Bến bờ hạnh phúc
Tôi - Park Noeun của năm 13 tuổi đã thầm yêu Kim Taehyung của năm 14 tuổi. Đó là thứ tình yêu thầm kín và nhẹ nhàng nhất, là vào một buổi chiều của tháng 5, cơn mưa đầu mùa rơi xối xả mà chẳng hề báo trước, hình ảnh của chàng thiếu niên Kim Taehyung đã nhường lại chiếc dù duy nhất của mình cho tôi như đã khắc sâu vào tim tôi. Học cùng trường nên tôi đã nghe không ít lời bàn tán về anh, tâng bốc có, hạ thấp cũng có, người ta bảo anh là một tên đào hoa, lăng nhăng, dù có thành tích học tập tốt nhưng bản tính lại chẳng ra gì. Nhưng hình như không phải vậy đâu, anh vẫn rất tốt cơ mà, thế là không biết từ bao giờ tôi đã tự sàng lọc những điều tốt đẹp về anh mà bỏ ngoài tai những điều tồi tệ.
Tôi cứ tự mình đa tình rằng đối với anh, tôi hẳn là rất đặc biệt, nhưng từ khi tham gia hội học sinh trong trường, giấc mơ của tôi đã bị thực tại đánh cho tỉnh mộng. Anh luôn quan tâm hầu hết các bạn nữ trong nhóm, chứ chẳng có ngoại lệ nào, có những lần anh còn chẳng thể nhớ tên tôi. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Khá lâu về sau, vào một buổi chiều hè có phần oi bức, tôi đã chính thức tỏ tình với anh. Ngày xưa ấy mà, tôi mang nhiều hy vọng lắm, nhất là khi anh đã đồng ý những lời tỏ tình của những cô gái trước đó một cách dễ dàng. Nhưng hy vọng của tôi đều bị dập tắt khi anh buông lời từ chối. Nhưng lý do được đưa ra cũng khá đứng đắn nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà liền tin lời anh nói. Tôi biết mình ngu ngốc có, dễ dãi có, lụy tình cũng có nhưng mỗi khi nhìn ngắm hình ảnh của chàng thiếu niên năm ấy tôi biết rằng tôi chẳng thể ngăn nổi trái tim mình được.
Mãi cho đến năm cuối cấp của anh, tôi biết mình sẽ chẳng còn được dõi theo anh nữa, tôi có chút hối tiếc. Khi anh chính thức chia tay người yêu, chẳng biết có thế lực nào đó cho tôi biết được đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình. Tôi đến tìm anh thường xuyên hơn, anh rất tốt với tôi, cho dù hôm nào cũng đến tìm, anh cũng chẳng chê tôi phiền phức, nhờ đó mà mối quan hệ của tôi và anh cũng tốt đẹp hơn phần nào. Khi mà tôi đang nghĩ rằng có nên tỏ tình anh thêm một lần nữa hay không, thì anh lại là người mở lời trước.
Với một bó hoa hồng, cùng những lời nói ngọt ngào, tôi đã đồng ý giao hạnh phúc của mình cho anh. Người đời khi nhìn vào sẽ cảm thấy quá mức giản đơn, nhưng với tôi đó lại chính là niềm hạnh phúc mà chỉ nghĩ thôi tôi còn chưa dám mơ đến. Với tôi đó là loại hoa mà tôi yêu thích nhất, là những lời nói chân thành nhất mà tôi từng được nghe. Tiếp đến là những ngày chính thức quen nhau, mỗi sáng tôi sẽ làm bữa trưa cho anh, còn anh sẽ sánh vai cùng tôi đi học.
Mẹ tôi biết chúng tôi qua lại cũng không cấm cản gì chỉ mong tôi không ảnh hưởng đến việc học, kể ra mới biết chuyện tình của ba mẹ tôi cũng bắt đầu lúc còn thời cấp sách đến trường. Trong tôi lúc ấy cũng có suy nghĩ rằng có khi chuyện tình của tôi và anh phải chăng cũng sẽ có kết quả đẹp đẽ như vậy không.
