𝓂𝒾𝓈𝓈

Người ta thường hay nói những chuyện của quá khứ hãy để chúng ngủ yên điều chúng ta cần làm đó chính là phải sống cho hiện tại và nghĩ đến chuyện của tương lai, nhưng hôm nay trời mưa rất lớn làm cho Khải Xán không kìm lòng được mà nhớ lại năm ấy.

Năm ấy Minh Hưởng chính là hàng xóm mới của nhà Khải Xán sau đó cả hai lại trùng hợp trở thành bạn học của nhau, nhưng với tính cách của hai người giống như chó với mèo thì làm sao có thể làm bạn được chứ. Tuy nhiên ba mẹ của cả hai vừa gặp nhau đã trở nên thân thiết, chỉ có hai đứa nhóc nhà bọn họ là chẳng chịu nhường nhịn lẫn nhau.

Một Lý Khải Xán vô cùng năng động luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, một Lý Minh Hưởng vô cùng trầm tính giống như hai viên nam châm trái dấu. Theo vật lí thì nam châm trái sẽ hút nhau, nhưng chuyện này sẽ không xảy ra với cả hai người bọn họ.

Đến cả Kim Đông Doanh khoá trên và cả La Tại Dân Hoàng Nhân Tuấn đều biết cả hai là người không đội trời chung nhưng vì một người có giọng hát trời phú, người còn lại chính là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức hội trưởng CLB Ghitar của trường. Bọn họ bị ép phải làm việc với nhau mỗi khi trường có những hoạt động ngoại khóa hay khai giảng hoặc những dịp lễ của trường.

Đã có rất nhiều lần Đông Doanh cùng Tại Dân cố gắng giúp cho cả hai con người này có thể trở thành bạn bè tốt của nhau, ấy thế mà kết quả thậm chí không có khởi sắc mà còn dẫn đến việc cả hai người trở nên ghét nhau hơn. Để bảo vệ hòa bình thế giới, những con người khả ái và sở hữu nét đẹp ngây ngất lòng người như Đông Doanh và Tại Dân chính thức từ bỏ công cuộc giải hòa giúp cho Khải Xán và Minh Hưởng.

Thế rồi năm học mới lại đến, hằng năm đến khai giảng trường sẽ tổ chức rất nhiều tiết mục để chào đón những bạn học sinh chính thức trở thành học sinh của trường. Như đã từng nhắc đến Khải Xán người sở hữu giọng hát trời ban còn được xem là báo vật của lớp âm nhạc và là học trò cưng của thầy Anh Hạo. Còn Minh Hưởng không ai khác là hội trưởng của CLB Ghitar ở trường, cũng là học trò đáng yêu của thầy Nhuận Ngũ lớp nhạc cụ. Mà thầy Anh Hạo và thầy Nhuận Ngũ được xem là đôi bạn thân nhất trường, cũng vì thế thời gian mà Khải Xán và Minh Hưởng gặp nhau đã nhiều bây giờ lại nhiều hơn trước. Bọn họ bây giờ đang phải tập luyện cùng với nhau, cứ nghĩ vì được sự tín nhiệm của hai người thầy mà bọn họ kính mến thì cả hai sẽ không xảy ra xung đột. Nhưng buổi tập luyện đầu tiên Khải Xán đã lớn tiếng với Minh Hưởng.

"Này anh đàn lệch nhịp rồi không đàn được thì cậu về xin thầy Nhuận Ngũ bỏ cái chức hội trưởng CLB Ghitar của trường đi"

Ở bên này Minh Hưởng cũng chẳng thua kém gì mà đáp trả lại "Nếu không cậu hát đúng nhịp trong bài hát thì đừng hát nữa".

Tiếng cãi nhau bắt đầu lớn hơn khiến cho Nhuận Ngũ từ bên ngoài đang bàn giao công việc cho Tại Dân cũng phải bỏ việc chạy vào trong lớp xem hai đứa học trò của mình đã xảy chuyện gì. Bên kia Anh Hạo đang tham gia khảo sát cùng Nhân Tuấn cũng phải bỏ lỡ công việc khi nghe Đông Doanh chạy đến nói rằng, học trò cưng của thầy đang cãi nhau với Minh Hưởng ở phòng tập. Cả hai người thầy đều phải bỏ công việc của mình mà chạy đến.

