58. 𝑷𝒐𝒓𝒑𝒉𝒚𝒓𝒊𝒂*
*vẫn là nên nghe nhạc đọc mới phê pha các cậu ạ :v
Khu biệt thự làng cổ Seochon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Sau khi thu dọn hết quần áo đồ đạc cho vào một chiếc vali khổng lồ. Lee Eunsang chỉ để lại duy nhất một lá thư viết tay trên bàn, sau đó khép lại cánh cửa phòng, quay đầu bỏ đi.
Vừa đặt chân bước ra khỏi nhà, cậu luyến tiếc quay lại nhìn ngôi nhà mà mình đã gắn bó trong suốt thời gian qua lần cuối, lắc đầu cười khổ:
/Kim Yohan ơi là Kim Yohan.. Xuống đây mà xem, xem sự thảm hại của em trai anh đi?
Không biết tự lượng sức mình, cuối cùng lại thành ra bộ dạng thế này đây../
Trước cánh cổng căn biệt thự nhà họ Kim - Lee, một chiếc BMW màu đen sang trọng đỗ lại ngay bên cạnh. Trông thấy cậu thiếu niên tóc đỏ đang kéo vali bước tới, Cho Seungyoun vội ra lệnh cho hai tên quản lý tạm lánh mặt, còn mình thì bước xuống xe, nghiêng người đứng tựa vào thành cửa, lớn tiếng quát:
_ Ê oắt con, đi đâu đấy?
Bước chân Lee Eunsang bỗng khựng lại, tay cầm cần kéo vali từ từ hạ xuống.
Bình tĩnh xoay người, chỉ trông thấy dáng vẻ cao ngạo của Nhị thiếu gia họ Cho đang đứng đó quét mắt nhìn mình. Đôi mắt như diều hâu ấy xoáy sâu vào tâm can, khiến người đối diện không tránh khỏi cảm giác bị áp bức.
Nhưng Lee Eunsang thì không như vậy.
Cậu thiếu niên tóc đỏ hiện tại chả còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những việc đó, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tôi về L.A, ông anh ở lại bảo trọng!" rồi leo lên chiếc taxi chờ sẵn trước cửa nhà, khoác tay ra hiệu cho bác tài xế chạy thẳng.
_ Ê ê ê đi đâu đấy? Ai cho mà đi? Tao cho phép chưa mà dám đi???
_ Đm tụi bây còn đứng thừ người ra đó làm gì? Đui hết cả lũ rồi à?? Còn không mau chở tao đuổi theo thằng quỷ đó! Ra sân bay mau lên!!!
Cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng, Cho Seungyoun hớt ha hớt hải lao vào xe, ra lệnh cho hai tên quản lý gia đình tức tốc đuổi theo chiếc taxi chạy đằng trước với tốc độ ánh sáng, không kìm được tâm trạng hoảng loạn:
/Không, không thể như vậy
Eunsang.. mày không được phép làm như vậy../
✧✧✧✧
—————————————
Tại sân bay quốc tế Incheon.
_ ĐỨNG LẠI CHO TAO THẰNG KHỐN!
Đang định kéo vali bước đến gần khu vực soát vé, bỗng một tiếng hét với âm lượng cực lớn vang lên từ phía sau khiến Lee Eunsang giật bắn người.
Cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khoé môi chàng thiếu niên tóc đỏ chợt cong lên, trực tiếp phát ra thứ âm thanh khàn khàn:
_ Đúng là cái thứ vừa phiền phức vừa ngu ngốc😏
Cút đi trước khi tôi gọi cảnh sát tới bắt anh!
_ Phiền? Phiền phức ư? Eunsang, mày nói tao.. vừa phiền phức vừa ngu ngốc ư? - Cho Seungyoun lớn tiếng cười đau thương. - Sau tất cả những gì tao làm cho mày? Đúc kết lại chỉ đúng bốn chữ "phiền phức" và "ngu ngốc" thôi ư???
_ Này Cho Seungyoun? Anh đang lảm nhảm cái đéo gì thế?
