Chương 08. Ánh trăng soi tỏ lòng tôi
Chính Quốc sau đó ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, chỉ cần vài ngày đã khỏi. Thái Hanh nói em không cần lên gốc sồi mỗi chiều nữa, sức đề kháng của em không tốt nhất định sẽ lại phát bệnh, gã sẽ tới nhà chơi cùng em nếu em muốn. Thế nhưng làm gì có chuyện Điền Chính Quốc lại dễ dàng nghe lời như thế? Em một mực muốn lên đó ngắm hoàng hôn, mặc dù hoàng hôn vào cái mùa đông giá rét này thì có gì đẹp chứ? Em giải thích rằng việc đó như đã trở thành thói quen mất rồi, đột nhiên bỏ sẽ rất trống trải. Vả lại, dẫu sao em vẫn thấy hoàng hôn như thế nào cũng rất đẹp.
Thái Hanh hiểu rõ tính tình ngang ngược của nhóc con này, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bướng bỉnh chạy lên đó cho xem. Vì thế thay vì cãi qua cãi lại nhiều lời, gã lựa chọn âm thầm dựng một căn chòi gỗ không quá lớn ngay gốc sồi kia, đủ để chứa một giường gỗ nhỏ, không quên một bộ nệm dày một chút. Như vậy thì có thể ngồi trong đó, ít nhiều cũng sẽ tránh được cái lạnh trong từng đợt gió mùa cắt da cắt thịt thời điểm giữa mùa đông. Nghĩ đến hình ảnh bé con cuộn tròn trong ổ chăn ấm, gã lại bất giác cười thật hiền dịu.
Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hào hứng của Chính Quốc khi nhìn thấy căn chòi kia, em cứ không ngừng vỗ tay, thích thú ngó nghiêng một vòng, vui vẻ đến ngây ngốc. Thậm chí có vẻ như là muốn dọn đồ qua ở luôn vậy.
...
- Ngày mai là sinh nhật chú đúng không? - Chính Quốc đang nhàn hạ ngồi gặm bắp ngô mã gã mới nướng, đột nhiên hỏi.
Thái Hanh bất ngờ mà ngừng tay:
- Sao em biết?
- Hôm sinh nhật Quốc cách đây hơn 2 tháng chú có nói qua, nhanh như vậy đã quên rồi à?
Gã bị trêu chọc không những không cáu giận, ngược lại còn vui vẻ mà đáp lại:
- Là vu vơ nói thôi, em lại nhớ tới vậy sao?
Như bị bắt thóp, Chính Quốc giật mình liếc gã một cái:
- Vô tình nhớ phải thôi!
-...
- Đêm nay muốn đón sinh nhật cùng chú Hanh.
- Sao cơ?
- 11 giờ rưỡi đêm nay hẹn gặp chú ở đây, chú nhất định phải đến đó!
Chính Quốc nói muốn cùng gã đón sinh nhật! Gã thật sự mừng đến hồ đồ, chỉ còn biết mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống ngôi làng, đêm đông lạnh đến thấu xương, Chính Quốc một thân áo bông to xụ, trùm kín cả chỏm đầu xinh xinh, từng bước từng bước tiến về phía chòi gỗ. Thái Hanh đã ngồi sẵn ở đó, hình như đã ngồi khá lâu, gã trùm cái mền quanh người. Nghe thấy tiếng em đi đến, gã vội vã đi ra, kéo người kia vào trong, như có như không mắng một câu:
- Lạnh như vậy còn bướng bỉnh lên đây!
Chính Quốc không ngừng chà sát hai tay rồi áp lên đôi má ửng đỏ vì lạnh, nháy mắt:
- Chẳng phải chú cũng vẫn đến hay sao.
Gã kéo em ngồi xuống giường, đem mền bông quấn lên người em kín mít, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt:
- Vì tôi biết tỏng cái tính cách của em rồi. Ngồi yên ở đây, mền tôi đã ủ ấm rồi, sẽ không bị lạnh.
Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời, cặp răng thỏ ẩn ẩn hiện hiện dưới đôi môi anh đào đã tím đi vì lạnh. Gã không đếm nổi mình đã nghĩ về điều này bao nhiêu lần, rằng em cười lên đẹp thật đấy! Nụ cười ấy cứ làm cho thần trí gã đảo lộn hết lên, làm cho lòng hắn cứ như biến thành một cây kem ngọt mát, không ngừng tan chảy, muốn hòa cùng vị ngọt của đôi môi em.
- Em đi đâu đấy?
Thấy cậu nhóc gỡ mền có ý định muốn đứng dậy, gã vội vã giữ vai người kia nhấn xuống, một lần nữa đem mền quấn lấy em không một kẽ hở.
- Đi lấy bánh kem ạ, sắp tới giờ rồi. - Chính Quốc khó hiểu nhìn gã.
- Lạnh, để tôi. Cấm em ra khỏi đó.
Chính Quốc hài lòng mỉm cười, nhàn hạ tiếp nhận sự nuông chiều từ gã, chẳng biết là từ khi nào đã ỷ lại vào gã đến thế.
Thái Hanh cẩn trọng lấy bánh kem ra khỏi hộp giấy, nhẹ nhàng đặt lên giường gỗ cạnh vị trí em đang ngồi.
- Bánh em tự làm sao?
Gã nhìn chiếc bánh kem màu xanh nhạt, nét vẽ có chút nguệch ngoạc nhưng về cơ bản vẫn nhìn ra hình ảnh hai người một cao một thấp ngồi cạnh nhau, người lớn tay ôm cây đàn. Gã bật cười:
- Tôi đoán rằng đây là tôi và em nhỉ?
Nghe thấy tiếng cười nhẹ như muỗi kêu của gã, Chính Quốc ngại ngùng chun mũi:
- Xấu lắm à? Ai mà biết cái đó khó vẽ như vậy chứ!
- Không có, đẹp lắm, rất đáng yêu. Cảm ơn em.
Làm sao mà xấu cho được? Thái Hanh cảm thấy, đây chính là chiếc bánh kem đẹp nhất gã từng thấy sau hơn 30 năm sống trên đời đó!
Chính Quốc nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay gã, đếm ngược từng giây trôi qua. Mấy con số vừa chuyển qua 00:00 ngày 30 tháng 12, nến thắp sáng tỏa ra những đốm nhỏ bập bùng, Chính Quốc hào hứng hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật.
Bài hát kết thúc, em khẩn trương giục gã, đến độ người cũng đung đưa không ngừng:
- Chú Hanh mau ước đi, sau đó thổi nến.
-...
- Không đúng không đúng, phải nhắm mắt vào, đan tay thế này. Đúng rồi..
Thái Hanh gã đã sống trên đời hơn 30 năm rồi, từ lâu đã không còn tin vào mấy cái điều ước ngày sinh nhật này nữa, ấy thế mà vẫn nghe theo chỉ dẫn của nhóc con kia không sai một li.
Xong xuôi, gã thổi nến, cắt cho em một phần bánh kem, tự mình cũng cắt lấy một phần. Ăn một miếng lớn, trong lòng gã tự động bổ sung thêm một điều: đây không chỉ là chiếc bánh kem đẹp nhất gã từng thấy, mà còn là chiếc ngon nhất gã từng ăn.
- Chú ước gì đó?
Gã gõ nhẹ vào đầu em:
- Chẳng phải nói ra rồi thì điều ước sẽ không thể thành sự thật hay sao?
Chính Quốc chỉ tò mò chút thôi mà, ủy khuất ôm cái đầu ăn đau, biết điều không hỏi nữa.
Bánh kem vẫn còn phân nửa, nhưng gã đã không thể nhồi thêm nổi nữa, để qua một bên mà xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình.
Trời càng về đêm càng rét đậm, Chính Quốc nhìn chóp mũi ửng đỏ của người kia, trong lòng chợt thấy xót xót, vì thế liền mở ra một chỗ trống bên cạnh mình:
- Chú vào đây ngồi đi.