Ở trong này, Khải Xán nói một tiếng bên kia Minh Hưởng sẽ đáp lại một câu chẳng ai chịu nhường nhịn ai.

"Minh Hưởng/ Khải Xán em để mặt mũi của thầy ở đâu vậy" Anh Hạo lẫn Nhuận Ngũ đều cùng một lúc mà lên tiếng.

Kết quả của buổi tập đầu tiên là Khải Xán và Minh Hưởng phải bắt hai chiếc ghế ngồi cạnh nhau ở trước cửa lớp và ở trong trạng thái tay nắm tay. Đây chính là hình phạt của thầy Anh Hạo dành cho cả hai đứa. Lúc này Nhân Tuấn đồng thời đi ngang lớp thấy được cảnh tượng này, không kiềm được lòng mà trêu chọc Khải Xán

"Học trò cưng của thầy Anh Hạo đây sao. Quả thật là nhìn không ra mà"

Nói xong Nhân Tuấn nhanh chóng chạy khỏi nơi này bỏ lại tiếng hét thất thanh của Khải Xán vang lên ở phía sau. Kể từ đó, mỗi ngày tập luyện của cả hai đều không có tiếng cãi nhau nữa. Bởi vì sau hình phạt lần trước Anh Hạo đã có một buổi nói chuyện riêng với Khải Xán

"Nếu em còn cãi nhau với Minh Hưởng, thầy sẽ nói với mẹ em rằng tuần trước em đã nghỉ tiết âm nhạc của thầy mà đi tham gia sinh nhật idol Lee Haechan của em"

Bị người thầy mà mình yêu quý nắm được điểm yếu, đã làm cho Khải Xán gật đầu đồng ý không gây gỗ với Minh Hưởng. Sau đó buổi biểu diễn cũng được diễn ra một cách êm đẹp, Minh Hưởng và Khải Xán sau đó trở về như thường ngày không ai đụng chạm đến ai.

Sau đó không lâu hội trại 4 năm mới diễn ra một lần được tổ chức, lần này nhà trường rất hào phóng thuê hẳn một địa điểm để bọn họ có thể trải nghiệm cắm trại thực tế thay vì cắm trại tại trường như hằng năm. Cũng chẳng biết có phải ông trời đã thấy bọn họ dạo gần đây ít cãi nhau hay sao mà danh sách học sinh cùng một trại lại gọi tên Lý Minh Hưởng và Lý Khải Xán, nụ cười trên môi cả hai từ từ tắt dần. Ở thời điểm mà các nhóm khác đã dựng xong liều trại của mình thì ở bên kia một người lớn một người nhỏ đang cãi nhau về vấn đề nên quay liều trại theo hướng nào là hợp lí.

"Anh không biết ở hướng này là hứng trọn cả ánh nắng mặt trời hay sao hả"

"Cậu đã trắng đâu mà sợ ánh nắng?"

"Cái tên chết tiệt nhà anh"

Thời điểm các khu vực khác đều nhộn nhịp, vui vẻ tràn ngập tiếng cười đùa thì ở chỗ của Khải Xán và Minh Hưởng là một sự im lặng đến đáng sợ. Bọn họ biết chỉ cần một trong cả hai cất tiếng chắc chắn sẽ cãi nhau để không làm ảnh hưởng cuộc vui của mọi người mà cả hai chọn cách im lặng không nói một câu nào với nhau. Chuyến đi cắm trại sau đó cũng kết thúc nhanh chóng. 

Quay trở về cuộc sống thường ngày mỗi sáng cả hai sẽ đều phải đi học cùng nhau trước sự chứng kiến của ba mẹ không chỉ có bạn bè và thầy giáo muốn giải hòa cho cả hai người bọn họ. Đến cả ba mẹ của hai nhiều lần tìm cách giúp đỡ những đứa trẻ của mình có thể trở nên thân thiết hơn với đối phương, nhưng đã nhiều năm như thế rồi chuyện đâu lại về đấy không hề có khởi sắc. Bọn họ đều không biết vì sao bản thân mình lại ghét đối phương đến thế, chỉ biết từ lần đầu tiên gặp nhau đã không tốt dẫn đến hiện tại vẫn là như thế.