Sau này thời gian gặp nhau của chúng tôi ít đi hẳn, anh chẳng còn nói những lời quan tâm đến tôi nữa, tôi biết rằng anh phải chuyên tâm cho kì thi nên tôi cũng không trách móc gì, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Mãi cho đến ngày thi tôi mới biết anh đã bỏ nhà ra đi, thấy anh không muốn nói tôi cũng không hỏi nguyên do, mãi cho đến sau này tôi mới biết rằng ba mẹ anh đã ly hôn.
Khoảng thời gian sau đó, sự nhiệt tình quan tâm anh dành cho tôi cũng giảm hẳn, tôi hiểu được rằng anh đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn nên cũng chẳng nói gì, ngược lại giữ tâm trạng tủi thân vào trong lòng. Có hôm anh còn cho tôi leo cây mà chẳng một lời giải thích thỏa đáng, thế là bọn tôi chiến tranh lạnh với nhau suốt vài tuần. Lúc ấy, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tự nhận thấy nếu mình không có động thái gì với anh thì tôi e rằng chuyện tình này sẽ phải tan vỡ.
Thế là ngay hôm sau, tôi liền đến nơi làm thêm của anh để tìm, nhưng đập vào mắt của tôi chính là hình ảnh anh đang tươi cười đùa giỡn với một cô gái khác. Đáng lẽ, ngay thời điểm ấy tôi phải đến để chất vấn anh, hỏi xem anh như thế này là sao, nhưng đôi chân tôi vẫn đứng yên từ đầu đến cuối để quan sát. Tôi ngu ngốc nghĩ lỡ như anh cho rằng tôi đang cố tình gây sự, ghen tuông vô cớ thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu đây. Vài phút trôi qua tôi cất bước quay về với trái tim nhức nhối.
Thế nhưng vài ngày sau đó anh cũng chẳng đến tìm tôi nữa, có lẽ tôi đã thua khi lại phải là người xuống nước trước. Sau khi kết thúc buổi ôn tập ở trường, trời cũng đã bắt đầu chạng vạng tối. Tôi lê bước trên con đường dẫn đến căn nhà anh đang thuê, thế nhưng, tôi đợi mãi vẫn chẳng thấy anh trở về. Khi đang định ra về thì tôi nhìn thấy anh trong trạng thái thiếu tỉnh táo đang đi về phía mình.
Tôi vô thức nhíu mày đưa tay chặn trước mũi bởi mùi rượu nồng nặc trên người của anh. Cơn giận từ những ngày trước ùa về, tôi đã chất vấn anh về mọi chuyện, càm ràm anh vì đã uống rượu quá nhiều. Rồi từ từ nhận ra có gì đó không đúng lắm ở gương mặt của anh, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy nét mặt này của anh, tôi hoàn hồn lại khi anh quát một tiếng rõ to.
Gương mặt tôi cứng đờ, sự chấn động không giấu nổi nơi đáy mắt. Khi tôi đề cập về người con gái hôm trước anh càng tức giận hơn. Tôi chợt nhận ra rằng, người đang đứng trước mặt mình bây giờ đây không còn là người mà tôi yêu nữa.
Tôi cảm nhận được mình đang run rẩy, mắt tôi dần mờ đi nhưng cố ngăn chặn đi nước mắt, rất lâu sau mới khó khăn lên tiếng.
Tôi hỏi anh từ trước đến giờ có yêu tôi hay không, kì thực đây chính là điều làm tôi phải trăn trở rất nhiều trước khi chính thức quen anh, nhưng khi nhận được câu trả lời hùng hồn từ anh tôi cảm thấy hối hận khi hỏi anh về vấn đề này.
Người ta thường nói rằng khi yêu ai đó chúng ta cần phải có lòng can đảm, nhưng riêng tôi lại thấy, việc chấp nhận người đó không còn yêu mình hay trước giờ chưa từng yêu mới thực sự cần lòng can đảm.
