goneness

Hôm nay tôi mặc trên người trang phục trông vô cùng thoải mái, chỉ đơn giản là chiếc quần jean và áo phông trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo phao lớn. Tôi như lọt hẳn vào chiếc áo phao ấy, nhưng vẫn có thể thấy được mái tóc nâu của tôi nhẹ nhàng được gió thổi bay. Tôi bước đi nhẹ nhàng trên con phố. Trời vào đông mọi người dường như đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh cũng như năm mới gần đến. Cả tôi cũng vậy, tôi cũng có lễ giáng sinh cho riêng mình cũng phải về nhà đón năm mới cùng với ba mẹ.

Đi đến tiệm bánh thân thuộc của mình, nằm ở cuối con đường này. Khi tôi vừa đến, một chiếc bánh dưa hấu được thợ làm bánh vừa đặt lên tủ. Tôi đứng ngắm nhìn nó thật lâu.

Nếu như là ngày trước tôi sẽ không chần chừ mà mua chiếc bánh này về, để vào tủ lạnh. Đến đêm giáng sinh sẽ đem ra dùng cùng người ấy. Nhưng có lẽ đã không được nữa rồi. Người ta bây giờ cũng có cuộc sống riêng của bản thân mình, chắc gì người ta còn nhớ đến tôi, như cách mà tôi nhớ đến họ?

Ngồi xuống chiếc bàn gỗ, gọi một ly Milk Coffee và một chiếc bánh Pudding hạnh nhân nhỏ và đặt một chiếc bánh Buchenoel Pháp dành cho lễ giáng sinh sắp đến.

Ngoài đường tuyết cũng đã rơi rồi, đường phố đông người, có những người vội vã sau những giờ tan tầm, còn có những cặp đôi tay nắm tay cùng nhau chuẩn bị đó lễ giáng sinh.

Nếu như quay lại nhiều năm về trước, khi tôi còn là một cậu học sinh. Lễ giáng sinh năm đó tôi cùng anh ấy đi dạo phố để mua đồ trang trí. Cũng là mùa đông năm đó, Mark nói với tôi rằng "Chúng mình hẹn hò đi DongHyuck"

Câu nói đó, có lẽ tôi chờ từ rất lâu rồi.

Tôi thích anh ấy từ lúc anh ấy đọc lời chào mừng năm học mới tại trường. Ở trên bục cao, ánh mắt của anh không lề lai động, giọng đọc trầm ấm. Khiến cho trái tim tôi đập nhanh hơn một chút. Sau này tôi mới biết, Mark là hội trưởng hội học sinh và một tay chơi đàn giỏi trong CLB của trường. Vì thế mà tôi không ngại đăng kí vào CLB của trường để có thể gần anh ấy hơn.

Vào ngày kỉ niệm thành lập trường, trùng hợp tôi được ban tổ chức sắp xếp để trình diễn cùng anh. Biết được tin đó, tôi vui đến cả đêm không ngủ. Sáng sớm còn thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi tập cùng người mà em thầm yêu mến. Đến buổi biểu diễn tôi vẫn có một chút hồi hộp. Mark đi đến bên cạnh xoa đầu tôi, rồi nói "Em đừng lo lắng quá nếu như em sợ có thể nhìn anh mà hát thôi không cần nhìn xuống dưới kia đâu"

Có trời mới biết lúc đó, tim tôi đập nhanh đến mức nào. Anh ấy, xoa đầu tôi rất ôn nhu, giọng nói cũng nhè nhẹ như rất cưng chiều em. Sau buổi lễ, Mark nhất quyết muốn cùng tôi về vì sợ trời tối tôi đi một mình lại có chuyện gì.

Đêm đó chỉ có tôi và Mark đi bộ trên con đường vắng, ánh đèn chiếu xuống chiếc bóng của tôi và anh ấy. Ước rằng đoạn đường về nhà này có thể kéo dài đến sáng mai không? Vì tôi chẳng muốn rời xa Mark tí nào. Nhưng sự thật thì chẳng bao giờ như điều tôi mong muốn.