Cả hai vẫn sẽ đến trường cùng nhau để ba mẹ cả hai vui vẻ nhưng đến cổng trường thì cả hai sẽ như người xa lạ chẳng hề quen biết nhau. Trên đường đến trường hôm nay Minh Hưởng thấy điện thoại thông báo không khí xuất hiện bụi mịn nên liền kéo Khải Xán đi bên trong. Khải Xán được người kéo vào bên trong liền ngẩn người một lúc, thời điểm Minh Hưởng nắm tay cậu kéo cậu đi vào bên trong giây phút đó chẳng hiểu vì sao tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.

Chuyện kì diệu của ngày hôm đó là cả hai đến trường một cách bình thường không hề có cuộc cãi vã nào, khiến cho Nhân Tuấn nghĩ hôm đó chắc chắn phải đi mua vé số nhất định sẽ trúng độc đắc cho mà xem.  La Tại Dân đi bên cạnh cũng không khỏi ngỡ ngàng, dùng tay dụi mắt mấy lần xem mình có đang nhìn lộn không? La Tại Dân nhanh chóng chạy đến nói chuyện này cho Kim Đông Doanh khoá trên biết.

Sau đó cả hai dường như đã giảm dần việc cãi nhau, cứ người nhỏ hơi nói thì người lớn hơn sẽ chăm chú lắng nghe hơn một chút. Và khi Minh Hưởng có ý kiến thì Khải Xán cũng chịu im lặng mà tiếp nhận ý kiến. La Tại Dân đã rất lâu cũng không còn thấy Khải Xán cãi nhau với Lý Minh Hưởng nữa, cả hai dường như đã thân thiết hơn trước rồi. 

Mỗi ngày đến trường đều rất vui vẻ nét cười đều xuất hiện trên cả hai khuôn mặt của bọn họ. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn thấy cả hai đến thư viện sao giờ tự học một lớn một nhỏ cùng nhau ở trong thư viện chăm chỉ ôn tập cho kì thi cuối cùng của thời học sinh.

Tiền bối Đông Doanh khoá trên cũng không ngờ hai đứa nhỏ cứ gặp nhau là chẳng ai nhường ai mà bây giờ có thể đứng chung với nhau trên sân khấu như thế, một người hát một người đàn khung cảnh này rất đẹp. Nếu nhưng không ai biết bọn họ từ trước là người không thích đối phương như thế nào thì chắc chắn sẽ lầm tưởng hai đứa này đã có mối quan hệ tình cảm.

Ở phía xa kia Tại Dân cầm chiếc máy ảnh của mình chụp vài tấm hình kỉ niệm giúp cho Nhân Tuấn. Bất chợt cậu nhìn thấy phía sau Nhân Tuấn là hai người kia rất đẹp chiều cao của bọn họ không chênh nhau quá nhiều. Lúc này cả hai người đang đối mặt với nhau, Khải Xán cười rất tươi Minh Hưởng cũng nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu, "tách" Tại Dân cũng nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc này lại.

Đó là chuyện của nhiều năm về trước, Khải Xán lúc ấy vẫn cứ nghĩ rất đơn cậu nghĩ bản thân mình đã có trong tay cả mùa xuân. Bởi vì suy nghĩ quá đơn giản đến khi hiện thực kéo đến cậu mới nhận ra có vài thứ ban đầu định sẵn đã không phải là của cậu thì có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không thuộc về cậu.

"Hôm nay anh đến quán sớm thế ?" Thần Lạc đàn em khoá dưới lớp cao học hiện tại đang làm tại quán coffee cậu mở hỏi.

Quán này do chính cậu mở, dùng số tiền ít ỏi có được lúc đi làm thêm ở thời cao học mà mở quán có tên là B.U, thời điểm bắt đầu kinh doanh cậu không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra một cách tốt đẹp đến mức khó tin như thế. Mọi người đến quán rất đông một phần là do quán được trang trí theo phong cách rất xưa cũ nhân viên là Thần Lạc cũng rất vui vẻ chào đón khách, Thần Lạc còn được cái cậu làm ở công ty đối diện tên là Chí Thịnh theo đuổi.

Hằng ngày cậu sẽ đến quán một chút để phụ giúp Thần Lạc đến tối lại về nhà. Lâu lâu thì hẹn gặp Tại Dân và Nhân Tuấn nói chuyện phiếm đôi ba câu cuộc sống của cậu cứ trôi qua một cách bình yên như thế, không quá sôi nổi cũng không quá nhàm chán.