Việc đó đã trở thành cái gai trong tim tôi trong suốt thời gian qua, khi tôi nghĩ rằng anh đang dùng sự yêu thương để từ từ rút cái gai nhọn ấy ra nhưng anh lại dùng nó làm bước đà để đâm vỡ nát trái tim tôi.
Tôi là người nói lời chia tay, trước khi rời đi, tôi cố nhìn anh thật lâu như để khắc sâu gương mặt của người đã đi cùng tôi trong khoảng thanh xuân của mình. Cũng như để nhắc nhở bản thân không lúng sâu vào đoạn tình cảm này, đến đây kết thúc là được rồi.
Giây phút về đến nhà, tôi ngã quỵ xuống, khoảng khắc mạnh mẽ lúc nảy đã rút hết sức sống của tôi, đêm đó tôi đã khóc rất nhiều như thể đang khóc cho hết nước mắt mà mình có, khóc xong hẳn sẽ chẳng đau lòng nữa. Cả ngày hôm sau, tôi nhốt mình trong phòng để giải đề, tôi biết được đây không phải là lúc mình nên buông thả cho nỗi buồn.
Khi tâm trạng đã ổn đi phần nào, tôi đã nói với So Hee về chuyện này, không muốn cô nàng lo lắng nên tôi cũng chẳng bày ra cảm xúc gì quá nhiều. Chúng tôi còn có cả một kì thi quan trọng ở phía trước, tôi không nên để nỗi buồn chi phối bản thân. So Hee cũng hiểu được ý của tôi nên không hỏi gì chỉ an ủi tôi vài câu chân thành rồi thôi.
Trong những năm tháng đại học, tôi vẫn luôn ý thức được anh đang dõi theo mình. Nhưng tôi biết được rằng tình cảm tôi dành cho anh đã vơi bớt dần đi theo thời gian, trong ba năm qua khi nghĩ về những chuyện ngày xưa tôi đã không còn muốn rơi nước mắt nữa. Đã đến lúc tôi buông bỏ được tình cảm này rồi.
Tôi quyết định chuyển về Busan sau khi ra trường, tôi cũng nghe bà của mình bảo ở trường Dongcheon cũng đang thiếu một vị trí phù hợp với tôi, bà tôi tuổi cũng đã cao việc tôi chuyển đến đó cũng giúp dễ dàng chăm sóc cho bà hơn.
Hôm đi dạo phố cùng So Hee, Hoseok và Jimin tôi cũng nhìn thấy Taehyung với khoảng cách gần hơn, dạo ấy anh trông rất tiều tụy, anh cũng gầy hơn trước, tôi cũng khá lo cho anh với tư cách là một người bạn không hơn không kém. Vì những việc không hay đã xảy ra trước đó nên hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh, vì thế khi khẽ lướt qua Taehyung tôi cũng chẳng có bao nhiêu biểu cảm dư thừa gì khác. Anh nhìn tôi với đôi mắt buồn lộ ra những tâm tư khó để nói lên hết những điều ẩn sâu trong lòng.
Anh luôn yêu bằng mắt.
Anh từng nói với tôi rằng: "Em có biết không, ngoại hình sẽ luôn thay đổi theo thời gian, nhưng chỉ có đôi mắt là thứ duy nhất in dấu. Một người có thể giả vờ nói dối, nhưng đôi mắt sẽ không bao giờ che giấu đi được sự thật"
Nhưng không biết từ bao giờ, bởi vì những gánh nặng của cuộc sống, trong đôi mắt của anh, tôi đã biến mất không chút dấu vết...
_____________________
Sau khi ra trường, theo đúng kế hoạch tôi đã thu dọn đồ đạc chuyển về Busan. Ngày tôi đi chỉ có So Hee đến tiễn. Trước khi đi, tôi cũng đã dặn dò So Hee nhiều điều và cả về anh nữa, tôi biết Taehyung vẫn luôn quan sát mình nên một khi tôi bất ngờ biến mất khỏi Seoul chắc chắn anh sẽ đi tìm.
