2, Ừ thì cái gì cũng quen nhưng mà nó lạ lắm.
Thủ đô đón Jeon Jungkook bằng nắng chiều nhàn nhạt. Cậu lên chuyến bay từ 6 giờ sáng theo giờ Úc và về tới nơi đã là 4 giờ rưỡi chiều. Thật hiếm thấy cuối tháng Sáu mà lúc 4 giờ rưỡi trời lại râm mát lại có gió nhẹ.
Cậu bước ra khỏi sân bay, kéo theo cái vali size to nhất màu đỏ đậm chằng chịt sticker hello kitty. Trước khi xuống máy bay đã cẩn thận thay một bộ đồ mỏng nhẹ, thoáng mát nhưng vẫn có chút không kịp thích ứng với mùa hè. Cậu bỏ khẩu trang hít một hơi thật sâu bầu không khí mới rồi lại méo mặt vì hít trúng mùi xăng xe, dầu máy. Bất quá đành rời sự chú ý sang phong cảnh, trời còn rất xanh và nhiều mây, cây cối xe cộ cũng rất tốt Jungkook có cảm giác chân thực rằng mình đã chính thức thay đổi môi trường sống. Mà dù sao vẫn là quê hương nên cảm giác không quá lạ lẫm. Cậu cũng lựa góc check in một tấm rồi gửi cho Lee Yongbok.
Justin bị đin: mày không đón tao thật đấy hả??
Đến khi cậu bắt được taxi, yên vị trên xe lướt web và báo tin cho ba mẹ xong xuôi mới nhận được hồi âm từ phía bên kia.
Felix lắc lắc: àiiiiii, chiều nay em phải thi lại đến giờ mới xong.
Felix lắc lắc: anh đang đến đúng không? Em về mở cửa luôn bây giờ đây. Thế nhá bye...
Cậu nhóc vội vã nhắn lấy hai dòng cho Jungkook an tâm rồi tắt điện thoại mà phi thẳng về nhà. Trong căn hộ của nó vẫn còn một người nữa, Hwang Hyunjin sang trông nhà cho Yongbok từ buổi sáng đoán chừng giờ này vẫn ngủ chưa dậy đi. Bị anh họ bắt gặp nhếch nhác như vậy hẳn là sẽ rất mất mặt, nhóc vẫn là suy nghĩ rất kĩ cho danh dự của bạn thân.
Trái với vẻ vội vàng của Yongbok, Jeon Jungkook bên này rất ung dung thư thả ngắm nhìn cảnh vật. Mọi thứ trong thành phố quen đều ít nhiều thay đổi, cậu lướt qua lại có cảm giác như quen như lạ. Thì ra điều kiện sống ở đây đã tốt hơn nhiều so với cái lần cậu còn troai troai vác bóng ra đá giữa lòng đường cái.
Ngồi xe ngắm dọc theo đường lớn vào thành phố, Jungkook gặp mấy xe bắp nướng thì đã thèm nhỏ dãi. Nhưng vẫn đợi đến cổng trường cấp ba ngày xưa để tìm ông bán ngô, cái món mà hồi trước cậu hay gặm thay cơm sáng.
Thế mà đến nơi cậu lại thấy ông bán ngô thay bằng một ông bác trung niên. Jungkook lò dò xuống khỏi taxi, í ới kêu bác tài đợi mấy phút rồi chạy ù đi mua ngô trong tâm thế hoang mang.
" Cháu chào bá- à nhầm chào anh! Cho hai bắp với, một nướng không một mỡ hành ạ."
Jungkook bẻ ngang câu chào vì chạy đến gần mới phát hiện người ta còn trẻ chứ không phải ông chú. Thực ra thì cậu muống gọi ngô nướng với sa tế, nhưng mà cái anh này lại chẳng phải là ông cụ bán ngô ngày xưa.
Đợi hơn chục phút, Jungkook cầm hai bắp ngô to hơn bắp tay lên xe ô tô. Nhai chệu chạo mấy miếng rồi vừa nhăn mặt vừa chê.
" Rốt cuộc cái ông này bán hàng để kiếm sông hay để đuổi khách vậy trờiii! Ngô nướng mà nhai còn mọng nước ngang ngô tươi."
Anh trai lái xe phì cười, nhìn Jungkook mặt đã nhúm nhó, đáp một câu:
" Thanh niên trẻ mà đi bán ngô, lại còn bán ngô dỏm thì dễ là cảnh sát lắm."
Jungkook đang cố moi moi, gảy gảy mấy hạt ngô chín trong bắp ngô sống nhăn, nghe anh nói vậy thì dừng hẳn, tự nhiên cậu cảm thấy như mình được ăn đồ nhà nước. Yên lặng bọc lại hai bắp ngô nửa sống nửa đen, cậu lại tặc lưỡi tiếc rẻ tờ hai mươi nghìn.
" Hoặc là giang hồ ngầm anh ạ. Năm em học ở đây, ông bán nước mía còn biết múa côn cơ. "
.
La cà mãi đến giờ cơm, Jungkook mới chậm rì mò đến địa chỉ nhà Yongbok gửi cho. Cổng vào nhà nho nhỏ phủ kín hoa hồng hạnh đỏ đỏ. Jungkook hớn hở chìa tay ra vuốt đầu con chó béc giê to như con hổ nhà hàng xóm. Con chó chồm qua tường mà sủa, cậu lại dám vuốt thò tay ra vuốt vì chó nhà người ta đã được rọ mõm. Con chó sủa rộn mấy lần không rõ tiếng vì bị giới hạn bởi cái "khẩu trang", còn ánh mắt của nó giành cho Jungkook thì lại như con người khi thấy sinh vật lạ.