"Anh nghe nói hôm nay Chí Thịnh đến đây mua coffee với tư cách là người yêu em, chứ không còn là nhân viên cao cấp của công ty MK nữa. Anh đến để xem chuyện vui ấy mà"

Nói rồi cả Thần Lạc và Khải Xán tập trung vào dọn lại bàn ghế để bắt đầu một ngày làm việc mới. Ở bên ngoài người đi lại cũng đã bắt đầu đông đúc lại, đúng 7:30'sáng Thần Lạc nhanh chóng ra lật ngược tấm biển Close thành Open. Ngay sau đó có khá nhiều vị khách bước vào đa số đều là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng ở công ty đối diện. Nhưng hôm nay lại có một người đàn ông với dáng người cao cao mặc cả bộ vest đắc tiền chân đi đôi giày da sáng bóng bước vào. Thần Lạc nhanh nhẹn nở nụ cười hỏi

"Anh muốn dùng gì ạ"

"Cho tôi một Ice Americano"

Thần Lạc nhanh tay đưa phiếu thanh toán cho Minh Hưởng, nói với Minh Hưởng có thể ra bàn ở phía kia ngồi khi nào thẻ này rung lên có thể đến lấy đồ uống của mình ở khu vực bên tay trái.

Chí Thịnh sau đó cũng nhanh nhẹn bước vào, vốn dĩ là mua bữa sáng cho bánh nếp sữa nhà mình nhưng không ngờ cậu lại gặp trưởng phòng của mình ở đây. Đây cũng là lần đầu tiên Chí Thịnh thấy trưởng phòng của mình dùng coffee ở bên ngoài công ty, dù có ra sao thì cũng phải đến chào hỏi trường phòng đáng kính của cậu sau đó Chí Thịnh vui vẻ đến quầy thu ngân nơi Thần Lạc đang làm việc.

Khải Xán pha xong đồ uống đã bị hai đứa nhỏ này phát cẩu lương rồi kẻ cô đơn như cậu thật đáng thương mà. Thẻ trên tay Minh Hưởng lúc này đã rung lên anh đi đến khu vực ở bên trái như Thần Lạc chỉ dẫn  để nhận đồ uống.

"Đồ uống của quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành"

Vốn định nở một nụ cười như thường ngày chúc cho mọi người một ngày mới thật thuận lợi, nhưng người trước mặt cậu lại chính là Lý Minh Hưởng. Anh cũng không ngờ mình có thể gặp Khải Xán tại nơi này. Thì ra quán coffee có một chàng trai luôn nở một nụ cười vui vẻ dành cho khách hàng mà mọi người trong công ty nói đến chính là cậu, vốn dĩ định xem quán coffee mà nhân viên của anh ngày ngày khen lấy khen để là ai nhưng không ngờ có thể gặp lại được cậu sau nhiều năm như thế. 

Đến khi anh định thần lại được thì Khải Xán đi vào bên trong mất. Và rất nhiều ngày sau đó Minh Hưởng đều đến quán của cậu để mua coffee dành cho buổi sáng nhưng không tài nào có thể gặp lại được Khải Xán dù chỉ là một lần. Cậu biết được sau lần đó chắc chắn anh sẽ lại đến quán để tìm cậu thời gian đó Khải Xán nhất quyết không đến quán, chỉ có Thần Lạc, Xuân Trang và Dương Dương ở đó mà thôi. Điều đó cũng làm cho bọn nhỏ một phen lo lắng khi một người yêu thích đến quán như Khải Xán lại đột nhiên biến mất không chịu đến quán nữa.

Ở bên phía công ty bọn họ vẫn không hiểu vì sao một người không thích dùng coffee như trưởng phòng lại thường xuyên đến quán B.U ở phía đối diện mà mua coffee như vậy. Vẫn như thường ngày Khải Xán thức dậy rất sớm nhưng không đến quán chỉ đơn giản đi bộ rồi mua đồ ăn sáng mà thôi. Cậu muốn đến quán lắm rồi, cậu nhớ bọn nhỏ lại càng nhớ đứa con do một tay mình xây dựng nên. Điện thoại trong túi lại vang lên còn ai khác ngoài cậu người tình công sở của Chung Thần Lạc nữa là Phác Chí Thịnh gọi đến.

