận ba lần~"

Hắn ác ý, đưa tay xuống dưới véo lấy âm vật đang sưng to như hạt đậu đỏ của Lục Qang, thành công làm cậu nức nở thêm một lần nữa. Cậu khó khăn nói:

"Hức...a..làm ơn...tha cho Tr-Trình Tiểu Thời..hức...A!!"

Tiêu Vị Ảnh bỗng dưng tăng tốc độ đâm rút, ánh mắt lạnh lẽo còn có chút sát ý:

"Em còn nghĩ tới người khác khi đang quan hệ với tôi?"

Lục Quang cố gắng gỡ tay hắn ra, nhưng sức lực chẳng khác nào mèo cào. Lúc này, Trình Tiểu Thời mới hoàn hồn, giọng anh khô rát:

"Thả...cậu ấy ra..."

Câu nói này làm Lục Quang cứng người, khóc càng dữ dội hơn:

"Đ-đừng...Trình Tiểu Thời...Đ-đừng nhìn tôi-A...ưm...hức.."

Cậu tuyệt vọng lấy tay che mặt, nức nở đến thảm thương, tựa như đóa hoa kiêu hãnh bị giẫm đạp dưới bùn lầy nhơ nhớp.

Tiêu Vị Ảnh bỗng đổi tư thế, làm cậu như cưỡi trên người hắn. Lục Quang giật mình khi dương vật lại một lần nữa nghiền nát điểm mẫn cảm, bên dưới kịch liệt co rút, lại một cỗ nước tanh ngọt tuôn ra, Lục Quang triệt để tan vỡ.

_________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top