1. Tin tức
*Dsai, khu căn hộ cao cấp nằm ở giữa thủ đô Seoul vào lúc tám giờ ba mươi phút sáng.
Trong căn phòng rộng lớn, từng tia nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên vách tường màu xám nhạt. Ánh bình minh như muốn đánh thức thân thể nuột nà, trắng nõn đang nằm trên chiếc giường bông êm ái. Nhưng có vẻ như chủ nhân của nó vẫn chưa muốn thức dậy.
....
Reng!Reng!Reng! Bỗng tiếng ồn vang lên trong căn phòng thanh tĩnh. Lại là âm thanh quen thuộc ấy, với tay cầm lấy vật nằm trên kệ tủ, người nọ bực mình vì tiếng di động reo liên hồi.
"Nói."
"JEON JUNGKOOK! Con mẹ cậu, tại sao lại không nói cho tôi? Chuyện động trời như vậy, gọi thì cậu không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, có biết tôi lo lắm không hả? Này, cậu bị sao vậy? Sao lại không trả lời tôi, đừng bảo bị người của tên đó đánh đến chết rồi đấy nhé? Thật không thể tin nổi, tin tức mới loan ra được hơn hai mươi phút đã có người phi thẳng đến nhà cậu rồi sao?"
"Đệch, Seol Heun cậu bị điên à? Ông đây thì bị làm sao chứ? Ồn ào chết đi được, nói xem có chuyện gì?"
"Ôi trời ạ! Ông tổ của tôi ơi, đến nước này cậu còn ngáp ngắn ngáp dài rồi thản nhiên hỏi có chuyện gì được hay sao? Jeon JungKook ơi là Jeon Jungkook toang thật rồi, cậu mà còn không mau tỉnh táo lại thì tôi sẽ phóng hẳn xe sang nhà cậu và đánh cậu một trận tơi bời đấy!"
Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở bị tiếng động ở đầu dây bên kia làm cho tỉnh cả ngủ, cậu liền dập máy rồi thản nhiên đứng dậy vệ sinh cá nhân như thường ngày. Sau khi xong xuôi Jungkook quyết định sẽ nấu một bữa ăn no nê bù cho cả buổi sáng chỉ nằm trên giường không nhúc nhích, dù sao thì bây giờ cũng sắp mười một giờ trưa rồi.
....
*Cộc, cộc, cộc
Đang nấu ăn hăng say, bỗng nhiên JungKook nghe thấy tiếng gõ cửa, giữa trưa như này thì còn ai đến nữa chứ? Shipper giao hàng thì không phải vì trong tuần này cậu cũng đâu có đặt gì, thu tiền tiện cũng không vì tháng này cậu đóng rồi, không lẽ là khủng bố đó chứ....
Cạch, cánh cửa được mở ra với sự ngỡ ngàng của cả người bên ngoài và bên trong. Trước cửa là ba cô gái mà cậu không hề quen biết, cô gái đứng đằng trước thì kiêu ngạo còn hai người đứng sau mặt thâm trầm giống như đi hộ tống cô ta vậy.
"Xin hỏi mấy người là ai?" Jeon JungKook thắc mắc hỏi.
"Cậu là người yêu cũ của anh TaeHyung?" Cô gái đứng trước mặt Jeon Jungkook sau khi kinh ngạc thì cũng bình tĩnh lại, cô ta ngước mắt lên rồi chỉ thẳng vào mặt cậu không chút gì là nể nang.
"Kim TaeHyung gì cơ!?"
"Đừng có mà giả ngơ với tôi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là vợ của ảnh đế Kim!Tae! Hy..."
"Này này cô đừng có linh tinh, tôi mới là vợ của anh ấy nhé! Tôi có cả ảnh chụp cùng anh ấy đây này haha" cô gái bên cạnh nghe thấy người đằng trước mình nói vậy liền chen vào, trước khi nói còn không quên tặng cô ta một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
"Gì cơ? Tôi còn có cả áo, nhẫn và đồ đôi với anh ấy. Cái ảnh cỏn con chỉnh sửa bằng photoshop rõ mồn một của cô có là gì?"
"Cô cái gì mà cô? Cô cái đầu nhà cô ấy mà cô!"
Thế rồi hai cô gái không chút gì là để ý đến người xung quanh mà bắt đầu lao vào cãi lộn với nhau chỉ vì người đàn ông tên TaeHyung gì đó.
Nãy giờ im lặng nhất là cô gái đứng cuối, cô ta có vẻ không quan tâm lắm đến hai người kia, JungKook thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, lẽ nào là vì cậu quá đẹp sao? Cuối cùng cũng có người say mê sắc đẹp của cậu rồi à?
"Được rồi kệ hai người đó đi cậu không cần quan tâm, giờ tôi có chuyện muốn hỏi." Cô gái im lặng nhất bấy giờ mới lên tiếng.
"À vâng."
