2. Ý tưởng
"Này, đầu dừa." Cả hai loay hoay một hồi thì tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia phát ra hồi âm.
"Sao..." Jeon Jungkook vẫn vậy, vẫn dùng tông giọng ủ rũ đáp lại Seol Heun.
"Tớ đã tìm ra cách giải quyết vụ này rồi..."
"Ừ, tớ biết rồ-..."
"NÀ NÍ!!!!!!??" Jeon Jungkook hét to vì vui sướng, cậu không nghe nhầm đâu. Rõ ràng là Seol Heun đã nói như vậy!!!
"Đệt, tên đầu dừa nhà cậu có thể nào đừng hét vào tai người khác như vậy không? Mấy bà thím dưới này đang nhìn tớ với ánh mắt kì lạ rồi đấy anh bạn ạ! Tớ cá chắc rằng hồi đó Kim Taehyung chia tay là do anh ta không chịu nổi mấy cái tính xấu của cậu!"
"NÀY! Seol Heun à, cậu như thế thì bảo sao tớ không hét lên được chứ hả? Còn nữa, nghe cho rõ năm đó người mở lời chia tay là đại ca của cậu đây! Cậu nghĩ tên chết dẫm đó có cửa để nói ra lời đó sao?"
"Được được, cậu là nhất, nhất cậu rồi."
"Ừ, biết thế là tốt, đừng để đại ca nóng, đại ca bật điều hoà đấy."
Kang Seol Heun đứng dưới sảnh đang bất lực vì cậu bạn của mình, đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà Jeon Jungkook lại có thể bình thản tới như vậy. Không biết tên nhóc lúc nãy càm ràm than vãn đau khổ có phải cậu ta không nữa?!
"Thôi được rồi, vào vấn đề chính nhé? Cách giải quyết hơi khó một chút nhưng tớ nghĩ cậu làm được, đại ca Jeon mãi đỉnh mà phải không?"
Jeon Jungkook chần chừ hỏi lại. "Khó lắm hả?"
"Cũng không phải quá khó nhưng nếu cậu làm được thì sẽ thoát nạn!"
Cậu ngẫm nghĩ một lát, tên Seol Heun này trong đầu toàn mấy cái suy nghĩ kì lạ gì đâu. Cứ nghe thử xem sao, không làm được thì thôi vậy.
"Nói thử xem."
"Ừm... Nhà cậu còn thứ gì sót lại của tên người yêu cũ đó hay không?" Seol Heun chần chừ một lúc rồi hỏi, y biết thừa rằng chỉ cần nghe tới Taehyung thì cậu sẽ lại hét toáng lên. Nhưng để cứu vãn cậu bạn của mình, y chỉ có thể làm vậy.
"Nói cái gì vậy chứ! Điên hay sao mà giữ đồ của người yêu cũ ở nhà mình?!" Jungkook lại tiếp tục dí miệng hét vào cái điện thoại nhưng lần này cũng chẳng là gì với Seol Heun.
Y đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vừa nói xong câu cuối đã vội đưa chiếc điện thoại ra xa, giảm volume xuống hết mức. Tiếng hét thất thanh của Jungkook lúc này khi truyền tới tai của Heun chỉ là âm giọng bình thường.
"Biết trước cậu có phản ứng như thế nên tớ mới không dám nói. Nhưng lời bây giờ đã nói ra, còn có thể rút lại sao? Cứ trả lời đi đã, còn thứ gì của Kim Taehyung ở đó hay không?"
Nghe y nói vậy, Jeon Jungkook một lần nữa tức điên lên. "Không không không, không có đâu, nhà tớ không có một thứ gì của tên chết tiệt đó hết."
"Thôi mà bạn yêu~ Cứ thử tìm đi, đây là cách duy nhất khiến cậu thoát nạn đó." Seol Heun thấy cậu không có vẻ gì là mềm lòng liền nũng nịu cầu xin.
Jungkook nghe giọng y đáng thương như vậy cũng đành thuận theo.
"Đợi chút."
Nói rồi cậu đi lục lọi mấy tủ đồ, ngóc ngách trong nhà, những chỗ mà anh từng để đồ, từng hay ngồi...
...
Sau một hồi thì trời không phụ lòng người, Jungkook tìm được vài cái áo khoác ở tủ đồ. Dao cạo râu, khăn tắm của anh ở phòng tắm mà Taehyung hay lui tới khi giận dỗi cậu, tủ trang điểm cũng chì còn lại một hai cái vòng tay.
"Sao rồi, tìm được gì chưa?" Seol Heun ở dưới sảnh đợi cậu mãi một lúc không thấy hồi âm, đợi thêm một chút rồi mới cất tiếng.
"Tìm được kha khá, có ba cái áo khoác da, hai áo nỉ và bốn cái áo phông của tên đó. Có dao cạo râu và khăn tắm từng dùng với thêm hai chiếc vòng tay nữa. Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi."
"Tuyệt! Chỉ cần chừng này là đủ." Y vui vẻ đáp lời, may là tìm được mấy món có giá trị. Như vậy thì có thể thực hiện được kế hoạch đã định sẵn rồi.
