Nghĩ thông rồi?
Lý Khải Xán cùng với khuôn mặt ảm đạm ngồi đối diện ba mình là Lý Tu Kiệt và vợ hai của ông là Chung Ý Hiên. Mẹ của cậu là Văn Hi Hoa bà là vợ lớn của ông nhưng sau khi sinh cậu vì sức khoẻ quá yếu mà bà đã mất sau đó, kể từ mẹ cậu mất tại nhà lớn chưa từng có tiếng cười nào cả cho đến khi Chung Thần Lạc xuất hiện phép màu bắt đầu từ đó Lý Tu Kiệt ít nói bây giờ đã trở nên vui vẻ lạ thường bởi vì từ sau khi mẹ cậu mất thì mẹ hai được ông ấy cưng chiều hết mực thế mà Thần Lạc được mang họ Chung mà ông Lý vẫn không hề có ý kiến nào.
Chung Ý Hiên cứ nghĩ Lý Khải Xán sẽ một mực ghét Chung Thần Lạc vì đã dành vị trí con trai được yêu thương nhất trong lòng ông Lý. Nhưng từ khi đứa trẻ ấy chào đời cho đến lúc cậu được gả cho Lý Mã Khắc thì đều do một tay cậu chăm sóc, ngày cậu phải gả đến Lý gia Chung Thần Lạc vốn dĩ là đứa trẻ không dễ dàng rơi nước mắt mà hôm ấy lại khóc rất lớn một mực đòi gả đến Lý gia cùng cậu.
"Có chuyện gì sao lại chạy về đây? Để người của Lý gia biết được thì làm sao tôi dám nhìn họ" Lý Tu Kiệt nhìn Khải Xán vừa hỏi cậu bằng giọng điệu không mấy vui vẻ tựa như đang trách móc cậu chỉ biết gây phiền phức cho ông.
"Ông bớt giận Khải Xán trở về tất nhiên là có chuyện gì rồi"
Chung Thần Lạc ngồi ở kế bên cạnh quan sát từ thời điểm anh đột nhiên trở về nhà lớn vào lúc trời đã khuya như thế. Kể từ khi được gả đến Lý gia anh chưa từng về nhà dù chỉ là một vài giờ, người giúp việc trong nhà nói Lý gia sở hữu cơ ngơi rất đồ sộ ở phía Nam thành phố Khải Xán được gả đến đó chính là phúc đức mà anh đã tích được từ kiếp trước. Thần Lạc không quan tâm đến chuyện này cái cậu quan tâm là anh ấy sống có hạnh phúc không? Ở đó có ai đối xử tệ với anh ấy hay không?,....
Lý Khải Xán cúi đầu trước câu hỏi ông từ lúc bước chân vào cửa nhà lớn cho đến bây giờ cậu chưa dám nhìn đối diện vào Lý Tu Kiệt dù chỉ một lần. Cuối cùng cậu dùng một ít sức lực còn sót lại mà đi đến bên cạnh ông Lý, hai gối quỵ xuống trước mặt ông khuôn mặt không còn sinh khí gì nữa cậu chậm rãi nói từng chữ :"Ba con muốn li hôn".
Nghe đến hai từ "li hôn" ông Lý tức giận đứng dậy bước đến trước mắt cậu giơ tay lên đánh mạnh vào mặt của cậu vừa hét lớn "Có phải cậu không còn chuyện gì làm nữa phải không? Tôi nói cho cậu biết cậu không được li hôn nếu như cậu li hôn với Mã Khắc thì đừng trở về ngôi nhà này".
Dứt lời Lý Tu Kiệt đi thẳng lên lầu mà chẳng quay đầu nhìn lại đứa con trai của mình ra sao. Chung Ý Hiên ở bên cạnh từ đầu cho đến giờ đã bắt đầu lên tiếng :"Chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, con vốn dĩ không muốn làm ông ấy buồn mà có phải không?".
Sau cái tát của Lý Tu Kiệt người ăn kẻ ở của nhà lớn tập trung lại rất đông nhưng bọn họ nào dám bước ra ngoài can chỉ biết đứng ở một góc nhìn cậu cả Lý Khải Xán bị ông chủ đánh. Bọn họ cũng muốn bảo vệ cậu cả lắm nhưng kẻ ăn người ở thì có thể làm được điều gì?