"Anh, hôm nay anh có thể đến quán được không? "

"Có chuyện gì sao? "

"Hôm nay là kỉ niệm 1 tháng tụi em quen nhau. Anh có thể đến giúp cho Thần Lạc tan làm sớm một chút được không anh?"

"30.000 won em thấy sao hả nhân viên cao cấp Phác Chí Thịnh"

"Thành giao"

Nói rồi Khải Xán cúp máy vui vẻ chào đón 30.000 won rơi vào thẻ của mình. Nhưng bên đầu dây bên kia ai đó đang khóc vì túi tiền của bản thân lại mất đi một khoảng.

Khải Xán vui vẻ đến quán sau 1 tháng liền không có mặt khi đến cậu còn đem rất nhiều món ngon mà tư tay làm đến cho mấy đứa nhóc ở quán. Những đứa trở trẻ ở trong quán đang ở trạng thái căng thẳng thì nhìn thấy ở phía xa xa có một người với mái tóc nâu chạy đến. Cặp mắt của ai nấy đều sáng rỡ, cứu tinh của bọn họ đến rồi không ai khác là ông chủ của coffee B.U Lý Khải Xán. Thần Lạc đang bận công việc quầy thu ngân, Xuân Trang thì phải rửa ly ở trong bếp, chỉ còn mỗi Dương Dương là rảnh rang nhất vốn dĩ định chạy ra chào đón ông chủ của mình nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị nhân viên của công ty kia giữ chân cậu ở lại.

Với niềm vui khi nhận được 30.000 won vào trong ví, cậu vui vẻ mở cửa bước vào quán thường thì bọn nhóc sẽ đóng cửa quán vào 12:30 trưa để dùng cơm trưa và cho đến đầu giờ chiều mới bắt đầu ca làm việc tiếp theo.

"Mấy đứa không ra đem đồ vào phụ anh nhỉ, xem ra hôm nay mấy đứa muốn tan làm trễ rồi"

Chẳng ai đáp trả lời Khải Xán cả, thay vào đó là ánh mắt của những nhân viên ở công ty đối diện nhìn chằm chằm vào cậu. Bên này Thần Lạc cũng nhanh chóng đi ra kéo Khải Xán vào trong.

"Hôm nay bọn em không định kết thúc ca làm sáng à"

Dương Dương là người đầu tiên lên tiếng "Bọn em đang rất muốn nghỉ trưa đây nhưng ai biết cái công ty bên cạnh có phải là bị gì không. Lại chọn quán coffee của mình mà họp cơ chứ"

Sau đó Xuân Trang cũng ấm ức vì chưa được ăn bữa trưa mà nói "Họ đã ở đây từ 9:00 cho đến giờ cũng vì thế mà bọn em chưa được ăn trưa nữa. Đói chết bọn em rồi"

Khải Xán quan sát tình hình hiện tại, nhìn lại đồng hồ trên tay đã trưa lắm rồi bọn họ không định đi ăn trưa hay sao. Nếu bọn họ không ăn thì nhân viên của cậu cũng phải cần ăn chứ cậu đeo chiếc tạp dề lên, lấy nón ở trong tủ đồ đội lên.

"Mấy đứa cứ ăn trưa đi để anh trông quán cho"

Nghe đến câu nói này, Thần Lạc cùng các bạn nhanh chóng cầm đồ trên tay cậu rồi đi nhanh vào trong bếp để ăn trưa. Khải Xán ở ngoài sắp xếp lại những chiếc tách trên kệ, thêm bánh mới vào trong tủ tuy nhiên cậu đợi mãi mà chẳng thấy những vị khách nào từ bên ngoài bước vào. Cậu liền kéo tay hỏi nhỏ Thần Lạc. Cậu em bé nhỏ vừa ăn cơm vừa đáp "Trưởng phòng ở công ty đối diện đã bao hết quán mình từ giờ cho đến chiều rồi. Em nghe Chí Thịnh bảo là đổi nơi họp giúp tăng năng suất làm việc"

Tăng năng suất làm việc? Khải Xán thầm nghĩ tăng năng suất cái gì chứ vốn là muốn làm khó dể nhân viên ở quán của cậu. Nếu như hôm nay cậu không đến ai còn biết cái tên Lý Minh Hưởng còn định cắm rể ở chỗ này bao lâu nữa nếu như mắt có thể giết người thì có lẽ anh đã chết dưới ánh mắt của cậu rất nhiều lần rồi.