_ Trở thành bộ máy thông tin của cả cái trường này! Cố gắng bênh vực mày trong mọi tình huống! Và khi nhận ra quyền lực tao chưa đủ lớn để che chở cho mày, đến cả chức danh Hội trưởng hội học sinh của thằng quỷ Mingyu kia tao cũng ráng giành cho bằng được! Và khi đã toại nguyện rồi, đã trở thành người nắm đầu cả cái trường rồi, người duy nhất tao nghĩ đến cũng chỉ có mày.. Suy nghĩ đến nát óc, tìm đủ mọi cách, ngay cả lục tung đống hồ sơ cũ của thằng Yohan lên tao cũng dám làm, chỉ để cứu vớt cái hình tượng Hotboy chó chết của mày, để mày không bị đám học sinh tráo trở trường S.O.P.A mạt sát ném đá!!
_ Đã làm hết mọi chuyện vì mày như vậy, dẹp hết tình cảm cá nhân mà đứng trên đỉnh cao hứng toàn bộ sự cô đơn như vậy. Mà vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ để mày nhận ra sao? CHƯA NHẬN RA CHO SEUNGYOUN TAO YÊU MÀY, YÊU MÀY ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN ĐƯỢC HAY SAO HẢ LEE EUNSANG???
Kinh ngạc đến tột độ khi nghe được câu nói cuối cùng của Nhị thiếu gia nhà họ Cho, Lee Eunsang mang vẻ mặt chết đứng quay đầu lại, lắp bắp hỏi:
_ Anh.. anh vừa nói cái gì?
_ Bộ điếc hay sao? Chưa chịu căng cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ hay sao? Tao nói TAO YÊU MÀY! Mẹ nó Lee Eunsang tao yêu mày! Mẹ nó tao cũng đéo biết vì sao tao lại đi yêu cái đứa lúc nào cũng điên lên vì tình như mày! Mày nói xem trông tao có phải nhục nhã lắm hay không? Đáng khinh lắm hay không???
Trong nháy mắt, dường như có một tảng đá lớn nào đó đè nặng lên trái tim của Lee Eunsang.
Làm sao có thể như vậy..
Đây không phải là cuộc đối thoại chỉ nên xuất hiện trong "giấc mơ" thôi sao?
Nhị thiếu gia cao cao tại thượng của gia tộc Cho thị, tiếng tăm lẫy lừng khắp Gangnam ai ai cũng biết. Cứ mỗi lần xuất hiện là mỗi lần hắn ta lại lẽo đẽo bám theo ông anh xuất chúng Kim Yohan của cậu. Còn cậu, hắn chẳng qua chỉ nhìn bằng một nửa con mắt, không hơn không kém.
Đôi lúc cậu còn cảm thấy vô cùng tự ti, vô cùng mặc cảm khi nghĩ rằng sự giúp đỡ âm thầm kia, là do nể tình anh Yohan mà bố thí cho cậu. Đối với hắn, cậu đơn giản chỉ là một "bãi rác", một bãi phế liệu ven đường.. trông chướng mắt vô cùng.
Thế mà bây giờ cái tên cao cao tại thượng ấy, cái tên đáng ghét ấy còn dám đứng đây, la hét điên cuồng nói yêu cậu, yêu một "bãi rác" lúc nào cũng cản đường hắn là cậu..
Cái loại chuyện lố bịch gì vậy?
Vùng giữa lông mày đột ngột xoắn lại, Lee Eunsang nghiêng đầu, suy nghĩ gì đó rất lâu. Lát sau, chàng thiếu niên tóc đỏ mới thản nhiên phán một câu xanh rờn:
_ Rách việc. Dở hơi. Đừng tưởng nói thế thì tôi sẽ mềm lòng mà ở lại với anh 😏😏
Nói xong, cậu bước từng bước dài tiến về phía trước, đem chiếc vali giao cho nhân viên kiểm duyệt. Trước khi đi còn không quên quay mặt lại, hướng về phía Nhị thiếu gia nhà họ Cho đang đứng nghệch mặt ra kia mà cười cợt nhã.
Lồng ngực Cho Seungyoun nhanh chóng quặn thắt lại, đớn đau vô cùng. Hắn rất muốn xông đến ôm chặt bóng dáng khiến người ta tan nát con tim đó. Nhưng không hiểu sao đôi chân cứ vô lực tại chỗ, không thể cử động.
