|𝘓𝘶𝘢𝘯𝘛𝘶𝘴| • Năm Tháng Trưởng Thành •
Trường Sinh và Anh Tú gặp nhau vào lần đầu tiên là ở dưới tán cây phượng già sau sân trường. Với một người là một cậu học sinh trầm lặng, luôn luôn ngồi một mình một góc cùng với cuốn sách trên tay, thì người kia lại trái lại với vẻ trầm lặng. Cậu học sinh ấy là một chàng trai sôi nổi, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và một trái bóng trên tay. Tuy hai con người hai thế giới khác biệt, ấy vậy mà chẳng ai ngờ được rằng sẽ có một ngày họ bước vào cuộc sống của nhau.
Vào một buổi chiều khi cơn mưa rào bất chợt ào xuống, Trường Sinh chạy vội vào mái hiên thư viện với người ướt sũng, vừa thở dốc vừa cười rất tươi mà để lộ má lúm. Anh Tú khi ấy cũng đang ở thư viện đọc sách, cậu ngẩng lên nhìn một cậu bạn lạ mặt đang đứng ở trước đang thở vội thở vàng, người thì ướt do chạy vội dưới cơn mưa rào. Trường Sinh cũng bất chợt quay sang mà nhìn cậu, hai ánh mắt ấy như vô tình mà chạm nhau một lúc.
"Cậu có thích mưa không?" - Anh bất chợt hỏi, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ.
"Hm..không hẳn, chỉ là tớ không ghét nó thôi." - Cậu khẽ cười rồi đánh dấu trang sách.
"Vậy chắc là cậu chưa từng thử chạy đùa dưới mưa rồi."
Chẳng cần thêm lời đáp, anh liền kéo cậu chạy ra khoảng sân rộng, mặc cho mưa rơi lộp độp ở trên vai áo. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mùa hạ có hương vị của sự tự do, của những tiếng cười không cần một lý do nào.
"Ha..vui thật đấy." - Cậu vừa cười vừa thở. Lần đầu tiên cậu rời khỏi những trang sách mà vui chơi cùng với bạn bè, huống chi lại còn là một người bạn cậu mới quen.
"Tú này, sau khi tốt nghiệp thì cậu sẽ làm gì?" - Anh đi tới chỗ cậu đang đứng, anh nhìn sang thì thấy cậu đang nở nụ cười rất tươi. Anh cảm thấy con người nhỏ bé này cười lên thật đẹp, vậy mà cậu toàn vùi đầu vào những trang sách với đống chữ.
"Tớ rất thích nghiên cứu, sau tốt nghiệp thì tớ sẽ học đại học nghiên cứu. Còn cậu thì sao?" - Cậu nhìn sang anh
"Tớ thích hát, nhưng tớ sợ..tớ không đủ can đảm để có thể làm ca sĩ." - Anh đáp, ánh mắt lộ ra chút vẻ buồn bã.
"Không sao đâu, cậu cứ thử xem như nào. Mình thích thì mình cứ thử thôi, cứ tự tin làm điều mình muốn mà không phải sợ hay tự ti gì hết." - Cậu quay sang nắm lấy bàn tay anh, thật ra cậu chưa nghe anh hát bao giờ. Nhưng cậu tin rằng người này hát rất hay.
Sau buổi chiều ngày hôm đấy, hai người đã trở thành bạn của nhau. Anh luôn là người kéo cậu ra khỏi những trang sách toàn chữ, và rủ rê cậu tham gia vào những trò nghịch ngợm của mình. Dần dần, cậu không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu nhận ra rằng những ngày có anh bên cạnh, nó lại trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua, họ đã cùng nhau trải qua những mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò. Ngày tốt nghiệp, Trường Sinh đứng trên sân khấu, anh hát một bài hát tạm biệt tuổi trẻ. Anh Tú lặng lẽ đứng dưới, nhìn theo cậu bạn của mình đang ở trên, trong lòng bỗng ngổn ngang những cảm xúc không tên.
Sau những tháng ngày đó, họ mỗi người một ngã rẽ. Cậu vào đại học, cậu theo đuổi con đường nghiên cứu mà khi xưa cậu đã từng nói với anh rằng cậu rất thích. Còn anh thì trở thành một nghệ sĩ như cậu đã từng bảo anh thử, anh mang giọng hát của mình đi khắp mọi nơi. Và những tin nhắn của cả hai thưa dần, những cuộc gọi ngày một ngắn lại, nhưng ký ức của cả hai về nhau vẫn chẳng hề phai.
Một ngày nọ, khi cậu đang đi trên một con phố quen thuộc, đâu đó một giai điệu vang lên từ quán cà phê ven đường. Chính là bài hát mà anh đã hát năm đấy, chỉ có điều, lần này nó mang theo những lời tự sự.
"Có những mùa hạ không bao giờ phai, có những cái tên không thể xóa nhòa.."
Cậu dừng bước, nhìn về phía sân khấu nhỏ bên trong quán. Anh đang đứng đó, ánh mắt lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một người duy nhất.
Họ nhìn nhau, như thể chưa từng có những năm tháng xa cách.
Cậu đứng lặng giữa đám đông, lòng dậy lên những cảm xúc xưa cũ. Đến khi bài hát kết thúc, anh cầm mic, giọng nói có chút run run.
"Bài hát này tôi đã viết cho một người bạn cũ. Một người đã từng nói với tôi rằng mùa hạ không chỉ có tiếng ve, mà còn có những khoảng khắc không thể quên."
Cậu khẽ cười, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng ngực. Khi buổi diễn kết thúc, cậu vẫn đứng ở đấy, chờ anh bước xuống sân khấu.
"Tú, lâu rồi không gặp." - Anh cười, giọng điệu chẳng khác xưa là bao.
"Ừ, lâu rồi." - Cậu đáp, ánh mắt dịu dàng.
Cả hai người họ bước ra ngoài phố, cùng nhau đi dạo như những ngày còn đi học. Anh vẫn vậy, luôn là người nói nhiều hơn, còn cậu thì vẫn luôn là người lặng lẽ lắng nghe anh nói.
"Cậu đã nghe hết bài hát chưa?" - Anh bỗng hỏi.
"Rồi."
"Vậy cậu có biết..ai là người bạn cũ mà tớ lúc đấy tớ đã nhắc đến không?"
Cậu bỗng khựng lại. Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Anh không vội chờ câu trả lời, mà chỉ nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói ra điều gì đó.
"Có những điều, tớ từng nghĩ chỉ cần giữ ở trong lòng là đủ rồi. Nhưng rồi tớ lại nhận ra rằng, có những thứ nếu không nói ra, đó sẽ mãi là điều dang dở." - Anh thở dài
"Tớ đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người rồi, nhưng chưa ai khiến tớ nhớ nhung nhiều như cậu."
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt quai túi xách. Cậu biết chứ. Cậu cũng từng giữ những điều đấy ở trong lòng, cậu đã tùng nghĩ rằng nếu họ cứ lặng lẽ ở bên nhau, thì chẳng cần nói ra cũng đủ hiểu.
"Vậy bây giờ cậu muốn gì?" - Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh cười, nụ cười mang theo chút bất an nhưng cũng đầy chân thành.
"Tớ muốn cùng cậu viết tiếp những mùa hạ còn dang dở của chúng ta."
Cậu gật đầu, và họ cứ thế đi tiếp, để mùa hạ năm nay không còn dang dở như những năm tháng trước. Và mùa hạ năm nay, lại có thêm một kỷ niệm mới, một khoảnh khắc không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top