Cánh cửa gỗ thô, bọc viền bằng sắt sơn đen nham nhám. Jeon Jungkook không hình dung nổi rằng người như Yongbok lại thích phong cách thần tiên cổ tích như này. Nhưng nghĩ thêm chút thì hoàng tử nhỏ như nhóc ấy chính xác nên sống trong căn nhà phong cách giống cung điện.
Cậu đá đá cánh cổng, bước vào đến trong nhà, tháo giày cất gọn lên tủ, lại bỏ xuống gói đồ ăn vặt lúc đi đường thấy lạ nên mua nhưng vẫn không thấy em trai đâu.
" Lee Felix! Mày đâu rồi, xách đồ vào đi này."
Jungkook đứng giữa phong khách có chút thắc mắc vì nhà không hề có dấu hiệu của con người đang hoạt động. Một giây sau Yongbok ầm ầm từ nhà bếp chạy ra.
" Anh!! U..oa ôm cái coi. Em đang rửa một ít rau quả, xíu nữa trộn salad cho anh. "
"Mày mà biết nấu cơm cơ á?"
Yongbok ôm cả người Jungkook như con trai lâu ngày gặp bố. Jungkook đáp lại cái ôm rồi xoa đầu nó, xoa cho mái tóc vàng óng từ hai mái thành ổ cún. Yongbok chỉ cao chừng mét bảy mấy, thấp hơn cậu nửa cái đầu nên toàn bị cậu vò đầu như rơm. Cũng được một điểm là Yongbokie dễ chịu, dễ tính như mặt trời nhỏ nên không bao giờ cáu.
Lúc này trong bếp lại lò dò ra một thanh niên nữa, cậu trai kia cao ráo, đường nét khuôn mặt khá ấn tượng. Là kiểu người nhìn qua sẽ nhớ, gái gặp sẽ theo, còn trai thì cũng thế. Cậu ta bước tới trước mặt cậu khép nép như gái mới gả chồng.
"H-hello, em chào anh. Em là bạn của Yongbok à.. Felix."
Jungkook nhìn cậu ta ngượng ngùng tới lời nói cũng loạn cả lên thì buồn cười mà ngại phép lịch sự nên nhịn lại. Gặp người lạ cũng có thể gấp đến vậy ư? Ánh mắt khẽ đưa sang liếc Yongbok.
Để ý ánh mắt anh, y cũng rất nhanh phản ứng, vỗ vỗ vãi cậu trai kia giới thiệu :
"À này là bạn cùng lớp nhảy của em. Tên là Hwang Hyunjin, nó vừa tới lúc lúc sáng."
Jungkook à ừ mấy câu tỏ vẻ đã hiểu, bây giờ là Sáu giờ tối mà cậu kia mới chỉ đến từ lúc sáng. Cậu liếc hai người này thêm mấy cái ánh mắt thâm sâu, ôm một suy nghĩ riêng rồi lại gác lại sau đầu.
" À hiểu rồi, Hwang Hyunjin đúng không? Anh là Jeon Jungkook anh họ của Felix. Thôi xưng mày tao cho dễ nhá."
Jungkook thoải mái đề nghị một câu, cũng không cần quan tâm người ta có kịp thích ứng hay chưa đã xắn tay áo len phủi phủi người mấy cái, sẵn sàng xách đồ lên phòng.
" Vâng. Anh trai cứ thoải mái, em không để ý gì đâu."
Hwang Hyunjin trả lời, động tác cũng bớt đi mấy phần khẩn trương, căng thẳng. Quả thực như trong lời kể của Yongbok, Jungkook thực sự là một người rất dễ làm quen.
" Thôi Felix giúp tao xách đồ lên đi rồi ăn cơm, mà mày vỗ vai nó ít thôi không lại lệch cả người."
Trông tướng tá bảnh bao thế này nếu bị em trai cậu đánh hỏng thì sẽ rất phí.
" Dạ không sao, thằng này nó khỏe lắm."
Yongbok vừa nín cười vừa vỗ bồm bộp thêm mấy cái. Hwang Hyunjin đã đau tới mặt méo sệch. Đợi đến lúc Yongbok ôm vali cùng Jungkook lên tầng cất đồ nó mới dám xuýt xoa ôm lấy vai.
•
Ngày tiếp theo, Jungkook vác con xe đạp mượn được của Felix để đi về nhà bố mẹ. Cậu nói là để tập thể dục nên xách xe đạp liền bảy kilomet về nhà mặc kệ Yongbok như bò ra mà cản cậu vì sợ đạp được nửa đường cậu sẽ quẳng luôn con xe tiền triệu của nó vào một góc nào đấy.
Jungkook lần đường theo trí nhớ thiên tài, vừa đi vừa tra Google map. Qua được hai hàng hạnh ngân xum xuê thêm hai cái ngã ba ngã tư, cậu mới biết mình đi lạc sang khu chung cư ở gần chỗ đất người ta quy hoạch làm đô thị mới. Ngẩn người, bỡ ngỡ hồi lâu mới rẽ sang hướng ngược lại.
May sao lần này đường nó không đổi tên, Jungkook rẽ qua cái ngã ba nhỏ ở đầu ngõ vào nhà. Lúc đi qua còn liếc ngang cây cột điện, ngày còn đi học cậu đâm vào nó không dưới vài mươi lần.
Về nhà nằm lăn lê với bố mẹ một buổi sáng, đến chiều Jungkook quyết định bỏ lại cái xe đạp và gọi taxi về.
Cái bản tính ham vui của con người chưa bao giờ có chừng mực, nhất là với con người hết lòng với cuộc đời như Jungkook. Cậu vừa tìm được chỗ Yongbok làm thêm ca chiều sau giờ học nên hí hửng đến xem.
•••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top