Có lần tôi thi một cuộc thi chạy tiếp sức cho trường, Mark đến cuộc thi cổ vũ cho tôi. Trên tay vẫn còn cả bánh ngọt đem đến

Nhưng vì chạy quá nhanh nên tôi đã ngã một cú thật mạnh xuống đường, tưởng chừng tôi sẽ bỏ cuộc nhưng tôi vẫn đứng lên để cố gắng hoàn thành phần của mình.

Anh ấy lúc này trên khán đài, nhìn thấy tôi ngã rất lo. Cho đến khi tôi hoàn thành xong chặng đường mình. Anh ấy bước vội vàng đến chỗ tôi, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ mà bế tôi lên phòng y tế của trường. Vết thương khá lớn nên phải xử lý.

Từ bé, tôi vốn dĩ rất sợ đau. Cả quá trình xử lí vết thương, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Bàn tay nắm chặt đôi tay đang run rung của tôi. Đôi lúc thì sẽ vuốt lưng nhè nhẹ lên lưng tôi, như muốn nói rằng có anh ở đây không sao đâu.

Mark cũng đến kì thi tốt nghiệp của mình, anh rất bận rộn. Vừa việc ở trường, ở câu lạc bộ, và việc học của mình. Thời gian để gặp DongHyuck của anh đã bị rút ngắn dần. Mark định tốt nghiệp xong sẽ tỏ tình với tôi, tôi chính động lực của anh. Mark sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nghiệp rồi hẹn hò cùng tôi.

Tôi cũng biết Mark dạo này rất bận, cả hai có khi cả ngày chẳng gặp nhau lần nào. Có khi anh chỉ nhắn cho tôi đôi ba tin nhắn hỏi thăm.

Bản thân vì sợ phiền anh nên tôi luôn thúc giục anh chăm chú cho việc học, đừng nhắn tin cho tôi quá lâu. Tôi vẫn ổn cơ mà. Nếu vì tôi mà anh chậm trễ trong việc học, tôi sẽ buồn lắm.

Kết quả Mark đỗ tốt nghiệp, và học đúng trường Đại Học mà anh yêu thích. Lễ tốt nghiệp tôi cũng đến để chúc mừng anh. Ngồi ở dưới nhìn anh bước lên từng từng bước nhận lấy giấy tốt nghiệp.

Sau đó, cả tôi và Mark còn chụp chung với nhau một tấm ảnh. Lúc đó cả tôi và Mark đều nở một nụ cười rất rạng rỡ, dường như cả thế giới chỉ còn lại đôi ta.

Tôi nói với anh :"Em đã đến lễ tốt nghiệp của anh. Đến lễ tốt nghiệp của em, anh nhất định phải đến đó"

Mark gật đầu hứa với tôi, làm sao lễ tốt nghiệp của Donghyuck mà anh không đến được. Mark muốn nhìn thấy bé con mà anh yêu trưởng thành qua từng giai đoạn.

Một hôm nay, Mark hẹn tôi ra ngoài đi mua đồ để trang trí giáng sinh. Cả hai cùng nhau bước đi trên đường, trời đêm đó tuyết rơi rất ít nhưng vẫn đem cái lạnh giá đến. Nhưng có lẽ sẽ không còn lạnh nữa, khi anh tỏ tình với tôi rằng, anh muốn hẹn hò cùng em. Cả hai nắm tay đi giữa đêm hoà vào dòng người tấp nập kia. Nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau, đêm đó có lẽ ngày vui nhất của cuộc đời tôi.

Và rồi ngày tôi tốt nghiệp cũng đến gần, Mark cũng đến dự lễ tốt nghiệp. Ngày trước tôi đến dự lễ tốt nghiệp của anh với tư cách của một đứa em khoá dưới.

Nhưng lần này Mark đến dự lễ tốt nghiệp của tôi với tư cách là bạn trai tôi. Anh nhìn tôi cũng giống như anh, từng bước từng bước sắp bước vào tương lai rồi. Thời điểm cả anh và tôi đều đã trưởng thành cả rồi.

Những năm tháng sinh viên của cả hai rất vui vẻ, vì tôi và anh dọn về ở chung nhà. Cả hai sáng sẽ cùng nhau đến trường, tối về sẽ đi siêu thị cùng nhau.