Vì không thích ồn ào nên tôi dự định khi đến nơi rồi mới báo cho vài người bạn thân thuộc biết việc tôi chuyển đi. Nhưng bất ngờ là trên chuyến tàu hôm ấy tôi lại gặp được Park Jimin, lúc này tôi mới chợt nhớ đến Busan chính là quê hương thật sự của cậu, có người đi cùng tôi cũng an tâm phần nào.
Rất nhanh đã đến nơi, thành phố này giờ cũng đã thay đổi, phát triển hơn thời tôi vẫn còn bé rất nhiều. Nhà của bà tôi nằm ở ngoại thành nên ít nhiều vẫn giữ được dáng vẻ ban sơ của ngày trước.
Trước cửa nhà là một giàn hoa hồng đồ sộ đầy sắc màu, đi sâu vào trong hơn sẽ dễ dàng bắt gặp một vườn hoa tulip. Bà tôi vẫn hay kể, ngày xưa bà thích nhất là hoa tulip, vì thế ông tôi liền trồng đầy hoa mà bà thích trong khoảng vườn trước nhà, dự định sẽ sống với bà rồi cùng nhau chăm sóc hoa trong vườn lúc về già. Thế nhưng hiện thực lại luôn phá vỡ những ước mơ giản đơn ấy, ông của tôi mất sớm, mẹ tôi lại lấy ba tôi sống ở Seoul, vì vậy ở ngôi nhà này cô độc chỉ còn mình bà.
Nghỉ ngơi được một hôm, sau đó tôi liền đến nhận việc, người dẫn tôi tham quan trường chính là một chàng trai còn khá trẻ, theo tôi được biết anh là một thầy giáo trẻ dạy môn giáo dục thể chất. Ngoại hình rất điển trai, lại mang một chút tươi mát, nhiệt huyết của tuổi trẻ là những gì tôi cảm nhận được từ anh. Jeon Jungkook trò chuyện với tôi rất tự nhiên, tựa như chúng tôi là những người bạn xa cách nhiều năm, quả thật anh trông khá quen mắt nhưng tôi lại không nhớ được đã gặp anh trước đây bao giờ.
Sau khi ổn định công việc vài tuần, tôi được thông báo sẽ diễn ra một tiệc liên hoan nhỏ chào mừng giáo viên mới về trường vào tối nay. Ngoài tôi ra còn có một số giáo viên khác cũng vừa chuyển đến nên buổi tiệc tương đối náo nhiệt. Nhưng Jungkook lại cười hì hì bảo với tôi rằng chào mừng giáo viên mới chỉ là cái cớ mà thôi, ở trường vừa kết thúc kì thi học kì, tổ chức tiệc là để giải tỏa căng thẳng của mọi người mà thôi. Mọi người ở đây rất tốt, lại vô cùng nhiệt tình, kết quả là trong đêm đó tôi đã uống không ít rượu.
Lúc này Jeon Jungkook ngồi ở kế bên cũng lên tiếng hỏi tôi.
"Tại sao cô lại chọn ngành tâm lý học để rồi trở về đây làm việc như vậy? "
Gương mặt của người bên cạnh dần mờ đi trong mắt tôi, lúc này tôi mới cố gắng mở to mắt đáp lại:" Vì tò mò ".
"Vì tò mò? ". Anh đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi chầm chầm.
"Đúng, vì tò mò. Vì không hiểu nên mới tò mò muốn biết. Tôi muốn hiểu thấu một người. Tại sao có thể hứa hẹn tương lai với tôi nhưng cuối cùng lại làm tổn thương tôi nhiều lần như thế. Tôi muốn biết thật ra trong đầu anh ta đang nghĩ gì".
