𝕊𝕠𝕗𝕥

Màn đêm dần dần buông xuống, người bên cạnh dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mark ngay tại giây phút này mới có thể ngắm nhìn khuôn mặt em lâu như thế. Chiếc mũi cao cao, đôi mi cong vút.

Mark điều chỉnh cánh tay, để cho em có được giấc ngủ thoải mái hơn. Khuôn mặt em lúc này trông vô cùng dễ chịu. Bằng chứng cho việc đó, là em đang dần dần dụi người vào lồng ngực anh.

Sau những ngày tháng tập luyện chăm chỉ, những giọt mò hôi ở khắp cơ thể cả hai. Trên áo của cả anh và em không có chỗ nào mà không bị thấm ướt. Nhưng em biết không? Anh thật sự rất vui khi chúng mình đã ở bên cạnh nhau lâu như thế.

Ở nơi nào có anh chắc chắn sẽ có em, và nơi nào có em thì anh cũng sẽ xuất hiện tại nơi đó. Mặc cho lúc trước anh vẫn hay phàn nàn về những trò đùa của em, về những ngày em nói chuyện mà không cho anh có giây phút nào nghỉ ngơi.

Anh hay phàn nàn với em như thế, nhưng nếu một ngày em đột nhiên im lặng sẽ khiến cho anh trở nên lo lắng và bất an rất nhiều.

Nhìn em vì một ngày tập luyện mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cuối cùng, cũng không kiềm chế được bản thân mà đặt lên trán em một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng nhưng một chú bướm lướt nhẹ trên trán em.

Anh đột nhiên nhớ đến lúc em bị thương ở chân, trên sân khấu em chỉ có thể ngồi ở trên ghế mà nhìn mọi người. Anh biết vì concert mà em đã cố gắng như thế nào, anh hiểu được cảm xúc của em khi bản thân chỉ được ngồi ở một chỗ như thế, anh cũng hiểu được em của anh đã phải chịu đau đơn như thế nào.

Sau lần đó, mỗi lần tập luyện ở phòng tập anh đều rất lo lắng cho mắc cá chân của em. Hay những hoạt động ngoài trời liên quan đến chân anh cũng đều lo sợ. Lo sợ em sẽ một lần nữa phải bị đau.

Mark lúc này ôm chặt em vào trong lòng như sợ rằng nếu như buông ra em sẽ biến mất trước mặt anh vậy.

Anh biết rằng khi cả hai hoạt động dưới danh nghĩ là một nhóm nhạc, mọi người xem chuyện yêu đương giữa chúng mình thành một chuyện gì đó không phù hợp với xã hội. Họ cho tình yêu của chúng mình là thứ dơ bẩn thấp hèn.

Anh hiểu việc mọi người vẫn chưa chấp nhận được tình yêu của bọn mình. Nhưng đối với anh, chỉ cần em bên anh - anh bên em nhưng thế là đã quá hoàn hảo với anh. Bản thân anh sẽ chẳng mong muốn gì thêm.

Haechan có biết không? Em chính là ánh sáng tồn tại bên trong trái tim và cơ thể của anh.

Những ngày luyện tập mệt mỏi, em về đến nhà liền chui rúc vào trong lòng anh như một chú cún nhỏ. Em sẽ nói rằng "Anh cho em sạc pin một chút".

Có đêm vì luyện tập về nhà đã trễ, anh nghĩ mình sẽ ăn một bữa cơm đơn giản bằng những thứ còn lại ở KTX. Nhưng em lại bắt anh ngồi im đó, em đi vào bếp làm cho anh một món ăn đàng hoàng. Em nói em không nỡ nhìn anh ăn như thế.

Anh không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm. Nếu như lời nói anh yêu em vẫn chưa đủ, anh chắc chắn sẽ biến nó hành động để em biết rằng anh yêu em như thế nào.

Nếu có một điều ước, anh sẽ ước rằng chúng mình sẽ đi đến một nơi thật xa. Chỉ có anh và em, chúng mình sẽ có một căn nhà nơi đó sẽ là nơi bí mật của chúng mình. Nơi đó anh và em đều là những người bình thường, yêu nhau một cách bình thường như bao người.

Bảo bối của anh hãy ngủ ngon nhé !

____________________________
Góc pr trá hình, sau những lần vũ trụ mách bảo tạo page đi thì cuối cùng mình đã có page dành wannamh. Mục đích là update truyện ở wattpad thui. Lâu lâu mình sẽ spoil truyện ở trên page nha.

Vì chỉ có 1 mình, nên mình không chắc mình có quản lí tốt hay không? Nhưng mà với hi vọng có ai đó đến giúp mình và cùng viết truyện chung với mình, nên mình xin phép tìm đồng đội cho wannamh. Rất mong là các bạn sẽ đến với wannamh viết ra thêm nhiều thể loại mới. Nếu như bạn có ý định về chung nhà với mình, hãy gửi 1 đoạn fic ngắn bạn viết cho "wannamh" ở facebook nha, hợp gu thì tụi mình với nhau luôn còn chần chờ gì nựa đúng hông nè.

Đặc biệt là tìm đồng đội để gáy ò ó o MarkHyuck với tui chứ tui gáy một mình tui bùn lắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top