có vấn đề gì không ?

Amie đứng trước gương trong nhà tắm nhỏ của tiệm, cố gắng vuốt lại tóc tai cho gọn gàng. Cái áo phông em mặc là áo của anh, quá rộng, dài tới gối, bên dưới là chiếc quần ngủ sọc nhăn nhúm. Mặt em vẫn còn hồng, cổ vẫn còn đỏ lừ vì... sáng dậy bị anh ôm cả đêm.

Amie không dám nhìn vào mắt anh khi bước ra khỏi phòng.

Nhưng chưa kịp đi ra ngoài thì cửa tiệm đã có người đẩy vào.

"Hyung à, sáng giờ mất tích.."

Giọng quen thuộc vang lên. Là Jimin.

Hắn vừa nói vừa tiến thẳng vào trong thì khựng lại.

Ánh mắt đảo một vòng:

– Amie từ trong phòng ngủ bước ra, tóc rối, mặt đỏ, mặc áo anh.

– Jungkook lười nhác ngồi trên ghế, áo thun nhăn nheo, đầu còn chưa vuốt, tay cầm điếu thuốc cháy dở.

Cả hai người trông... rõ ràng vừa mới từ cùng một nơi bước ra.

Jimin nhướn mày, khóe miệng cong cong.

"Chà... sáng nay tiệm chưa mở, mà phòng ngủ mở hơi sớm ha."

Amie cứng đờ. Mặt nóng bừng ,muốn lên tiếng giải thích gì đó, nhưng chưa kịp...

"Ờ. Tao ngủ với nó rồi đó."

Giọng Jungkook cất lên, dửng dưng như đang kể thời tiết.

Jimin mở to mắt:

"Cái đéo gì thiệt hả??"

Jungkook liếc hắn, ngậm điếu thuốc:

"Tao không nhắc lại lần hai. Không tin thì cút."

Amie quay phắt đi, cả người run rẩy.Không ngờ anh lại... nói như vậy,mặc dù cả 2 chẳng làm gì quá đáng hơn. Thẳng thừng, bất cần, không giải thích, không chối bỏ. Dù là nói dối hay nói thật... thì cũng như đẩy em rơi tự do vào thứ cảm xúc không tên.

Jimin định nói gì đó, nhưng thấy không khí quá ngột ngạt, đành bật cười:

"Ờ rồi... mày dữ thiệt đó hyung."

Jungkook không nói nữa. Chỉ nhìn theo bóng Amie đang vụt vào trong nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Điếu thuốc cháy dở trên tay anh rơi xuống sàn.

Có thể em sẽ giận. Có thể em sẽ khóc.

Nhưng anh không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top