"Vậy bây giờ cô đã biết được hay chưa? "
"Không biết. Không thể biết được. Dù qua bao lâu tôi cũng không hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Tôi không thể biết được câu 'anh yêu em' của anh ta có bao nhiêu phần là sự thật. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu được trái tim của một người". Cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi, chẳng biết được là vì say hay vì nước mắt. Trước khi gục xuống, tôi vẫn nghe được giọng của Jungkook trầm thấp bên tai:" Noeunie, em đã không còn nhớ anh là ai hay sao? "
Trong lòng tôi lóe lên tia bất ngờ, nhưng lại bị cơn buồn ngủ đánh úp, sau đó chẳng còn nhớ gì nữa.
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy khá trễ, vừa ngồi dậy tôi lại bị cơn đau đầu hành hạ, bà tôi từ tốn mang canh giải rượu giục tôi uống khi còn nóng. Tuy hiện tại rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nhớ như in những lời mình và Jungkook vừa nói tối qua. Tôi có hơi ngượng ngùng, vì mới gặp nhau vài lần mà tôi lại kể sạch chuyện của mình cho anh nghe. Tôi tò mò hỏi bà xem ai là người đã đưa tôi về nhà, với tình trạng đó nếu tôi tự mình về được nhà chắc chắn là điều không thể xảy ra. Bất ngờ hơn Jeon Jungkook lại là người đưa tôi về, làm sao mà anh lại biết được nhà của tôi ở đâu mà lại đưa về.
Thấy vẻ mặt hoang mang của tôi bà tôi tò mò:"Này, đừng nói với bà là cháu quên thằng bé Jungkook đấy nhé? ". Bà lại nói tiếp " Jungkook là con của bác Jeon gần nhà mình, ngày còn bé khi về đây cháu vẫn hay chơi cùng đấy".
Đến giờ tôi mới hiểu vì sao mình lại có cảm giác thân thuộc với anh như thế. Vì anh chính là cậu nhóc hàng xóm mà ngày bé mỗi khi về thăm bà tôi sẽ chơi cùng. Cũng không thể trách tôi được, hồi ấy tôi chỉ biết gọi anh là 'anh Kookie' chứ làm gì biết tên thật của anh, cộng thêm thời gian qua lâu như thế tôi không nhớ ra anh cũng là chuyện đương nhiên. Nhớ lại câu hỏi của Jeon Jungkook tối qua tôi mới tỉnh ngộ, thì ra là anh đã nhớ ra tôi từ lâu nhưng lại không nói với tôi một câu gì. Rõ là đáng trách mà.
Khi đi làm tôi vẫn chưa tỉnh táo lắm, tôi có thể tự nhận bản thân có tửu lượng khá tốt nhưng có lẽ hôm qua tôi đã uống thật sự nhiều. Ngôi trường Dongcheon tuy lớn nhưng cũng không có quá nhiều trường hợp cần tư vấn tâm lý nên có thể nói công việc của tôi khá nhàn hạ. Vừa mới đến được một lát, Jungkook đã đến tìm tôi. Tôi hơi chột dạ nên biểu cảm và lời nói cũng không tự nhiên như ban đầu.
Hỏi han về tình trạng sức khỏe của tôi hiện tại là mục đích đến đây của Jeon Jungkook. Nhìn sự bình thản của anh tôi có chút giận dỗi, anh đây là đang từ chối nhận người quen với tôi hay sao. Khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng tôi liền cao giọng nói.
"Anh chính là anh Kookie đúng chứ ? Anh hẳn cũng đã nhớ ra em rồi nhưng có vẻ anh không muốn nhận người quen nhỉ? "
Thấy tôi hơi giận dỗi, anh bật cười rồi tiến gần về phía tôi, cũng chẳng che giấu nữa. "Đúng là từ đầu anh đã biết em rồi, cũng muốn nói cho em nhớ ra lắm đấy, nhưng chỉ sợ em cảm thấy tốc độ như thế là quá nhanh thôi".
"Tốc độ gì quá nhanh mới được ? ". Tôi mờ mịch hỏi anh.
"Này, em quên rằng khi xưa em nói sau này lớn lên sẽ gả cho anh sao. Anh chỉ sợ nói với em quá nhanh khiến em chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà thôi".
