peacefull
Tiết trời vào hạ ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống làm cho ai ai cũng khó chịu mà trốn tránh những tia nắng đang một mực muốn bám víu lấy họ. Ở phía xa xa có một chàng trai dường như không ghét thời tiết này lắm anh hòa mình với ánh nắng trên tay còn cầm theo một theo bó hoa hướng dương vàng tươi ở trên tay từng bước từng bước mà đi đến.
Chú bảo vệ thấy cậu liền hỏi "Cháu đến có vẻ trễ nhỉ?"
"Dạ vâng" Mark Lee đáp lại câu hỏi của chú
Cuối cùng Mark Lee đã đi được đến nơi mình muốn đến đã thấy được người mình muốn gặp, anh đặt bó hoa xuống mỉm cười nhìn em nói "Donghyuck à, anh xin lỗi hôm nay anh lại đến muộn rồi em đừng giận anh có được không?"
Mark Lee nhớ Donghyuck không thích chờ đợi ai cả, em bảo thời gian của em quý giá lắm em không muốn uổng phí chúng để chờ đợi một ai đâu nhưng em vẫn vui vẻ đứng trước công ty chờ Mark Lee tan làm.
Mark Lee nhớ Donghyuck thích ăn canh kimchi, món ăn này trước đó anh không thích và dường như cũng không ăn chúng nhưng mà từ khi thích Donghyuck anh không ngần ngại mà nhờ mẹ chỉ cách để nấu canh kimchi. Sau đó hằng ngày khi cả hai ở bên cạnh nhau canh kimchi đều là do chính tay anh nấu.
Mark Lee nhớ Donghyuck thích hoa hướng dương, em nói loài hoa rất giống em hoa hướng dương thì hướng về mặt trời còn em thì hướng về anh.
Mark Lee nhớ Donghyuck là một đứa trẻ vui vẻ và hoạt náo lắm, cuối tuần bọn họ đều sẽ đến công viên để tập thể dục các em nhỏ ở công viên hình như lúc nào cũng chờ đến chủ nhật để gặp được Donghyuck. Cứ nhìn thấy em ấy đi từ xa đến, đã có một số nhóc con chờ không được mà chạy đến ôm chầm lấy em cảnh tượng ấy thật hoàn mĩ làm sao.
Mark Lee còn nhớ lần đầu tiên tỏ tình với Donghyuck là lúc em ở sân bay chuẩn bị đi công tác, em nói tại sao anh lại chọn hoàn cảnh như thế này mà tỏ tình với em hả vừa tỏ tình xong là em phải xa anh rồi. Lúc ấy Mark Lee chỉ cười rồi xoa đầu em nói "Em chờ anh nhiều rồi bây giờ đến anh chờ em".
Mark Lee còn nhớ sinh nhật lần tiên khi cả hai sống chung với nhau, Donghyuck đã thức giấc từ rất sớm em chuẩn bị rất nhiều món ăn ở trên bàn. Em ấy không thích canh rong biển nhưng đến sinh nhật Mark Lee thì trên bàn lúc nào cũng có món canh này.
Donghyuck thường không hay gọi anh là Mark mà thay vào đó sẽ là cái tên do em tự nghĩ ra như: Mork, Milk,... anh cũng thường nói với em không được kêu như thế nữa nhưng với tính cách của Donghyuck thì làm sao có chuyện dừng lại, thời gian qua dần anh cũng quen với những cái tên mới này.
Anh nhớ nhiều thứ về Donghyuck giống như Donghyuck nhớ nhiều thứ về anh. Có đôi lúc cả hai hiểu nhau đến mức không cần nói gì chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cả anh và em đều biết người đối diện đang nghĩ gì.
Sinh nhật lần thứ 24 của em, Mark Lee hẹn em tại nhà hát của thành phố bởi vì trước đó em bảo rằng em muốn vở "West Side Story". Vở nhạc kịch này xoay quay một câu chuyện tình yêu của một cặp đôi Tony và Maria, Tone thuộc nhóm của Jet's và Maria thuộc nhóm Sharks. Nhưng cuộc đời này thật trớ trêu khi thần tình yêu lại bắn mũi tên trúng cả hai người họ, cho đến một hôm bạn thân của Tony là Riff bị anh trai của Maria là Bernado đâm chết. Với ham muốn trả thù nổi lên, Tony đã đâm chết anh trai của Maria trong khi cả hai nhóm xảy ra những cuộc gây gổ với nhau. Sau lần đó Tony dường như trốn tránh tất cả mọi thứ, cho đến khi anh nhận được một tin sai sự thật là Maria đã bị bắn chết. Trong lúc không kìm chế được cảm xúc, Tony đã chạy ra ngoài phố và hét lên: Chico hãy bắn tao đi. Rồi anh nhìn thấy Maria cả hai người chạy đến bên nhau đột nhiên Chico xuất hiện và bắn chết Tony, Maria vô cùng đau khổ với cái chết của người mình yêu.
Mark Lee biết đó là một áng tình ca nổi tiếng của Hollywood, Donghyuck đã mong muốn xem vở nhạc kịch này từ rất lâu rồi anh đã đặt trước vé xem cho cả hai, vốn dĩ định khi tan làm sẽ đến Donghyuck cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến nhà hát nhưng em ấy lại bảo rằng Mark Lee hãy đến nhà hát trước mà không cần sang công ty đón em đâu.