Hôm nay, cậu cho bọn trẻ tan làm sớm hơn thường ngày bởi vì phục vụ mấy cái người ở công ty đối diện cậu cũng biết bọn nhỏ đã phải nhọc công ra làm sao rồi nếu bắt bọn chúng ở lại dọn dẹp thì chắc mai đứa nào cũng đồng loạt xin nghỉ làm mất, cậu dọn dẹp xong trời cũng đã khuya. Hôm nay trời tối lắm chẳng thấy mặt trăng ở đâu nữa sao trên bầu trời cũng không xuất hiện nhiều nữa. Khải Xán đóng cửa tiệm lại thấy ở chiếc ghế để ở trước cửa quán hình như có ai đó ngồi. Chiếc ghế được cậu đặt ở đấy dành cho người qua đường thôi, ở đó bởi vì ở thành phố tấp nập người này sẽ có những hoàn cảnh không có chỗ dừng chân khi màn đêm buông xuống. Cậu tiến đến gần xem người đó là ai quả thật không sai đúng như cậu đoán là Lý Minh Hưởng, chẳng biết anh ta ngồi đó làm gì cậu cũng không muốn quan tâm đến con người này nữa. 

Năm đó là quá đủ rồi nhớ lại năm đó kí ức hiện rõ trước mặt cậu nhưng cậu sẽ không còn quan tâm đến quá khứ, cậu phải sống cho hiện tại và cả tương lai nữa. Nghĩ thế cậu lướt ngang con người ngồi đó, Minh Hưởng rất nhanh bắt được tay của Khải Xán kéo cậu đứng lại, vốn dĩ muốn về nhà để có nằm ngủ sau một ngày vất vả nhưng ai có ngờ cậu lại ngồi xuống băng ghế kia để nói chuyện với Minh Hưởng cơ chứ.

"Dạo này Khải Xán cậu vẫn ổn chứ?"

Cậu cười nhạt, cậu có ổn hay không còn liên quan đến anh sao? "Ổn hay không cần anh quan tâm sao?" thậm chí khi nói ra câu này Khải Xán cũng không liếc mắt nhìn Minh Hưởng một lần.

"Chuyện về năm đó tôi xin lỗi."

Lúc này cậu mới quay sang nhìn Minh Hưởng, anh vẫn giống như xưa nhỉ cứ làm sai rồi xin lỗi cậu giống như một thói quen vậy. Anh phạm lỗi rồi sau đó lại xin lỗi cậu và cả khi anh tái phạm thì anh vẫn cứ nói với cậu một lời xin lỗi, nhưng tiếc là Khải Xán ngồi trước mặt anh không còn là cậu ấy của năm xưa nữa. 

"Anh con mẹ nó lời xin lỗi rồi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Nếu như năm đó tôi không yêu anh vẫn là cái đứa mãi không đội trời chung với anh. Tôi sẽ chẳng rơi vào cái hoàn cảnh khốn kiếp đó"

Anh biết năm đó là do bản thân mình sai, là do bản thân không đúng cũng vì một phút bồng bột là mọi thứ diễn ra như thế này. Quay trở về thời gian năm đó, khi Khải Xán và anh chẳng còn ghét nhau nữa hằng ngày Khải Xán như một chiếc đuôi nhỏ đi theo anh nơi nào có anh chắc chắn sẽ có cậu mọi người còn hay đùa với anh "ghét của nào, trời trao của đó", thời điểm đó anh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ biết cả hai không còn ghét nhau như trước có lẽ là điều tốt nhất ở thời điểm đó. Cũng vào thời điểm sinh nhật Khải Xán vì uống nhiều quá mà Khải Xán tỏ tình với Minh Hưởng trên đường mà anh đưa cậu về. Anh lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu một cách nhanh chóng nhưng tại khoảnh khắc đó anh vẫn không muốn công khai chuyện yêu đương với cậu. Khải Xán thời điểm ấy là một đứa vô cùng hiểu chuyện, chuyện nam nam yêu nhau công khai cũng không quá tốt huống hồ lúc đấy cả hai đứa chỉ còn học sinh nữa mà trường lại cấm chuyện học sinh yêu đương với nhau. Thế nên suốt thời gian cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường đều không để cho mọi người biết, ngoại trừ Tại Dân và Nhân Tuấn. Những cái nắm tay lén lút, những cái ôm vội vàng sau giờ học những nụ hôn không dám công khai thời điểm đó cả hai đều rất hạnh phúc. 

