Chtr 𝟣: Về gặp anh

Tôi tỉnh giấc trên một chiếc giường, có chút quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ, tôi không nhớ tại sao tôi lại ở đây, tôi là ai. Có lẽ tôi không nhớ bản thân mình là ai rồi.

Tôi ngồi dậy, đầu tôi choáng lên một chút đau, cơ thể tôi uể oải. Tôi nhìn xung quanh mình, là một căn phòng lớn, chiếc rèm cửa sổ trong phòng đung đưa vì những cơn gió lùa vào trong, tự hỏi đây là đâu mà tôi lại có cảm giác xa lạ xen lẫn với quen thuộc. Tôi lại phía bức tường đối diện chiếc giường và cũng như đối diện tôi. Một bóng người mờ mờ hiện ra, tôi nheo mắt lại và cố gắng nhìn xem nó là thứ gì, nhưng cũng chả thấy được gì, có lẽ vì tôi mới ngủ dậy nên còn hơi mơ màng. Nhưng rồi bóng người đó đã hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, là một cậu trai khá xinh đẹp.

"Anh dậy rồi sao chồng?"

"Phuwin!?"

Tôi không biết vì sao lại thốt lên cái tên ấy, nhưng có vẻ như là cậu ấy là vợ của tôi. Ký ức của tôi ùa về mạnh mẽ, đầu tôi đau dữ dội, tôi ôm đầu và chịu đựng cơn đau ấy, ký ức của tôi ùa về như sóng biển, chỉ sau năm phút, cơn đau đã ngừng lại, tôi cũng đã nhớ ra được tất cả.

Thì ra tối hôm qua tôi đã nhậu say đến mức không biết gì, lúc đó tôi mơ màng, chỉ biết bạn tôi nó gọi cho Phuwin vợ tôi đến đón tôi về nhà và sau đó.. Không có sau đó.

"Tại sao hồi nãy anh lại không nhìn thấy em?"

"Hì, tại em ngồi ngay dưới chân giường này nên có lẽ anh không thấy"Phuwin cười và trả lời tôi, nụ cười của em rất đẹp. Lòng tôi thầm nghĩ tại sao tôi lại có thể rước em về làm vợ được nhỉ, chắc kiếp trước tôi phải làm phước lắm đây.

Tôi đứng dậy và vào nhà vệ sinh để vệ sinh đôi chút, bước ra ngoài, tôi đã không thấy Phuwin đâu. Mở cửa phòng và bước ra khỏi đó, tôi một mạch đi xuống căn bếp. Thật kì lạ tôi lại không hiểu sao tôi lại đi rất nhanh và rất chắc chắn như thể tôi biết và biết rất rõ về cấu trúc của căn nhà này, trong khi ký ức về nó vẫn chưa được trở về. Tôi thấy Phuwin đang nấu ăn, tôi ngồi vào chiếc bàn ăn ngay bên cạnh, cùng lúc đó Phuwin đưa ra một chén súp nóng hổi. Tôi nhìn Phuwin và thấy em mỉm cười với tôi, thật lạ khi tôi lại cảm thấy yêu em nhiều hơn.. Tôi cười lại với em, nhìn xuống chén súp mà em đã cất công chuẩn bị cho tôi mà ăn hết, thật sự Phuwin rất tài giỏi, khi em còn đi học đã là thủ khoa, còn biết ca hát và nhảy múa, không chỉ vậy mà tài nấu ăn của em cũng rất ngon, chắc tôi phải dùng từ tinh hoa hội tụ để diễn tả em.

Em ngồi nhìn tôi ăn trìu mến, em như một người vợ mà ai cũng ao ước có được. Tôi phải cảm ơn em rất nhiều vì em đã đến với tôi, tôi cũng phải cảm thấy bản thân đã là rất may mắn mới có được em.
Khi tôi ăn xong, em cầm cái chén của tôi đi rửa, tôi đứng dậy và đến chỗ của em, vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em. Tôi không thấy em quay đầu lại nhìn, nhưng tôi lại thấy em khẽ mỉm cười. Tôi hôn vào chiếc má xinh trắng hồng của em, nó mềm mại làm tôi muốn cắn vào nó một cái.

Phuwin sau khi rửa chén xong quay người lại nhìn tôi, tôi cười và hôn chụt một cái lên chiếc môi xinh của em. Phuwin cũng cười và quàng tay qua cổ tôi, cả hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối. Mặc dù không nói gì nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều tình yêu mà em ấy dành cho tôi cũng như tôi dành cho em ấy.

"Hôm nay anh xin nghỉ việc, đi chơi với anh nhé!" Vì hôm qua uống quá nhiều và quá say nên cơn lười biếng đã áo đảo tôi ngày hôm nay, vì thế nên tôi sẽ đanh thời gian đó để đi hẹn hò với vợ PhuwinTang yêu dấu.

"Này! Tại sao anh lại không đi làm!?" Phuwin cáu gắt nhẹ mắng tôi, tôi biết em không thích việc tôi nghỉ làm mà không có lý do chính đáng mà chỉ là một cái lý do buồn cười là bận đi chơi.

