Love

Màn đêm buông xuống ở ngoài kia dòng người vội vã vào lúc sáng đã thôi không còn quá nhộn nhịp nữa, trên đường cũng không còn quá nhiều người đi lại. Bóng tối dần dần chiếm lấy thành phố này biến nó trở thành một thành phố tĩnh mịt và yên lặng đến lạ.

Ở  khu chung cư cao cấp của toà nhà trong thành phố, trên chiếc giường rộng lớn Mã Khắc đang ôm trọn Khải Xán vào lòng, ánh sáng của mặt trăng cũng len lõi qua cửa sổ mà chiếu rọi mặt khuôn mặt đang say sưa ngủ của cậu. Đôi mi cong bây giờ đã khép lại, đôi môi đỏ mọng, anh để chiếc mũi của mình chạm vào mũi của cậu quan sát thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của người con trai này không kìm nén được anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Mã Khắc ôm chặt cậu vào lòng sợ rằng nếu như anh buông lỏng một chút sẽ có ai đó đến cướp đi Khải Xán của anh, anh nói

" Anh yêu em Khải Xán nhưng anh muốn nói lời xin lỗi đến em tình yêu của chúng ta quá chật vật, việc anh yêu em cũng là điều gì đó vô cùng khó khăn. Anh biết trước khi anh đến em phải một mình đối diện với bóng tối, chúng dần dần nuốt chửng em. Bây giờ thì tốt rồi Khải Xán em không cần lo lắng nữa đã có anh bên cạnh em".

Ở bên này mặc dù đôi mắt đã nhắm lại nhưng Khải Xán vẫn chưa có dấu hiệu chìm vào giấc ngủ, việc nhắm mắt chỉ là để lừa người đang ôm cậu vào lòng. Phía dưới cổ chân là một chiếc vòng rất lớn nó ôm trọn cả cổ chân cậu, vì được ôm trọn như thế mà ở cổ chân từ lâu đã có những vết thương ửng đỏ rát cả da thịt, có những chỗ đã bắt đầu hình thành những vết sẹo khó coi. Khải Xán xoay người nhìn Mã Khắc cũng vì thế mà chiếc dây xích được nối với chiếc vòng ở dưới chân cũng vang lên tiếng leng keng, dùng hơi sức cuối cùng thì thào với Mã Khắc

"Mã Khắc thả em ra có được không?"

Người kia vẫn một mực ôm cậu vào lòng không nhanh không chậm mà đáp lại :"Không được Khải Xán anh không thể nào mất em được".

Nghe được câu trả lời Khải Xán đột nhiên cười lớn cả người cậu run theo từng đợt khiến cho Mã Khắc ở bên cạnh cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Anh thừa biết quá khứ em đã phải trải qua những chuyện gì, em cứ nghĩ anh sẽ kéo em ra khỏi mớ hỗn độn và tăm tối đó nhưng anh lại giống như bọn họ một lần nữa nhấn chìm em vào sâu trong bóng tối. Lúc anh nói rằng "Anh yêu em" khoảng khắc đó em đã nghĩ mình đã gặp đúng người rồi".

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top