54. Mạch thượng hoa khai*



Kim Wooseok —-> Lee Jinhyuk




"Nhắm mắt đưa chân" gõ một tràn dài những tin nhắn mà chính bản thân anh còn không ngờ có ngày mình lại mặt dày sến súa đến như vậy, Lee Jinhyuk lấy tay vò đầu bứt trán, khổ não muôn vàn.

Nai nhỏ của anh, búp bê của anh, mới sáng sớm tinh mơ không biết đã trốn anh mà chạy đi đâu mất..

Chắc lại sắp gây ra rắc rối gì nữa đây?



✧✧✧✧

————————————

Cùng lúc ấy, Tại phòng Hội trưởng hội học sinh, Trường Trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul (S.O.P.A)

Chàng thanh niên với mái tóc đen dài che khuất mắt, bộ dáng lãng tử, ngồi trên chiếc ghế bành đen sang trọng đặt ngay chính giữa căn phòng.

Một bên là chồng tài liệu chất cao như núi, bên kia là chiếc Micro chuyên dùng để thông báo các tin tức quan trọng. Chàng thanh niên ấy nghiêng đầu nói từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch vào trong chiếc Micro.

"Xin chào tất cả mọi người."

Chẳng mấy chốc âm thanh ấy đã lan truyền khắp toàn bộ hệ thống loa phát thanh được lắp đặt mọi nơi trong trường như khuôn viên, căn tin, hành lang phòng học.. Khiến bọn học sinh đang vui vẻ nô đùa cũng phải dừng hết mọi hành động mà chăm chú lắng nghe.

"Như mọi người đều đã biết, điểm kiểm tra vừa được công bố của học sinh Lee Eunsang phải nói là cực kỳ, cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn không một lỗ hỏng về kiến thức nào.."

"Chính vì thế, nhân danh Hội trưởng hội học sinh trường S.O.P.A. Tôi xin phép được khẳng định: Quyển nhật ký gây biết bao sóng gió kia thực chất chỉ là giả mạo! Lee Eunsang thực sự, cho dù không phải là huyền thoại Taekwondo trong lòng mọi người ba năm trước. Nhưng cậu ấy vẫn là một chàng trai vô cùng hoàn hảo xuất chúng. Và quan trọng nhất, cậu ấy tên Lee Eunsang, chứ không hề giả danh tên của bất kỳ một người nào khác. Cậu ấy không đáng phải hứng chịu những lời phỉ báng, xúc phạm nặng nề từ phía mọi người. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương!"

"Chính vì thế, rất mong mọi người có thể suy nghĩ thật kỹ và đón nhận cậu ấy."

"Hội trưởng hội học sinh của mọi người. Cho Seungyoun."

.

Cả khuôn viên trường học khi nghe được đến đây liền vỡ oà trong vô vàn cảm xúc. Tiếng bàn luận tranh cãi giữa hai trường phái: Một theo chủ nghĩa "Forever Eunsang" và một theo chủ nghĩa "Anti-Eunsang Forever".. Cứ thế hai bên lao vào đánh đấm cấu xé lẫn nhau, khiến cho giờ ra chơi tưởng chừng diễn ra hết sức êm đẹp không ngờ lại bị đập tan bởi sự hỗn loạn.

/Đám người lố bịch, ngu ngốc :))/

Cho Seungyoun thản nhiên nở một nụ cười nhếch mép, sau đó đứng lên rời khỏi vị trí ngồi, khép lại cánh cửa phòng Hội trưởng mà bước thật nhanh ra bên ngoài. Không kịp để ý đến bóng dáng bé nhỏ của một người nào đó đã lẻn đi theo mình từ phía sau..



☆☆☆

—————————————

Tại một góc hành lang nọ.

Sau khi bế Cha Junho rời khỏi đám đông ồn ào vây quanh, Lee Eunsang điềm tĩnh bước từng bước một đến trước cửa phòng giám thị.

_ Yên tâm, tớ đem cậu đến đây là để tránh ánh mắt dòm ngó thôi. Ông thầy giám thị cũng bị tớ mua chuộc từ lâu rồi 😌

_ Cậu..

_ Muốn nói gì thì nói hết đi, muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi.