Anh vừa nói vừa ra vẻ là người vô cùng thấu tình đạt lý, bỗng chốc khiến tôi trở thành người có lỗi vì đã không nhớ ra anh.
Thấp thoáng nhìn thấy đôi gò má tôi phiếm hồng anh cũng biết điều chỉ nói thêm vài câu rồi rời khỏi phòng.
"Thôi được, em có vẻ chưa nhớ ra việc ngày xưa nhỉ, thế nên ngồi đó từ từ hồi tưởng lại đi nhé, anh phải ra sân dạy rồi".
Anh vững vàng quay đi mà chẳng màng phía sau lưng là ánh mắt hoang mang của tôi. Nhưng lời Jungkook nói không hề sai, quả thật ngày còn bé tôi đã từng một mực muốn gả cho anh, nhớ lại có chút xấu hổ...
Những ngày sau đó, tần suất gặp nhau của tôi và anh ngày càng gia tăng, người ngoài khi nhìn vào sẽ nghĩ là trùng hợp, nhưng tôi biết tỏng là do Jeon Jungkook cố tình. Anh còn công khai tán tỉnh, khiến cho tôi thành công thu về vài " anti-fan " ở khắp nơi. Vì vẻ bề ngoài của mình anh trở thành "crush quốc dân" của nhiều đối tượng trong trường làm cho đôi khi sẽ có vài ánh mắt phán xét chiếu lên người của tôi. Tôi không quan tâm cho lắm, nhưng khi số lượng gia tăng tôi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Jeon Jungkook tinh ý phát hiện vài biểu hiện khác thường của tôi nên anh cũng đã biết giữ chừng mực không làm điều gì thu hút sự chú ý nữa. Nhưng thú thật, những hành động quá đỗi ân cần và nhẹ nhàng của anh làm cho tôi có chút rung động, sự quan tâm của anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu mà không hề gò bó. Anh cũng đôi lần bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng khi ấy cái bóng tâm lý từ mối tình đầu làm cho tôi hơi bối rối nên chẳng dám đồng ý với anh. Thật đáng xấu hổ khi là bác sĩ tâm lý nhưng tôi lại chẳng thể tự cứu chữa được lòng mình.
Tròn một năm đến nơi này làm việc, chẳng biết tự khi nào tâm hồn sắt đá của tôi cũng dần dần bị Jeon Jungkook bào mòn. Một buổi sáng như bao ngày, tôi sánh vai cùng anh bước đi trong khuôn viên trường, thì lúc này ánh mắt tôi va phải Kim Taehyung đang đứng cách đó không xa. Tôi không bất ngờ là bao, trái ngược với Jungkook, tôi có thể thấy được anh đang căng thẳng, chắc hẳn anh biết được đây chính là gã bạn trai cũ đã làm tổn thương tôi ngày trước, lòng tôi chợt thấy mềm nhũn, không khỏi thấy buồn cười. Nói vài lời với anh xong, tôi tiến lại phía Taehyung.
Trong vòng một năm tại đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đại loại hiểu rõ được những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tôi biết Taehyung ngày trước là thật lòng yêu tôi, nhưng tôi lại không thể chấp nhận được việc anh đặt lòng tự trọng và cái tôi của mình lên trên tình yêu của chúng tôi, vì thế cho đến hiện tại tôi chưa từng hối hận về việc đề nghị chia tay của mình năm ấy. Qua buổi nói chuyện cùng anh hôm ấy, tôi như trút bỏ được gánh nặng tâm lý của chính mình, tôi nghĩ đã đến lúc cho Jungkook một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội.
Giống như giày vậy, nếu một người đã được định trước là của bạn, anh ta sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn, không cần gượng ép, không phải vùng vẫy và cũng sẽ không còn những khổ đau.
Tôi đồng ý lời tỏ tình của Jungkook trong vài tuần sau đó. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ và lời nói của anh trong ngày ấy.
