đưa đi học
Amie thức dậy sau một đêm ngủ mê mệt. Cảm giác đầu óc nhẹ nhõm hơn, không còn choáng váng như tối qua nữa.
Em mở mắt, mắt hơi nhức nhưng không còn sốt nữa. Mái tóc rối bù, nhưng ánh sáng buổi sáng vẫn nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, làm dịu đi mọi cơn mệt.
Jungkook ngồi cạnh, trên chiếc ghế bọc vải, đang chăm chú lướt điện thoại. Đêm qua anh chưa ngủ. Cũng không thấy anh rời khỏi nơi này dù chỉ một giây.
Amie lặng lẽ ngồi dậy, xoa trán. Anh ngước lên khi nghe tiếng động.
"Cảm thấy đỡ chút nào chưa?"
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng không hề giống như mọi khi, thậm chí còn có chút mềm mại trong đó.
"Dạ... đỡ rồi." Amie mỉm cười nhẹ, rồi thử đứng lên, tay chống ghế để vững.
Jungkook nhìn em, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng rồi có chút gì đó thay đổi. Anh đứng dậy, bước đến gần.
"Ngày hôm nay tao không cho mày đi bộ đâu." – giọng anh khô khốc, nhưng mắt anh nhìn xuống em, không giấu được sự lo lắng.
"Anh... đưa em đi sao?" – Amie ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hơi nghi ngờ, rồi lại lo lắng, sợ anh sẽ quát.
"Ừ." Anh gật đầu đơn giản, nhưng ánh mắt không hề lạnh lùng như mọi khi. Anh quay đi, bấm điện thoại rồi quay lại, ra hiệu cô đứng dậy.
Amie đứng dậy, hơi e dè. Em quay lại với chiếc áo khoác mỏng, rồi đứng giữa phòng, nhìn về phía anh.
Jungkook từ từ tiến lại gần, lấy chiếc nón đen trên bàn rồi đội lên đầu em. Anh không nói gì, chỉ chăm chú chỉnh lại cho ngay ngắn, tay chạm vào tóc em một cách cẩn thận.
"Đừng đi bộ ngoài nắng nữa. Nhóc như mày dễ ngất xỉu." – anh nói, nhưng giọng đã dịu xuống rất nhiều, khác hẳn với mọi lần.
Amie ngẩn người nhìn anh, môi mím nhẹ lại.
"Anh... không giận em sao?"
Jungkook nhướn mày, một chút ngạc nhiên rồi lại cười khẩy.
"Giận cái quái gì? Đúng là tao không thích mày , nhưng lần này tao lo cho mày thật sự."
Amie nhìn anh, một chút ấm áp le lói trong đôi mắt em.
"Cảm ơn anh..." – Amie thì thầm, khẽ gật đầu.
Jungkook chỉ ừ một tiếng, rồi quay lại, đi ra cửa.
"Đi thôi. Đừng để tao chờ lâu."
Amie mỉm cười nhẹ, đi theo sau anh, nhưng tim em đập nhanh một cách lạ thường.
Sau khi Amie bước lên, Jungkook không nói gì thêm. Anh bắt đầu lái xe, ánh sáng buổi sáng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của cả hai người. Không khí trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe nổ vang lên, nhưng có một cảm giác khác lạ lượn lờ trong không gian.
Chưa được bao lâu, Jungkook cắt ngang sự im lặng:
"Mấy giờ tan học?"
Amie nhìn qua anh, hơi ngạc nhiên khi anh hỏi. Em vừa giật mình một chút, nhưng rồi nhanh chóng trả lời:
"Dạ, 3 giờ."
Jungkook gật đầu, đôi mắt vẫn tập trung vào đường, nhưng giọng nói có gì đó nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Ừm, tao sẽ đến đón mày."
Amie nhìn anh, một chút bất ngờ. Định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
"Em có thể tự về được mà." Amie nói, nhưng không dám nhìn vào mắt anh.
Jungkook chỉ nhếch môi một cái, không thèm nhìn em, nhưng vẫn trả lời với vẻ rất điềm tĩnh, như thể đây là điều bình thường:
"Không cần. Tao muốn đón mày. Đi một mình dễ bị cảm nắng lần nữa."
Amie mím môi, cảm thấy chút xấu hổ, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là, cảm thấy ấm áp hơn với sự quan tâm của anh.
Anh ngừng xe trước ngã tư. Dừng lại một chút, Jungkook quay sang em, có một chút vẻ như đang suy nghĩ gì đó rồi hỏi:
"Chiều mày muốn ăn gì? Tao sẽ mua cho mày."
Câu hỏi bất ngờ khiến Amie ngẩn ra một lúc. Em chưa quen với việc anh hỏi về sở thích của mình, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng trả lời:
"Cảm ơn anh, nhưng em không cần đâu. Anh bận rồi mà..."
Jungkook nhướn mày, đôi mắt sắc bén nhìn em. Anh không nói gì, chỉ bật cười khẩy một cái:
"Mày thật sự nghĩ tao sẽ để mày ăn cái gì đó tồi tệ ngoài đường à? Nói đi, ăn gì tao mua cho."
Amie lặng lẽ nhìn anh một lúc, cảm nhận rõ sự kiên quyết của anh. Cuối cùng, em thở dài:
"Vậy... em thích ăn bánh mì thịt nướng."
Jungkook gật đầu.
"Ừ, tao sẽ mua cho mày. Đừng có ăn gì lạ ngoài đó, biết chưa?"
Amie mỉm cười nhẹ. Lần đầu tiên em cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào anh, một chút ngại ngùng nhưng lại không thể giấu đi sự ấm áp lan tỏa trong tim.
"Vâng ạ."
Jungkook chỉ khẽ nhìn, rồi lại chuyển sang lái xe. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng như vậy, cũng đủ ấm áp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top