Chàng thiếu niên tóc đỏ trước ánh mắt ngơ ngác của người trong lòng, chỉ cúi xuống nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp ấy, mỉm cười chân thành:

_ Bởi vì tớ.. vẫn luôn ở đây, nghe hết mọi lời trách mắng của cậu.

Cha Junho sau khi nghe được đến đây liền vùng vằng gạt phăng đôi bàn tay rắn chắc đang ôm lấy mình mà nhảy xuống đất, toan quay đầu bỏ đi. Thì bất chợt một giọng nói chan chứa tình cảm hét lên từ phía sau, khiến cậu phải sững sờ ngừng bước.

_ Tớ biết, tớ biết rất rõ, sau khi bỏ lại tớ một mình trong căn phòng thanh nhạc ngày hôm qua, cậu đã ra sân bay tìm anh Yohan!!!

_ Sao.. sao cậu biết?

Cha Junho vẫn đứng yên không quay mặt lại, đôi bàn tay đã buông thõng từ lúc nào.

_ Anh Seungyoun kể tớ nghe hết rồi. - Lee Eunsang chầm chậm bước đến đặt tay lên lưng cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình, xoa nhẹ. - Cậu, chắc đang đau lòng lắm.. có phải không?

Cha Junho không nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt tí tách tí tách, như vũ điệu của mưa..

Tại sao lại giống ngày hôm qua đến thế?

Mỗi lần đứng trước Lee Eunsang, cậu cũng muốn cúi đầu giấu đi vẻ thấp kém bé nhỏ của bản thân. Để có thể giả vờ mà kiên cường, giả vờ mà bước tiếp. Nhưng điều không thể ngờ được đó chính là: Cứ mỗi lần cậu cố gắng là mỗi lần những giọt nước mắt ngoan cố này cứ không nghe lời mà rơi mãi rơi mãi.. triền miên không dứt.

Cậu bỏ cuộc rồi.

Cha Junho đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi.

Nếu Lee Eunsang là niềm hy vọng duy nhất, giống như cái phao cứu sinh mà giang đôi tay về phía cậu. Thì xin ông trời, có thể để cậu bất chấp tất cả mà giữ lấy đôi tay ấy, giữ lấy sự ấm áp chân thành ấy..

Chỉ một lần như vậy, liệu có được hay không?

.

_ Tớ.. tớ trông thấy anh Yohan, và anh Seungyoun. Bọn họ đang đứng HÔN NHAU ngay trước mặt tớ, như cố tình để tớ trông thấy..

_ ??!!

_ Còn nữa, ánh mắt anh Yohan nhìn tớ trông vô cùng xa lạ. Đó không phải là ánh mắt của cậu thiếu niên năm nào đã dạy tớ đánh đàn, càng không phải là người đã cầm Micro đứng trên khán đài mà nói yêu tớ..

_ Junho à..

_ Cậu nói đi Eunsang? Tại sao anh trai cậu lại có thể nhẫn tâm với tớ như thế? Tại sao chứ..? Tớ đã làm gì sai?

TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ???

Cha Junho vừa hét vừa quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay khổ sở chống xuống mặt đất, những giọt nước mắt không kiềm được mà cứ thế tuôn ra như tắm, mỗi lúc một nhiều hơn.

Lee Eunsang vội vã giơ tay ra hứng lấy những giọt pha lê trong suốt ấy, tay còn lại vô thức xoa lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy kia, lòng bỗng quặn lên như thắt..

Đau.

Trái tim hiện giờ đang đau lắm.

Nhìn người mà anh yêu, anh xem là cả mạng sống, dùng cả đời bảo bọc che chở, bây giờ lại vì một người con trai khác mà khóc lóc, mà tuyệt vọng. Hỏi sao lại không đau?

Hơn nữa, đó lại là anh trai ruột.

Phải nhắm mắt nhìn anh trai gồng mình lên, tìm đủ mọi cách gạt đi tình cảm của bản thân, gạt phăng đi người mà anh ấy yêu nhất.. Lee Eunsang lại càng đau hơn gấp bội.

Rốt cuộc chỉ vì lòng hiếu thắng ích kỷ của bản thân, mà anh đã nhẫn tâm giết chết mối tình đẹp đẽ của anh trai.. Một mối tình chớm nở từ mùa hè 3 năm trước, tưởng chừng sẽ đi đến kết cục tốt đẹp, lại bị đoạn tin nhắn quái ác ngày hôm qua dập tan một cách không thương tiếc.

