là không được chọc vào lửa

Sau khi bị kéo vào tiệm và nghe anh gằn giọng vì chuyện Sobin, Amie lặng lẽ đi theo.
Em biết mình có lỗi... mà cũng biết anh ghen.

Vậy nên tối đó, khi anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, tay cầm lon bia mở dở, mắt nhìn vô định, Amie nhẹ nhàng bước tới, ngồi lên đùi anh.

Jungkook hơi khựng lại.

Em ngồi gọn trong lòng anh, tay choàng nhẹ sau gáy, tựa cằm vào vai anh, thì thầm:

"Xin lỗi nha... đừng giận em nữa..."

Hơi thở cô ấm nóng bên cổ.
Jungkook nuốt khan, tay vô thức đặt lên eo em giữ lại.

"Em đang làm cái gì vậy?"
Anh hỏi, giọng khàn đi.

Amie nghiêng đầu, cười nhỏ:

"Thì xin lỗi đó... cũng là ôm bình thường mà..."

Amie nói vô tư, nhưng cử động khẽ của em lại khiến Jungkook như phát điên.
Đùi anh căng cứng. Hơi thở trở nên gấp gáp.

Anh nhíu mày, ghì nhẹ eo em lại gần hơn:

"Thường em cũng hay ngồi lên đùi người khác xin lỗi kiểu này hả?"

Amie chớp mắt:
"Hônggg... chỉ với anh thôi mà..."

Jungkook im lặng một lúc.
Rồi bất ngờ, anh nghiêng người, ghé sát vào tai em:

"Từ giờ mà còn xin lỗi kiểu này... anh sẽ làm tới đó."

Amie mở to mắt, ngượng đến mức muốn nhảy khỏi người anh nhưng không kịp.
Anh đã siết chặt eo em lại, vùi mặt vào cổ em, rít một hơi sâu như cố kìm nén gì đó đang bùng lên.

"Ngồi yên. Đừng có cựa."
"Anh mà mất kiểm soát... thì em không chịu nổi đâu."

Amie thấy anh im lặng, gò má nóng bừng vì ánh mắt anh nãy giờ... Cô cũng không dám động đậy, chỉ ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh.

Jungkook vẫn siết nhẹ eo em, tay còn lại chống vào thành ghế, cúi đầu...
Rồi rúc hẳn vào cổ Amie.

"Mùi này..."
Anh thì thầm, giọng trầm khàn như rít qua kẽ răng.
"Làm anh điên lên..."

Amie cắn môi, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng vẫn ngồi yên, để anh vùi mặt vào cổ mình, hít sâu từng hơi.

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của Jungkook dồn dập hơn.

"Ngon lành vậy... lại còn vô tư leo lên người anh."
"Muốn anh ăn thịt em thật hả?"

Amie nuốt khan, môi run nhẹ:
"Hông... em chỉ..."

"Biết."
Anh ngắt lời,
"Em vô tư... nhưng anh thì không."

Tay anh trượt nhẹ lên lưng em, dừng lại ở gáy.
"Anh thèm... nhưng anh sẽ không làm gì hết."

Anh ngẩng mặt lên, mắt đỏ ngầu như bị kìm nén quá lâu, rồi hôn nhẹ vào xương quai xanh em, như một cách trấn an bản thân.

"Vì em còn nhỏ. Và vì... anh không muốn em sợ anh."

Dứt câu, anh vòng tay ôm trọn lấy em, ép em vào ngực mình, như thể chỉ cần buông tay... là mất.

"Ngồi yên đó. Một chút nữa thôi. Cho anh ôm."


Amie ngồi im trong lòng anh một lúc, cảm nhận hơi thở nóng rát bên cổ, trái tim như nhảy múa loạn xạ.
Amie biết... anh đang kiềm chế.
Biết rõ là anh đang nhẫn nhịn vì mình còn nhỏ.
Nhưng cũng chính vì vậy... em lại muốn thử chọc anh tới bến.

Amie ngước lên, đôi mắt trong veo như có phần ngây thơ, nhưng tay thì lại chẳng ngây thơ chút nào.

Amie dịch người lại gần hơn,ngồi hẳn lên đùi anh.
Hai tay vòng ra sau gáy anh, ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm bên tai:

"Vậy... nếu em không sợ thì sao?"

Jungkook khựng người, căng cả hàm lại.
Nhưng chưa kịp phản ứng, môi em đã áp nhẹ lên cổ anh.

Một nụ hôn.
Nhẹ... nhưng đủ khiến máu anh sôi lên từng mạch.

"Amie."
Anh gằn tên em, giọng khàn đặc.
"Em biết mình đang làm gì không hả?"

Amie ngồi ngoan trong lòng anh, ôm chặt hơn, hôn thêm một cái nữa.
Amie nhỏ giọng đáp:

"Biết."

Tay Jungkook siết chặt eo em, hơi thở dồn dập hẳn.

Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt bùng lên lửa nóng, giọng trầm đầy nguy hiểm:

"Muốn anh điên lên đúng không?"

Amie chẳng trả lời.
Em chỉ nhìn anh, mắt ươn ướt, má ửng hồng nhưng vẫn vòng tay siết cổ anh lại như dán chặt.

Jungkook rít khẽ, tay bóp nhẹ lấy đùi em:

"Được... em nhớ lấy, là em châm lửa trước đấy."

Anh nói nhỏ, rồi ôm ngang eo Amie, nhấc bổng lên.
Em chưa kịp phản ứng thì đã bị đè nhẹ lên mặt bàn gỗ trong tiệm xăm.

Mặt em áp lên mặt bàn lạnh buốt, còn hơi thở của anh nóng rực sát bên tai.

"Để anh dạy em..."
"Là không được chọc vào lửa."

Amie mở to mắt, chưa kịp nói gì thì môi anh đã áp xuống.
Nụ hôn mạnh bạo, dứt khoát, hoàn toàn khác với những lần trước.

Tay anh giữ chặt cổ tay em, ép hai tay em đặt trên bàn, còn người thì ép sát từ phía sau.

"Cái bàn này..."
Anh thì thầm, giọng trầm và khàn như xé gió.
"Chịu được lực nặng đấy... Em có muốn thử không?"

Amie đỏ bừng cả mặt, người run lên vì vừa sợ vừa... có gì đó rất lạ.
Em lắc đầu nhỏ nhẹ, mắt long lanh như sắp khóc.

"Em... hôngg. Em chỉ..."

"Ừ."
Anh ngắt lời, hôn thêm một cái lên cổ em, lần này dài và sâu hơn.
"Vậy thì đừng hôn anh kiểu đó nữa."
"Nếu không muốn bị anh ăn sống ngay tại chỗ."

Anh siết eo em, nhìn mặt em ửng hồng và ánh mắt bắt đầu né tránh.
Rồi lại ôm chặt em từ phía sau, áp má vào gáy em như muốn đánh dấu:

"Mùi em... dễ gây nghiện thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top