"Anh yêu em, nhưng không muốn em nhất định phải ở bên cạnh anh. Anh chỉ muốn cho em biết được đã từng có một người yêu em nhiều như anh. Nếu như em cho phép, anh muốn che chở cho em khỏi những bão tố quét qua cuộc đời. Anh cũng muốn biết, em có chấp nhận sự ích kỷ này của mình hay không? "
Vẫn là ánh mắt ấy khi nhìn tôi, vẫn là giọng điệu ngọt ngào khi nói những điều chân thành ấy, chỉ khác là lần này tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh xúc động ôm chầm lấy tôi như ôm cả thế giới của mình, đâu đó tôi cũng cảm thấy niềm hạnh phúc len lỏi trong tim và tôi muốn nói với anh rằng tôi cũng rất yêu anh...
Những ngày tháng sau đó anh vẫn rất tốt với tôi, thậm chí còn đặc biệt tốt hơn giai đoạn theo đuổi tôi.
Ngày trước tôi từng nghĩ rằng việc gọi nhau là bé hay anh yêu là một việc gì đó rất sến sẩm.
Từng nghĩ rằng việc được tặng hoa là lãng phí tiền bạc.
Từng nghĩ rằng việc nhắn tin, gọi điện với nhau hàng giờ là lãng phí thời gian.
Hoặc vừa xa nhau không lâu bảo nhớ là điêu.
Cho đến khi, tôi yêu Jungkook và được anh yêu rất nhiều. Hóa ra từ trước đến giờ, những thứ mà tôi nghĩ là vô bổ, lãng phí lại có ý nghĩa nhiều đến vậy. Thì ra mọi việc trên đời này điều có ý nghĩa riêng của nó, chỉ là do chính tôi không cảm nhận được, chứ chẳng phải nó không có giá trị.
Trong ba năm yêu nhau, anh ngọt ngào đến nỗi biến tôi như trở thành một thiếu nữ lần đầu tiên nếm trải qua tình yêu. Chúng tôi trở thành cặp đôi được mọi người xung quanh mơ ước được trở thành, cũng như khiến biết bao nhiêu người thầm ghen tị. Đến bây giờ, có thể nói việc gặp được anh chính là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi.
Thế là sau ba năm yêu nhau, chúng tôi cuối cùng cũng quyết định tiến đến hôn nhân. Mọi công tác đều do một tay Jungkook chuẩn bị, nhưng mọi thứ trang trí cho lễ cưới lại hoàn toàn dựa theo những gì tôi yêu thích.
Ngày diễn ra hôn lễ, nhìn bản thân mình xinh đẹp trong gương tôi không khỏi chạnh lòng có lẽ vì sự nuối tiếc, nuối tiếc cho mối tình đầu của mình. Trên người tôi diện váy cưới trắng tinh khôi, đôi tay đang cầm lấy bó hoa linh lan mà ngày xưa tôi vẫn hay luyên thuyên với Taehyung về ý nghĩa của loài hoa ấy. Đến cuối cùng, người sánh bước bên tôi trong lễ đường lại chẳng phải là chàng trai năm 17 tôi từng yêu hết lòng nữa.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, tôi vẫn lấy được người mà tôi quyết định sẽ yêu hết phần đời còn lại của mình, còn Taehyung lại rất thành công trong sự nghiệp lẫn danh tiếng, rất nhanh thôi anh sẽ tìm được cô dâu của riêng mình, không cần tiếc nuối cho những khoảng thời gian yêu tôi khi ấy.
Còn Jeon Jungkook ấy mà, anh chính là tình yêu của đời tôi, là người khiến tôi vô cùng hạnh phúc khi kề cận bên anh, dẫu có những giây phút bất hòa đi chăng nữa, anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng khẽ thầm thì: 'Dẫu có điều gì xảy ra đi nữa, em vẫn luôn là người đúng'.
Có những lúc anh sẽ đột nhiên hỏi tôi rằng: " Em đã yêu anh từ khi nào nhỉ ? "
Tôi sẽ cong môi bảo anh: "Cái chuyện em yêu anh ấy à, em muốn dùng cả đời này để kể anh nghe... "
__ END __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top