"Haiz~ Biết làm sao được đây, hôm qua anh uống nhiều quá nên hôm nay còn mệt lắm, phải đi chơi với vợ mới khỏe được cơ~" Phuwin lắc đầu ngao ngán vì cái thói nhõng nhẽo của chồng mình, nhưng mặc dù không thích cho lắm nhưng em ấy vẫn sẽ luôn là chiều tôi nhất.

Tháng mười một, Bangkok
Mùa Đông ở Bangkok không quá lạnh, tôi và Phuwin đều có thể ra ngoài mà không cần giữ ấm quá nhiều. Hôm nay em mặc chiếc áo hoodie màu kem sữa cùng với chiếc quần đen dài, nói thật Phuwin mặc gì cũng dễ thương, em quá đỗi xinh đẹp để tôi có thể nói bộ này đẹp hay xấu, vì mỗi khi nó được khoác lên người em thì có xấu đến mấy em mặc vẫn là rất đẹp. Tôi chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans dài, chúng tôi đi bộ khắp các con đường, vẻ đẹp của Bangkok không thể nào có thể chê được. Những hàng quán được bày bán ở khắp trên các con đường, tôi và em nắm nay nhau cùng dạo khắp nơi, em vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, có vẻ như em đang tìm một quán kem nào đó để có thể kéo tôi vào trong.

Tôi bất giác cười khi nhìn em, em không nhận ra điều đó. Những tia nắng nhẹ đang chiếu vào em và càng làm toát lên vẻ xinh đẹp của em, da em hồng hào dưới tia nắng của mặt trời càng làm tôi say mê nó và nhìn em với vẻ u mê của kẻ điên tình.

"P'Pond"

"H-hả" Phuwin kêu tôi, tôi giật mình trả lời lắp bắp vì mải mê ngắm nhìn em

"Chỗ kia bán kem ngon quá! Anh mua cho em nhaa" Phuwin nói với giọng nài nỉ pha lẫn với chút nhõng nhẽo làm sự đáng yêu của em càng tăng lên.

"Được thôi! Anh chiều em tất" Tôi đồng ý rất nhanh, vợ yêu của tôi làm sao lại không thể chiều chuộng như thế được, tôi yêu em ấy còn không hết cơ mà.

Phuwin nắm tay tôi kéo đến tiệm kem ngay phía đối diện, cái tiệm có tên là Amai, theo tiếng Nhật có nghĩa là ngọt. Ngọt như tình yêu của anh dành cho em.
Phuwin và tôi đứng trước quầy kem với vô số loại kem bắt mắt, mắt Phuwin sáng rực lên, em chăm chú nhìn vào quầy kem và đang phân vân không biết nên chọn loại nào. Tôi đứng ngắm em một hồi và đợi em gọi kem. Cuối cùng Phuwin cũng đã có một ly kem đầy ú ụ trên tay.

"Anh không ăn sao?" Phuwin hỏi tôi, tôi biết em là người rất tốt bụng không chỉ nghỉ cho riêng mình nên em luôn hỏi tôi muốn gì và không bao giờ bỏ tôi một mình.

"Anh không ăn đâu, em ăn đi" Tôi đáp lại Phuwin, em không nói gì nữa mà thưởng thức ly kem của mình.

Tôi và Phuwin lại đi dạo thêm nữa, em vừa đi vừa nhâm nhi món kem mát lạnh của em. Bỗng em dừng lại nhìn về một phía và nói với tôi rằng:

"Anh à! Anh có nhìn thấy cô gái đằng kia không?" Tôi khó hiểu nhìn theo hướng mà Phuwin chỉ. Đằng đó có một cô gái có mái tóc dài xõa xuống và đung đưa trong gió.

"Cô ấy là người đã phá vỡ hạnh phúc của anh và em đấy"

Sau câu nói của Phuwin, tôi bị một cơn đau đầu từ đâu kéo tới ập đến, nó đau dữ dội. Sau đó tôi chỉ nhớ rằng mình đã quằn quại đến mức ôm đầu khụy xuống mà vẫn thấy Phuwin đứng đó nhìn và cười mỉm..

.

Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa, nhưng lần này khác xa với lần trước. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi tôi, xung quanh tôi là bốn bức tường trắng, tay còn bị kim truyền nước biển đâm vào. Tôi nằm trên một chiếc giường nhỏ cũng có màu trắng, ý thức của tôi cho biết rằng có lẽ đây là bệnh viện. Nhưng.. Phuwin đâu?

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, một người con trai bước vào và sau người đó còn có thêm một người con trai nữa. Có lẽ như họ là cặp đôi chăng?

"Pond! Mày tỉnh rồi sao!?" Tôi khó hiểu nhìn người vừa nói. À. Thì ra là Joong, người bạn thân nhất của tôi. Còn người đằng sau là Dunk, vợ của Joong.

"Tại sao tao lại ở đây!? Phuwin đâu?"

"Pond! Mày không nhớ gì sao!?"

".."

"Sau khi Phuwin tự tử vì chuyện mày ngoại tình thì mày đã uống gần hết lọ thuốc ngủ và hôn mê tới bây giờ đó có biết không!?"

_________________

Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top