Trái tim con người thực sự là một loại máy móc rất phức tạp. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể hiểu được nó đây? Yêu người không nên yêu. Dẫu biết rằng đó là "trái cấm" nhưng vẫn cứ lao đầu vào yêu. Tất cả chỉ vì giọng hát khiến hắn xao xuyến cõi lòng vào mùa đông năm ấy..
Trong một buổi tối tình cờ dạo qua nhà thằng bạn chí cốt Kim Yohan chơi game, bỗng từ đâu một giọng hát ngọt như mía lùi khẽ cất lên, vang vọng khắp cả căn phòng. Cho Seungyoun lúc đó đã lén lút nhìn qua khe hở cánh cửa, để rồi ngây ngốc phát hiện ra một chàng thiếu niên điển trai, trong trang phục áo sơ mi trắng đang ngân nga ca khúc "2002" bằng một gương mặt vô cùng hạnh phúc..
Và thế là sau buổi gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó, có một Cho Seungyoun từng thề với trời đất rằng: Cho dù có phải đi ngược lại với cả Thế giới, cho dù cả Thế giới này có không chấp nhận tình yêu của hắn, hắn vẫn sẽ cố hết sức bảo vệ cậu, bảo vệ giọng hát ngọt ngào của chàng thiếu niên với tên gọi Lee Eunsang ấy.
.
.
.
Trước khi tự mình rời khỏi phòng chờ mà tiến ra bãi sân bay, bất chợt một giọng nói vô cùng quen thuộc hét lên từ phía sau khiến Lee Eunsang sững sờ ngừng bước..
_ EUNSANG À! ANH YÊU EM!
LÚC NÀO ANH CŨNG SẼ Ở ĐÂY, CHỜ EM QUAY TRỞ VỀ!
Nói được đến đây, Cho Seungyoun cũng hoàn toàn bất lực rồi. Hắn khuỵu cả hai chân xuống nền đất lạnh lẽo, vẫn là không thể thốt lên được câu cuối cùng:
/Về bên anh em nhé, về bên anh anh làm nhạc cho em hát mà..
Kim Eunsang của anh..
Tình yêu của đời anh../
<🌻🌻🌻>
Lee Jinwoo bước từng bước nặng trĩu trở về nhà. Dường như trên đôi vai gầy nhỏ bé ấy đã phải gồng lên mà gánh vác quá nhiều. Đám học sinh ngu ngốc trường S.O.P.A kia, thực sự lúc nào cũng khiến cậu phải bận tâm.
/Tại sao số phận con người lại trớ trêu như vậy? Giống như một chiếc kẹo được bọc trong thuỷ tinh, vĩnh viễn không bao giờ có ngoại lệ sao?/
Lee Jinwoo tự hỏi, và dường như cũng đã tự có đáp án cho riêng mình.
Nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, cậu mở cửa bước vào nhà, trông thấy một chàng thanh niên trong trang phục áo phông đen, quần Blazer nâu nhạt đang ngồi an tĩnh xem TV. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, chàng thanh niên ấy vẫn không quay mặt lại, chỉ chậm rãi lên tiếng:
_ Làm tốt lắm, Haenamie của anh :)
_ Không cần khách sáo. Tôi đây chỉ làm những việc mình cho là đúng thôi!
Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Lee Jinwoo không kìm được cái nhíu mày, cất tiếng hỏi:
_ Nhưng mà.. có chắc mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch chứ?
Không một tiếng trả lời.
Lee Jinwoo lại một lần nữa mặt nhăn mày nhúm khó chịu, sốt sắng lặp lại câu hỏi:
_ Sẽ diễn ra theo kế hoạch? Đúng chứ? Cuộn băng đó.. sẽ đến tay Cha Junho chứ? Này ông anh, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không bao giờ muốn sự hy sinh của Lee Eunsang trở nên vô ích đâu!
_ Hahahahaha...
Một tràn cười dài lạnh đến thấu xương vang vọng khắp cả căn phòng, chàng thanh niên kia không nói không rằng, bất ngờ quay lại, làm lộ gương mặt điển trai cùng đôi mắt đen lay láy.
_ Yên tâm. Sự hy sinh của Kim Eunsang.. sẽ không bao giờ là vô ích :)
Lee Jinwoo khi nghe được tới đây bỗng cảm thấy hơi giựt mình, vô thức làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Màn hình điện thoại đột nhiên loé sáng, kèm theo đó là một dòng tin nhắn nhấp nháy hiện lên:
Bà Lee —> Lee Jinwoo
❄️❄️❄️❄️
Tại tầng 4 ktx khối 11, phòng 401.