"Cậu là người yêu cũ của anh Kim Taehyung đúng chứ?"
"Ừ, đúng vậ-
"Khoan, khoan đã cô vừa nói..Kim Taehyung gì cơ?" Jeon Jungkook hoảng hốt, cái gì mà Kim Taehyung cơ?
Cô gái kia sau khi nhìn thấy biểu hiện của cậu thì nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại ai phôn mười ba bờ rồ mát chìa trước mặt cậu. "Đây là anh ấy, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng để trả lời. Cậu là người! yêu! cũ! của anh ấy đúng chứ?"
"Ahaha..thật ra thì.."
Rầm! Cánh cửa được đóng lại một cách không thương tiếc, Jeon Jungkook đứng sát sau cánh cửa không khỏi sợ hãi, lồng ngực hít thở không thông. Đây là đánh ghen à? Dù sao thì cậu và tên chết bầm đó cũng chia tay nhau lâu rồi nếu cậu nhớ không nhầm thì đã bốn năm cậu không nghe đến cái tên này, đâu cần phải đến mức cả ba người "bạn gái" đến để hội đồng cậu đâu chứ...
Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì tay cầm điện thoại của cậu lại rung liên hồi, đập vào mắt cậu là hàng trăm lời mời kết bạn không rõ từ đâu mà có. Sực nhớ lại lúc nãy nghe điện thoại của Seol Heun, người ở đầu dây bên kia nói về chuyện tin tức gì đó, cậu liền hoảng hốt mở kakao lên xem.
Hot search đầu tiên cũng là hot search nhiều tìm kiếm nhất khiến Jungkook phải để tâm, cậu trợn tròn mắt, cái gì mà "Rầm rộ tin tức về người yêu cũ của ngôi sao hạng A" Jeon Jungkook thầm cầu mong với vũ trụ rằng nó sẽ chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng đời mà...
"KHÔNG THỂ NÀO!!" Jeon Jungkook hét lên một tiếng thất thanh, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa rồi.
"Chàng nhiếp ảnh gia giấu mặt tên Jeon JungKook đã từng là người yêu cũ đầu tiên và duy nhất của diễn viên hạng A KIM!TAE!HYUNG" cái quần cộc rách năm chục ngàn mua ngoài chợ gì vậy trời???
Jeon Jungkook tay run bần bật cố gắng thoát ra trang chủ của app rồi ấn vào chiếc hot topic thứ hai cũng nhiều lượt tìm kiếm không kém gì cái bên trên.
Đập vào đôi mắt nhỏ bé xinh đẹp muốn trào hàng ngàn giọt nước mắt mà không được là dòng chữ " Hiện nay đã có đầy đủ thông tin cá nhân của chàng nhiếp ảnh gia giấu mặt đầy may mắn ấy..." May mắn cái con khỉ gió...
"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!" Jeon Jungkook lại lần nữa hét lên một tiếng hốt hoảng, lần này thì cậu thật sự mong rằng cậu đừng nên có khả năng nhìn thì tốt hơn..
Trong lúc đang đau đầu vì không biết xử lý ra sao thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là Kang Seol Heun người bạn thân chí cốt của cậu.
"Alo..." Jeon Jungkook giọng ỉu xìu trả lời điện thoại.
"Này đầu dừa, tao thật sự muốn cứu mày lắm nhưng mà...mày ra cửa sổ nhìn đi..."
Nghe Seol Heun nói vậy, Jeon jungkook giờ đây không còn muốn chậm trễ nữa, cậu liền thận trọng khóa cửa lại rồi đi ra phía cửa sổ ngoài ban công. Jeon Jungkook đứng nép bên cánh cửa nhìn mà muốn đau lòng, bên dưới là hàng chục con người đứng kín vòng quanh sảnh chung cư đang dồn dập muốn tiến vào. Cậu cầm điện thoại lên rồi than thở với người ở đầu dây bên kia:
"TRỜI ƠI MUỐN KHÓC TRÔI CÁI ÁO NĂM MƯƠI BA NGÀN MẶC CẢ VỚI ANH CHỦ TIỆM NGOÀI CHỢ, KHÓC LỤT CÁI QUẦN RÁCH ĐI XIN CỦA NHÀ HÀNG XÓM, KHÓC CUỐN LUÔN CHIẾC DÉP CHÔM CỦA MẸ LẮM LUÔN Á!!!!"
"Seol Heun à, rủ lòng thương với người anh em chí cốt của mày mà cứu tao đi được không???"
...
__________
Hời ơi, chap đầu đến đây thôi nha còn anh chị em nào có điều kiện muốn khóc rớt đồ như Kookoo đầu zừa thì tự tìm chứ mấy thứ trên hàng li mít tựt hong bán=)) có cà gốt nè mua hong?
Có ai thấy hình ảnh trên giống bạn mình và mình khi giành chồng không:))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top