Sau khi tan làm Mark Lee nhanh chóng đến trước nhà hát trùng hợp lại có một người bán hoa đi ngang, anh mua 5 cành hồng từ người bán hoa kia. Đối với anh ý nghĩa của 5 cành hồng này đó chính là anh yêu Donghyuck rất nhiều ngoài ra nó còn thể hiện được sự ngưỡng mộ mà Mark Lee dành cho em. Sắp đến giờ công chiếu nhưng Mark Lee đợi mãi vẫn chưa thấy em đến, từ công ty đến nhà hát cũng không quá xa lấy điện thoại trong túi áo khoác ra anh nhanh tay bấm đến tên em nhưng từ lúc tiếng chuông vang lên cho đến khi kết thúc vẫn không có ai nhấc máy. Có một cặp đôi đi ngang Mark Lee bọn họ nói với nhau rằng ở ngã tư đường đã xảy ra một vụ tai nạn, chỉ mới nghe đến đó thôi Mark Lee đã chạy nhanh đi trong lúc chạy đến nơi anh vừa cầu nguyện với Chúa rằng đó không phải em nhất định không phải là em. Donghyuck em ấy nhất định sẽ không sao hôm nay là sinh nhật em ấy may mắn sẽ đến với em.
Khi anh đến nơi mọi người đã tập trung lại ở đó rất đông khó khăn lắm Mark Lee mới chen chân được vào dòng người, đến khi nhìn thấy được mọi chuyện 5 cành hồng trong tay anh rơi xuống là Donghuyck đang nằm ở đó. Chúa thật sự không nghe lời cầu nguyện của anh người anh yêu nhất đã nằm ở đó, máu tươi từng chút từng chút nhuộm một màu đỏ rực trên chiếc áo sơ mi trắng của em, hộp bánh em cầm trên tay cũng bị đè nát khuôn mặt em đã trắng bệch không còn hồng hào như mọi ngày nữa, Donghyuck bây giờ không còn cử động nữa em im lặng nằm ở dưới đường.
"Tỉnh lại đi Donghyuck chẳng phải em nói chúng ta sẽ xem nhạc kịch sao đã đến giờ chiếu rồi. Chúng mình cùng đi xem có được không, sau đó còn phải ăn bánh sinh nhật chúc mừng em 24 tuổi nữa, Donghyuck em mau tỉnh lại đi coi như là anh xin em, hãy mở mắt ra nhìn anh đi." Mark ôm chặt em, cơ thể em lạnh lắm không còn hơi ấm nào nữa mặc dù anh đã ôm lấy em nhưng hơi ấm từ anh không thể làm cho những cơ thể em ấm lên được.
"Chàng trai trẻ lại đến thăm Donghyuck à!" Một ông cụ ở trong nghĩa trang hỏi, kéo anh từ bừng tỉnh lại trong chính suy nghĩ của mình.
"Sinh nhật vui vẻ Donghyuck anh lại mua vé cho vở nhạc kịch West Side Story. Năm nào anh cũng xem chúng em có thể đi xem với anh không? Em đã hứa sẽ xem cùng anh mà nhưng đã 5 năm rồi, anh đã nấu sẵn canh rong biển cho em, bánh kem anh cũng đã mua. Donghyuck em trở về có được không?"
Mark khóc rất nhiều từng ngày Donghyuck về với Chúa, từng giọt nước mắt rơi trên cánh tay anh nỗi đau được ẩn giấu sâu trong tim kí ức của bọn họ cũng chưa từng phai nhòa trong anh, đoạn tình cảm giữa Mark Lee và Donghyuck đã chính thức dừng lại vào 5 năm trước, anh thật sự rất nhớ Donghyuck đã 5 năm trôi qua nhưng ngày đó vẫn còn in sâu vào trong trí nhớ của anh cái ngày mà anh mất đi người anh yêu nhất.
Mark đặt nụ hôn lên tấm ảnh cậu con trai đang cười rất tươi kia và rồi rời đi những giọt nước mắt lần nữa cứ từ từ rơi xuống bọn họ chính là không thắng nổi số phận, thế nên Mark Lee chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn Chúa cướp đi em ấy khỏi tay anh. Ban nãy trời còn nắng đột nhiên bây giờ mây đen đã kéo đến từng hạt mưa rơi xuống đường, ở phía xa xa có một chiếc xe lao đến rất nhanh.
Một chiếc ô tô lạc tay lái đâm trúng vào anh, cơ thể Mark Lee văng lên cửa kính xe rồi lại ngã xuống đường máu chảy ra rất nhiều, trên đầu anh cũng có đột nhiên anh nhớ lại Donghyuck năm đó cũng chính là như thế. Mọi người xung quanh lo lắng bấm điện thoại gọi cấp cứu đến nhưng không kịp nữa rồi, xe cấp cứu chưa đến thì Mark đã không thể nào tiếp tục thở được nữa. Lúc này Mark nở nụ cười như ngày anh tỏ tình thành công với DongHyuck.
"Donghyuck anh đến bên cạnh em đây. Em nhất định phải chờ anh rất nhanh thôi anh sẽ đến bên em".
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top