III . Mưa không tạnh (1)
Sau nhưng trận chiến điên cuồng chỉ còn lại là tàn dư , chết tiệt thay khi Kurokawa Izana lại bị thương mất rồi . Đáng lẽ hắn nên nghe lời Kakuchou rằng đừng quá liều lĩnh mà đánh giá thấp tên nghịch tặc kia . Giờ thị lại bị gãy mất một tay , đối với Izana , đây như là một vấn ngại lớn trong việc đánh nhau .
Có lẽ là nên đi đến bệnh viện càng nhanh càng tốt bởi vì cánh tay của hắn dường như không còn cảm thấy mọi thứ xung quanh được nữa .
Hôm nay trời mưa nặng hạt , em lại cứ ngắm nhìn hạt mưa rơi qua khung cửa sổ bệnh viện .
Em hỏi trời bao giờ em sẽ được tiếp xúc với những tia nắng ấm ngoài kia ? Em hỏi mây bao giờ em mới tiếp xúc được với những cơn mưa ngoài kia ?
Em hỏi bản thân bao giờ mới được chạm đến những thứ mà hằng ngày những người khác không quan tâm .
Từ bao giờ vẫn có một người đã luôn nhìn em mãi với sự hoài nghi .
" Nhóc con đang nhìn gì vậy ? "
Em khe khẽ đáp lại lời của Izana.
" Tôi đang nhìn mọi thứ ngoài kia , trông thật thú vị , ước gì tôi cũng là 1 người bình thường như mọi người , không bệnh tật , không yếu ớt , không thuốc than . "
Những lời lẽ đó có lẽ đã làm một con người sắt đá như tên thủ lĩnh của Tenjiku cũng phải có chút thương hại với tình cảnh cực khổ đó . Khục , hoặc có thể là không . Sắc mặt hắn trông bình thản thế kia mà .
Hắn cũng thở dài mấy tiếng rồi lại chợp mắt trên chiếc giường bệnh viện , em vẫn tiếp tục ngắm tầng mây ngoài kia , à không , không chỉ là mây mà còn là hắn nữa .
" Tự hỏi xem nào , hắn là 1 người kì lạ ? Cũng không chắc , hay là trầm tính ? Nah . " Những suy nghĩ luyên thuyên của em về hắn cứ mãi trong đầu . Cho tới khi có tiếng người gọi .
" Nhóc con tên gì ? "
" Tôi có nhất thiết phải trả lời anh không nhỉ ? "
" Chỉ là câu hỏi xã giao thôi , không muốn trả lời cũng không sao . "
"...Senju , Akashi Senju "
" Ồ "
Hắn ồ lên một tiếng tỏ vẻ " ngạc nhiên " . Ấn tượng đầu tiên của Izana chắc là cái tên của em nhỉ , nghe cũng khá là thú vị chăng ?
" Kurokawa Izana "
Là tên của hắn , có vẻ là vị tộc trưởng nào đó cũng muốn vang danh tiếng tăm nhỉ ?
Em thì có vẻ cũng nghe rồi lại chẳng nói gì cứ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ . Nhưng mà ..
Thật luôn ? Không ai nói với nhau câu gì , khiến cho bầu không khí ngượng ngùng 1 cách tẻ nhạt lắm luôn ấy ?
" Bệnh nhân Akashi Senju ạ ? Đã tới giờ uống rồi ! "
Tiếng thông báo nhỏ nhẹ từ y tá khiến em chú ý quay vào . Thật rằng cứ nghĩ , cái bầu không khí này sẽ cứ mãi tiếp diễn thôi , nhưng may mắn là có y tá phá tan nó .
Izana cũng nhìn theo , sự chú ý của hắn cứ mãi vào con bé đó thôi , nhưng trong trường hợp như thế này thì mấy ai không nghĩ rằng " Con bé đó bị gì nhỉ ? " , hắn cũng vậy . Ai cũng có quyền thắc mắc mà nhỉ . Vốn là nghĩ như thế chứ , sau khi xong việc thì hắn cũng chả thèm nhìn lấy mà lo làm những chuyện vặt nhỏ khác .
Em hoàn toàn ngược lại với Izana , em không hề thắc mắc , cũng chỉ đơn giản là vì đã lộ ra hết rồi còn đâu , ai mà bị gãy tay " bên trong " bao giờ .
Có vẻ là hôm nay em khá vui khi có người mới nằm chung phòng với mình ha , cũng đã lâu rồi , trước đây thì hầu như toàn là các cô chú lớn tuổi thôi , Senju thì lại khá ngại khi tiếp chuyện với người lớn tuồi hơn .
...
Nói thật nếu bây giờ em bảo rằng mình không hề buồn ngủ thì đó sẽ là một lời nói dối , việc uống viên thuốc đó đã khiến em buồn ngủ hơn là tỉnh táo như cô y tá đã nói .
" Oápp..aa "
Tiếng ngáp dài thường thượt của một đứa con gái đây sao ?
" Cũng dễ thương đó chứ .. "
Đó sẽ là lời nói cuối cùng của ai đó khi cứ mãi miết nhìn con nhà người ta trước khi bị phát hiện . Không biết vì sao nhưng con bé đang nằm kế bên cửa sổ đó lại có gì đó rất thu hút hắn . Kiểu như là đặc biệt trong mắt ai đó vậy .
Thật cũng chả thể hiểu nổi cái thứ cảm xúc này trong lòng .
Xung quang căn phòng cũng chỉ là toàn giường trắng với tủ y tế , ngoài ra thì không còn gì . Biết thế thì chẳng ngu gì mà chấp nhận lời thách đấu của đám giang hồ chơi bẩn kia . Chán thật mà , bây giờ chỉ có ngủ thì mới để thời gian trôi nhanh được , Izana thu lại cái ánh mắt chán chê mọi thứ rồi chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top