Và người gửi đoạn tin nhắn đó, không ai khác, lại chính là anh.

☆゚. * ・ 。゚. * ・ 。゚☆゚

Qua một hồi lâu, dường như những giọt nước mắt kia cũng đã hoàn toàn khô cứng, giọng nói khàn khàn của Cha Junho lại bắt đầu vang lên:

_ Sao cậu lại ngu ngốc nhận vơ mấy bài kiểm tra điểm kém của bọn Minhee, Dongpyo vào người như vậy? Lúc ấy cậu hoàn toàn có thể đứng ra giải thích mà? Sao cậu lại không làm như thế?

_ Bởi vì bọn họ, là những người rất quan trọng đối với cậu.

_ Sao..?

_ Giả dụ lúc ấy tớ nói sự thật, thì họ sẽ trở thành tâm điểm của mọi lời miệt thị chửi bới. Và chắc chắn lúc ấy, bọn Minhee Dongpyo sẽ rất đau lòng. Nếu bọn họ đau, thì cậu cũng sẽ đau..

Và nếu cậu đau, thì tớ còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần cậu, Junho à..


Cha Junho khi nghe được tới đây liền ngay lập tức ngẩn người ra, chỉ trông thấy chàng thiếu niên kia đột ngột nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, nhìn cậu bằng đôi mắt chân thành ấm áp nhất trên Thế giới, mỉm cười nói:

_ Vì cậu là trân quý của tớ

Cho nên những người mà cậu trân trọng, yêu quý, tớ cũng sẽ dành toàn bộ thời gian để yêu quý và trân trọng những người ấy. Nói cách khác, nếu cậu coi trọng Seoul - thủ đô hoa lệ này hay L.A - thành phố mà anh Yohan sinh sống. Thì bằng mọi giá, tớ cũng sẽ trở thành Seoul yêu dấu hay L.A vĩ đại của cậu. Mãi mãi là như thế!

.

Đôi chim chích vẫn cứ líu ra líu rít, nghiêng cánh chao lượn ở ngoài sân. Nhưng đâu đó tại góc hành lang trước cửa phòng giám thị, có hai cậu thiếu niên nào đó vẫn cứ ngồi yên, bất động nhìn nhau.

Thời gian như ngừng trôi lại đúng khoảnh khắc ấy.

Có lẽ kể từ giờ phút này, khoảng cách giữa hai người họ đã không còn là bầu trời và biển cả, mà đã trở nên gần hơn. Gần đến nỗi chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm ngay tới được.

Lee Eunsang:

/Tình yêu của tớ, không thể dùng mắt thường mà đo lường được đâu, Junho à.../

Cha Junho:

/...Còn tình yêu của tớ, vốn dĩ đã dành cho người khác. Thế nhưng tại sao cậu cứ mãi lẩn quẩn trong tim tớ, làm cho tớ rối loạn thế này vậy Eunsang../



❄️❄️❄️

————————————

Căn hộ cao cấp Galaxy Heaven, L.A.

Kim Yohan —> Cha Junho

Kim Yohan:

Xin lỗi, anh biết em sẽ đau lòng..

Bởi vì hơn ai hết, chính anh là người đã để lại lời hứa trên chiếc ban công năm ấy.. rằng sẽ suốt đời bảo vệ cho em.

Nhưng Junho à, cách duy nhất để anh bảo vệ

Chính là cắn răng đẩy em vào vòng tay của Lee Eunsang - em trai anh.

Bởi vì chỉ có nó, mới có đủ điều kiện để che chở, bảo bọc cho em. Còn kẻ như anh, kẻ đã được định sẵn là sẽ sống ở L.A suốt cả cuộc đời như anh

Yêu em, là điều hoàn toàn không thể..

Gửi / Không gửi



================================

mạch thượng hoa khai*: hoa trên đường đã nở

trích từ "mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ"

ở chap này nghĩa là có hai đoá hoa đã nở rộ trong trái tim 2 kẻ sến rện nào ý :))

—————————

đọc comment thấy weishin shipper đông quá xá

Nên chắc có lẽ sắp gôm đủ gạch xây nhà lầu giống Eunsang oy :v

Nói chứ chờ cú Plot Twist tiếp theo nha mn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top