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì với những thứ đó đây Seol Heun?"
"Nghe tớ nói nhé, cậu phải thật bình tĩnh, đừng hét lên cũng đừng làm gì cả. Chỉ cần yên lặng nghe tớ nói rồi làm theo thôi hiểu chứ? Không còn thời gian để giảm volume nữa đâu!"
"Rồi rồi biết rồi, nói nhanh đi."
"Bây giờ mang một cái áo khoác da, một áo nỉ và hai cái áo phông đi bán cho mấy bà thím đứng dưới nhà cậu này! Vừa được tiền mà lại tống khứ được đồ của anh đi, thấy tôi thông minh hay không?! "
"Đệt Seol Heun, cậu có bệnh về não à? Đây là đồ của tên chết bầm đó, đâu phải đồ của tôi mà muốn bán là bán!?" Cậu nghe thấy y muốn bán đồ của anh đi thì hốt hoảng muốn cản.
Đây là đồ của người ta cơ mà, sao lại làm thế cho được cơ chứ...
"Thôi đi, sao mà đại ca làm như thế được, kì cục lắm! "
Heun nghe là biết Jungkook lại bắt đầu bật chế độ "khiêm tốn" rồi. Bằng mọi cách y phải tắt nó đi, nếu không sẽ không thể giải vây cho cậu.
"Để tớ nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu không bán đống đó đi thì cậu sẽ gặp những chuyện gì. Nào là phải giữ lại đồ của hắn, nào là mang tiếng nhớ thương người yêu cũ, nào là bị mấy bà thím đó trù ẻo suốt ngày đêm. Cậu có muốn bị vậy không chứ? Dù gì thì gì, bây giờ Taehyung là người nổi tiếng, có một đống thứ còn xịn hơn thế này mà cậu lo cái gì?! Hơn nữa, đây đâu có phải việc gì xấu xa, cậu cứ yên tâm. Có bị sao thì lão tử sẽ bảo kê cho cậu! "
"Ơ nhưng mà... " Jungkook nghe thấy vậy đã hơi mềm lòng nhưng vẫn còn hơi lo sợ nên chưa dám.
"Nhưng nhị cái gì không biết, nhanh lệ hộ tôi phát đi đầu dừa, nếu không tôi không chắc là họ sẽ ở đây mãi đâu! Cậu cũng cần tiền cơ mà, nhà thì có gọi là khá giả gì đâu mà cứ phải khiêm tốn, mặc dù tớ thừa tiền để nuôi cậu nhưng cậu cứ chối là mình không cần. Chẳng phải cơ hội này là tốt lắm rồi sao? Cái đám fan cuồng đó thì bao nhiêu tiền chả mua, huống hồ Kim Taehyung đang có tầm ảnh hưởng lớn. Cậu cứ đấu giá thật cao vào cho tớ, chắc chắn hết sạch! Với cả đây cũng là cậu tự rao bán, chứ có phải ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà sợ?"
"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì chỉ còn cách đó." Jungkook sau khi nghe một tràng của y bèn bỏ hết những thứ đó vào một cái bọc rồi chuẩn bị đi xuống sảnh gặp Seol Heun.
Đi ra đến trước cửa, cậu chợt khựng lại. "Này, nhưng trước khi đi, tớ hỏi cậu một câu được không..."
"Hỏi đi rồi nhanh lên xuống đây đón lão tử, nóng chết tớ rồi!"
"Ừm, nếu đã quyết định rao bán, vậy tại sao chỉ bán một ít như vậy mà không bán hết? Không phải nếu bán hết sẽ tốt hơn sao?"
"Haiz đầu dừa, cậu là dốt thật hay giả vờ vậy chứ? Nếu cậu muốn tiền thì sao có thể bán trong một lần? Cậu còn phải để dành những lần sau nữa chứ? Sau khi đấu giá nửa chỗ đó thành công, hội trưởng hội fan cuồng chắc chắn sẽ đăng lên fanpage để giải thích và thông báo về sự việc, ấn tượng xấu về cậu sẽ ít đi, cứ như vậy chấp nhận hết lời mời kết bạn trong danh bạ cho tớ. Khi đó list của cậu sẽ toàn fan của anh ta, đến lúc đó cậu đăng bài đấu giá số còn lại vẫn còn kịp. Không phải rất tốt sao?!"
"Wow, Seol Heun là tuyệt nhất!!! Không hổ danh là đồ đệ của đại ca, nói câu nào, chuẩn câu đó."
"Được rồi, không cần nịnh nọt, lão tử tự biết mình vừa đẹp trai vừa thông minh. Giờ thì đừng bốc phét nữa, đi nhanh đi, lão tử sắp tắt thở đến nơi rồi này."
"Được! Đợi tớ chút, tớ sẽ xuống rước cậu ngay đây!!!"
....
_______________
Clm=)) viết xong chap này mà mình muốn mòn tay luôn á mọi người😔 29 Tết vui vẻ nhó cả nhà iuuu:33🥰
Mình thích đọc cmt của mọi người lắm lắm luôn ấy:(( hãy cmt thật nhiều ơi là nhiều để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhóooo
Iu readers lắm ạaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top