Da thịt của Khải Xán rất giống với người mẹ đã khuất của mình rất mỏng chỉ cần đánh nhẹ một chút thì có thể dễ dàng xuất hiện những vết đỏ trên da thịt, huống chi là một cái tát mạnh như thế. Đôi gò má sưng lên nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào cả, cậu chỉ im lặng mà cúi mặt xuống.
"Anh đợi em, em lấy túi đá chườm cho anh" Chung Thần Lạc chạy đến đỡ cậu lên ghế sốt ruột nói nhưng Khải Xán lắc đầu ý bảo cậu không cần làm như thế đâu. Cậu kéo Thần Lạc lại sát bên người mình ôm đứa em trai bé nhỏ của mình vào lòng. Giống như ngày trước vậy mỗi lần ông Lý la cậu thì Thần Lạc sẽ chui vào vòng tay cậu.
Một lúc sau, Khải Xán buông đôi tay mình ra cậu đứng lên nhìn kĩ nhà lớn một lần nữa sau đó đứng trước mặt Thần Lạc mỉm cười nói "Sau này em phải biết chăm sóc cho bản thân mình có biết không? Bây giờ anh phải về rồi ba chắc là giận lắm nên sẽ không muốn thấy mặt anh đâu. Đợi ba bớt giận em nói ba giúp anh là anh phải trở về rồi".
Nói xong Khải Xán liền rời đi lúc đó ông Lý cũng từng bước từ trên lầu đi xuống nhìn vào nơi Khải Xán ngồi vừa nói:"Chỉ biết gây họa cho gia đình này là giỏi". Nhưng Lý Tu Kiệt không hề biết đứa con trai của mình vẫn còn đứng ở ngoài cửa từng câu từng chữ của ông cậu đều nghe thấy được.
Trên đường về Lý gia trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng kéo đến những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Khải Xán cũng không tìm nơi nào đó để trú ẩn cậu bước từng bước nặng nề trên đường cậu sờ tay lên gò má nơi bị Lý Tu Kiệt đánh cậu bật cười. Ba cậu chính là như thế từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ cậu làm gì cũng không vừa mắt ông ấy, cũng cùng một việc vốn dĩ là cậu làm tốt hơn Thần Lạc rất nhiều nhưng ông ấy lại chỉ khen và thưởng cho một mình em ấy. Cuối tuần sẽ dẫn Thần Lạc đến công viên gần nhà chơi đùa cùng với đám nhóc ở đó, còn cậu lại phải chép phạt cung quy của nhà lớn.
Khải Xán nhớ đến vào năm cậu 9 tuổi trời mưa bên ngoài rất lớn vì quá sợ hãi mà cậu chạy đến phòng làm việc của Lý Tu Kiệt, cửa phòng đột nhiên mở ông vẫn còn đang bận xem báo cáo vốn tưởng là Thần Lạc đến Lý Tu Kiệt nói "Lại sợ trời mưa lớn sao, lại đây với ba"
"Ba con là Khải Xán không phải Thần Lạc" đứa trẻ yếu ớt nói với người ba của mình.
Sắc mặt của ông Lý đột nhiệt thay đổi rất nhanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn bóp chết một đứa nhóc như cậu. Ông quát lớn :"Mau cút về phòng"
Đứa trẻ trên tay ôm con gấu bông màu nâu đôi mắt lúc bấy giờ đã ướt vừa khóc vừa nói với ông "Ba ơi con sợ lắm con sợ lắm ba ơi"
Nhưng Lý Tu Kiệt không hề quan tâm đến chuyện đó một mực kéo lê đứa nhóc đang yếu ớt sợ hãi về phòng mặc cho nó có đang kêu gào trong vô vọng như thế nào.
"Tại sao tao lại sinh ra mày chứ, nếu như không sinh ra mày thì cô ấy sẽ không chết. Chính mày, mày là kẻ đã giết chết cô ấy"
Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống khuôn mặt cậu làm cho cậu bừng tỉnh trở lại. Nụ cười trên môi ngày càng đậm hơn phải rồi người như Lý Tu Kiệt làm sao có thể quan tâm cậu sống có hạnh phúc hay không, người như ông ấy làm sao để tâm đến một phế vật như cậu chứ. Khải Xán khi trở về nhà sẽ nghĩ ông vì còn sót thương mà cho cậu ở lại nhưng cậu còn chưa nói gì thì ông đã muốn đổi cậu ra khỏi nhà.