Cho Seungyoun đứng câm lặng trước cửa phòng, đối diện hắn là một cậu thiếu niên tóc nâu xinh đẹp. Đôi mắt lấp lánh mà ngày thường vốn dĩ đều mở to ngơ ngác ấy, cớ sao bây giờ nó lại đượm buồn, lại sầu thảm đến như vậy?
Cậu bé đó vẫn cứ đứng yên tại chỗ, đôi tay run run nắm chặt bức thư màu trắng trên tay. Cảm giác như thứ chất lỏng nóng hổi kia lại sắp trực trào tuôn rơi..
————————————————————————
Gửi người yêu dấu của anh ♥
Có lẽ đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, anh viết lá thư này là để xin lỗi em. Thực sự anh muốn gọi em bằng một tiếng "em" đã từ lâu lắm rồi Junho à..
Anh vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu chúng ta gặp nhau.. Em lúc đó rất đáng yêu, nhưng toàn thân lại ướt sũng nước mưa. Nhìn thấy em nằm ngất xỉu bên lề đường, anh đã không màn đến cuộc hẹn với ba mà lao ra cõng em chạy như điên giữa trời mưa gió.. Và tiếc thay, duyên phận của hai ta lúc ấy chỉ có thế.
Hiện tại anh đang rất ăn năn, rất hối hận vì vào đúng thời khắc mà lẽ ra hai chúng ta đã có thể cùng nhau viết nên kết thúc có hậu cho chuyện tình đẹp như mơ ấy.. Thế nhưng kẻ đang cố gắng trốn chạy, kẻ không bao giờ tin vào tình yêu của em,
Lại chính là anh.
Có lẽ qua thời gian vừa rồi, và ngay cả lúc này nữa. Người em yêu duy nhất, cũng chỉ có một mà thôi. Xin lỗi vì đã không thể trở thành Seoul yêu dấu hay L.A vĩ đại của em được nữa..
Ở một nơi xa, anh sẽ luôn cầu chúc cho em và anh Yohan được hạnh phúc.
Người yêu em nhất Thế gian:
Lee. Eun. Sang.
————————————————————————-
_ KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!
Cha Junho ngay khi vừa đọc hết lá thư liền gào lên một tiếng bi thương rồi ngã gục xuống đất, hai tay bất lực cào trên nền gạch đến bật cả máu, lặp đi lặp lại câu nói:
_ Em yêu anh, yêu anh mà Eunsang. Người em yêu duy nhất chính là anh, chỉ một mình anh thôi mà..
_ Đừng bỏ em mà Eunsang..
_ Đừng bỏ em mà em sợ lắm anh ơi..
_ Đừng bỏ em mà em cầu xin anh..
_ Eunsang ơi đừng bỏ em..
...
Cho Seungyoun đứng lặng im như pho tượng từ nãy tới giờ, chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra.
Dường như ngay tại thời điểm này, có hai trái tim nào đó đã cùng nhau vỡ đôi, như hai chiếc thuyền bị sóng lớn đánh vào mà tan nát.
Một kẻ yêu say đắm nhưng không bao giờ có được tình yêu. Người mà hắn yêu trước khi đi lại không hề để lại cho hắn một lời từ biệt nào.
Chính là Cho Seungyoun.
Còn một kẻ đến khi nhận ra mình đã yêu, thì tình yêu ấy lại đi xa mãi mãi.
Là Cha Junho.
Và hai kẻ mê muội si ngốc ấy đều chỉ hướng về một cái tên duy nhất.
Lee Eunsang.
"Thật buồn cười cho kẻ bị tổn thương lại cố gắng làm tổn thương kẻ khác."
<TBC>
================================
porphyria*: căn bệnh rối loạn chuyển hoá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến da và hệ thần kinh, gây suy nhược tâm thần.
nếu để lâu có thể nguy hiểm đến tính mạng.
———————
Plot-twist tiếp theo: Họ Kim mà Cho thiếu thích là Kim Eunsang đó nha mn :))
Chuẩn bị tinh thần hứng chịu mọi gạch đá😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top