Và rồi chuyện gì đến cũng đến hoa khôi của trường công khai tỏ tình Minh Hưởng điều mà Khải Xán không thể ngờ nhất đó chính là anh đồng ý, anh ta ở giữa trường công khai nhận lời tỏ tình của bạn nữ ấy. Khải Xán ở trên lầu nhìn xuống có chết cậu cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ rơi vào cái tình huống khốn kiếp như thế này. 

Thời gian sau đó chẳng còn ai thấy Khải Xán đi theo sau Minh Hưởng nữa nơi vào có anh cũng sẽ không có cậu, những tiết mục sau đó ở trường mọi người đều không thấy cả hai diễn cùng nhau. Mặc cho thầy Anh Hạo hay thầy Nhuận Ngũ có khuyên can cậu đến đâu, thì Khải Xán có chết cũng nhất quyết không đứng chung sân khấu với cái người có tên là Lý Minh Hưởng một lần nào nữa. Mọi người đều không biết đã có chuyện xảy ra mà khiến cho mối quan hệ của cả hai người bọn họ còn tệ hơn trước nữa, chỉ có Tại Dân và Nhân Tuấn lại lần nữa biết được thêm một bí mật của Khải Xán. 

Sau khi tốt nghiệp Khải Xán đang chuẩn bị cho việc thi lên đại học cậu được ba mẹ nói rằng Minh Hưởng sẽ đến Anh để du học, bây giờ cậu chẳng còn muốn để tâm đến cái tên đó nữa. Ngày anh lên máy bay cậu cũng nhất quyết sẽ không đến, ba mẹ của cậu và anh đã nói chuyện với cậu nhưng quyết định của cậu vẫn là không đến. Khi đang đọc sách, cậu nghe được tiếng máy bay cậu cười nhạt nói "Có chết tôi cũng sẽ không gặp lại anh". 

Trên máy bay, bay đến một đất nước khác Minh Hưởng mới nhận ra bản thân mình đã sai rồi ngay từ đầu anh đã sai. Anh chấp nhận lời tỏ tình của bạn gái kia vì bản thân anh nghĩ mình chẳng có tình cảm gì với cậu anh vẫn nghĩ bản thân vốn dĩ là chơi đùa với cậu nhưng anh đã sai rồi, đã sai khi nghĩ bản thân không yêu Khải Xán là bản thân anh hèn nhát không chịu đối diện với tình cảm của bản, cũng là chính bản thân anh không hề tin những gì trái tim anh đã mách bảo. 

"Tôi biết cậu vẫn còn giận tôi rất nhiều, nhưng Khải Xán cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?"

"Năm đó anh công khai nhận lời tỏ tình của cô gái đó anh có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không. Thời điểm anh chấp nhận lời tỏ tình kia tôi tự hỏi cuối cùng là trong trái tim anh đã từng yêu tôi hay chưa đã từng có hình bóng của tôi chưa. Hay là thời gian trước đó chúng ta ở bên nhau đều là ảo tưởng của tôi?"  nói rồi Khải Xán rời đi bỏ mặt một mình anh lại ở đó. 

Minh Hưởng ngồi lại ở đó rất lâu, chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Tại Dân cũng không biết từ đâu mà xuất hiện đứng trước mặt Minh Hưởng, cậu nói với anh "Anh đừng ở đây nữa, cậu ấy đã không còn là Khải Xán của năm xưa nữa và cậu ấy sẽ không yêu anh thêm một lần nào nữa đâu."

Sau khi chia tay, người ta thường hay có thói quen bắt đầu nhớ lại những thời gian hạnh phúc trước đó. Biến chúng trở thành một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ và mãnh liệt nhưng cũng chính họ là người đã ra tay bóp chết chúng. Luôn có những thứ khi mất đi rồi người ta mới thấy quý trọng. 

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top