Trở về Lý gia sao?
Trở về với Lý Mã Khắc ?
Khải Xán dừng lại không biết là cậu đang suy nghĩ gì nữa nhưng chỉ nghe được cậu nói "Mẹ ơi, Lý gia đã không cần con đến cả ba cũng không cần con. Con không còn nơi nào để đi nữa"
Không nhanh không chậm Khải Xán leo người qua thành của cây cầu cậu gieo mình xuống dòng nước. Vào khoảng khắc cơ thể chìm vào dòng nước cơ thể từ từ chìm xuống khiến cho hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt đã không còn gì nhìn thấy điều gì nữa. Giây phút đó Khải Xán lại nở nụ cười giống như đã chờ đợt điều này từ rất lâu rồi.
Có lẽ đây chính là bước cuối cùng của đoạn đường này, cả đời Lý Khải Xán từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi vẫn chịu sự ghét bỏ từ chính ba ruột của mình.
Cứ nghĩ gả cho Lý Mã Khắc cuộc đời cậu sẽ tốt hơn nhưng không ai biết hắn ta chỉ xem cậu là thế thân của thanh mai trúc mã của hắn. Bây giờ người đó đã trở về rồi hắn cũng chẳng cần cậu nữa.
Mẹ của Lý Mã Khắc luôn cay nghiệt với Khải Xán lúc nào bên tai cậu cũng nói cậu là hồ ly tinh quyến rũ Mã Khắc. Nói rằng chính cậu đã khiến cho hắn ta đoạn tụ khiến cho Lý gia không có người nối dõi, chứ một người như Mã Khắc làm sao có thể như thế.
Thời điểm cả hai bên hay tin Lý Khải Xán mất chẳng ai tỏ vẻ ra là đau buồn cả. Nhà của Lý Mã Khắc chỉ có mẹ hắn ta đến lúc nhìn thân thể cậu lạnh ngắt nằm tại đó bà ta chỉ nói vỏn vẹn một rồi bỏ đi
"Xem cậu ta đang tỏ vẻ với ai chứ người chết rồi thì mau đem đi đi"
Lý Tu Kiệt đến nơi cũng nhìn những người xung quanh ra sức tìm mọi cách để cứu cậu, ông cũng lạnh nhạt nói "Đến cả chết cũng gây phiền phức cho ta"
Thần Lạc không thể nhịn nổi nữa, đứng trước mặt ông Lý nói rõ từng câu từng chữ "Anh ấy đã chết rồi mà ba có thể nói ra những lời như vậy sao? Ba xem những năm qua ba đã làm gì cho anh ấy chưa, anh ấy luôn tìm cách khiến cho ba nhìn về phía anh ấy dù chỉ một lần. Vậy mà ba vì cái sự ra đi của mẹ lớn mà ghét bỏ anh ấy mẹ lớn là vì sức khoẻ yếu ớt mất máu quá nhiều mới mất đi những việc đó là do anh ấy muốn sao? Là anh ấy làm ra sao? Ba yêu mẹ lớn nhưng ba nhìn đi ba đang làm gì với đứa con mà mẹ lớn cực khổ sinh ra sao, đây là cách ba dành tình yêu cho mẹ lớn? Chung quy chỉ là lòng ích kỉ và tính cố chấp của ba đã hại chết kết quả tình yêu của hai người"
Lý Tu Kiệt ngẩn người trước lời nói của Thần Lạc, chỉ thấy ông trầm mặc quay người trở về nhà lớn.
Chung Thần Lạc đi đến bên cạnh Khải Xán cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã không còn sự ấm áp vào của anh trai mình.
"Anh nói em nghe xem khi anh làm ra chuyện này là nghĩ thông rồi hay nghĩ không thông?"
Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa ta lại đưa ta về nơi bắt đầu.
Khải Xán bây giờ không còn đau buồn nữa.
Lời không muốn nghe cũng chẳng cần nghe nữa.
Người không muốn gặp sẽ không gặp lại nữa.
Cuối cùng Lý Khải Xán có thể tự do về tự do về linh hồn và thể xác.
Chỉ mong kiếp sau cậu ấy sẽ sống một đời hạnh phúc hơn bởi vì kiếp này ông trời đã quá nhẫn tâm với cậu ấy rồi.
-Hết-
Chúng mừng bạn đã trầm zn với mình 🤙🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top