Thái Hanh mở miệng muốn từ chối, thế nhưng trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, từ chối rồi nhóc con kia cũng thực sự đổi ý thì sao? Gã mới là không ngốc đến vậy, thế nên đem hết mấy chữ treo trên vòm họng nuốt hết xuống, một bước nhảy đến chỗ kia ngồi vào.
Trăng giữa đông vẫn tròn vành vạnh. Không sáng tỏ như những ngày hạ thong dong, trăng đông nhàn nhạt khiến người ta như lạc vào nơi chốn cổ tích vô thực. Ánh sáng tưởng như yếu ớt ấy lại có thể dễ dàng soi rọi vào tận trong từng ngóc ngách lòng người, nó cứ len lỏi thật sâu, thật sâu, đem mớ xúc cảm mơ hồ phô ra trần trụi trong màn đêm tĩnh mịch u tối.
Có lẽ vì thế mà người đời chẳng ưa gì ánh trăng. Để tránh mặt nó, người ta mới nhắm mắt, mới lờ nó đi đến tận khi mặt trời chói chang che khuất đi mảnh trăng tàn.
Thái Hanh thì lại ngược lại, gã thích những sợi ánh sáng mong manh đó, bởi mỗi một sợi sáng xuyên qua, gã sẽ sáng tỏ lòng mình ra thêm một chút. Mỗi đêm đều đem tâm tư phơi bày cùng mảnh trăng treo, để rồi nhận ra tâm trí từ khi nào đã khắc sâu cái tên "Điền Chính Quốc", để rồi nhận ra đã yêu người con trai ấy nhiều thế nào, để rồi nhận ra trái tim đã khát khao tỏ bày đến vậy.
Bàn tay cẩn thận đặt lên vai người kia, nhẹ nhàng kéo lại gần một chút, gã hướng về nơi ánh trăng đang thúc giục, nói rằng:
- Quốc này, em có muốn nghe điều ước khi nãy của tôi không?
- Dạ?
Bất ngờ tiếp nhận cử chỉ thân mật, Chính Quốc chưa kịp tiêu hóa lời gã nói. Dường như cũng chẳng để tâm đến phản ứng của em, gã vẫn đều đều tiếp lời:
- Tôi đã ước rằng, "xinh đẹp của tôi" sẽ luôn được hạnh phúc.
-...
- Em còn nhớ không? "Yêu một người chính là, chỉ mong người đó luôn được hạnh phúc". Vì tôi yêu em, nên muốn nhìn em hạnh phúc. Vì tôi yêu em, sau này điều ước đều dành cho em. Vì tôi yêu em, nên... em có thể nào chấp nhận tình yêu này không?
Hồi lâu sau đó, Chính Quốc vẫn không trả lời. Người kia nói yêu em, trong khi trái tim tuổi 17 của em lại không thể xác nhận tình cảm trong lòng mình rốt cuộc là gì? Rung động thì hẳn là có, nhưng liệu đó có phải là "yêu"? Hay phải chăng chỉ là một xúc cảm nhất thời. Vì bản thân chưa rõ ràng, nên chẳng thể cho người kia một đáp án chắc chắn, câu nói cứ lên đến cuống họng lại rơi xuống toàn bộ, cuối cùng vẫn chẳng biết nên đáp lại gã như thế nào mới đúng.
Thái Hanh nhìn vào đôi mắt bối rối và bàn tay xoắn chặt tới trắng bệch cả đốt ngón tay của em, mới cúi đầu thay em trả lời:
- Được rồi, em không cần thiết phải trả lời, coi như chỉ là vô tình phát hiện ra một bí mật có chút xấu xí. Ngày mai em nhớ cũng được, quên cũng không sao, tôi cũng sẽ không nhắc đến nữa. Chúng ta vẫn như trước có được không?
Em vẫn không đáp lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thái Hanh thở nhẹ một hơi, bàn tay vẫn kiên định giữ lấy cánh tay em, an nhàn nghe trăng và gió đệm khúc nhói lòng.
Ánh trăng soi tỏ lòng tôi, lại chẳng thể nào chạm tới lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top