Tôi nấu cơm anh sẽ rửa bát, tôi giặt đồ anh sẽ phơi chúng. Tối đến anh sẽ ôm tôi vào lòng rồi cả hai sẽ kể cho nhau nghe câu chuyện của mình vào ngày hôm đó.

Nếu như đó là ngày nghỉ, cả hai đều sẽ dành thời gian đi du lịch cùng nhau đi đến những nơi xa thành phố mà bọn tôi đang sinh sống, đi đâu cũng được chỉ cần tôi và anh có thể ở bên cạnh nhau.

Mọi thứ đều diễn ra một cách êm đềm, cũng có đôi lúc anh và tôi cãi nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, anh sẽ không chịu nổi khuôn mặt buồn bã của tôi, nên anh luôn nhận sai với tôi trước tiên.

Bởi vì sao?

Bởi vì anh yêu Donghyuck,

Và...

Donghyuck cũng yêu anh.

Sau khi cả hai tốt nghiệp đại học, Mark làm nhận vào làm một công ty khá nổi tiếng. trong lúc đi học tôi có tiết kiệm được một ít tiền, nên sau khi tốt nghiệp tôi cũng mở một phòng tranh cho bản thân mình.

Vì tính chất công việc anh luôn phải ra ngoài làm việc với khách hàng. Thời gian đầu, anh vẫn còn dành thời gian ăn tối cùng tôi.

Nhưng càng về sau, đến việc gặp mặt của cả hai thưa dần. Vì ai cũng có công việc riêng của bản thân, tôi phải đến phòng tranh Mark đến văn phòng. Công việc của anh dường như rất bận, cả thời gian dành cho tôi cũng không còn nữa.

Nếu như ngày trước thì cả hai sẽ đi siêu thị chung, bây giờ tôi luôn đi một mình. Nếu như ngày trước cả hai luôn ăn cơm cùng nhau, thì bây giờ việc ăn cơm cùng nhau trong 1 tuần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như ngày trước chúng tôi còn dành thời gian cho nhau, thì bây giờ có thời gian rãnh anh sẽ ngồi lì ở trong phòng xem tài liệu của công việc.

Bản thân tôi lúc đấy không muốn trở thành kẻ làm phiền anh, mà tôi đã một mình đến phòng tranh.

Dường như cứ như thế cả hai đã cách xa nhau một khoảng khá dài rồi, đến khi quay đầu lại cũng chẳng còn thấy người kia đâu nữa. Tôi cứ nghĩ bản thân mình đã hiểu rõ anh, nhưng có lẽ đến bây giờ suy nghĩ của anh là gì tôi cũng chẳng còn hiểu được nữa. Và cả anh cũng không còn muốn biết tâm trạng tôi như thế nào.

Buổi triển lãm tranh của tôi được tổ chức, đó là điều khiến tôi háo hức đến mức kể cho anh nghe. Với mong muốn rằng, ngày đó anh có thể đến đó cùng tôi. Nhưng anh chỉ vừa xem tài liệu rồi nói với tôi :"Hôm đó anh bận rồi, nhưng anh sẽ gửi hoa đến chúc mừng em"

Nếu như là ngày trước, anh sẽ háo hức mong chờ đến xem các tác phẩm của tôi như thế nào. Bây giờ tôi cũng chẳng m còn là điều duy nhất trong lòng anh nữa.

Đêm đó anh trở về nhà trong trạng thái không còn tỉnh táo nữa, tôi đỡ anh lên phòng. Cuối cùng tôi đã thấy được vết son áo anh.

Bàn tay tôi cầm chiếc áo sơ mi trên tay, lặng người nhìn nó thật lâu. Chúng ta cuối cùng đã đi bước đường này rồi hay sao. Cả đêm đó tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Tôi m nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn anh đang say giấc nồng.

Tôi và anh, hình như ai cũng có cho mình góc khuất riêng. Tự mình giải quyết, không còn chia sẽ cùng nhau nữa.

Tôi giấu tất cả cảm xúc mình vào một góc khuất riêng. Anh không hiểu, tôi cũng không trách anh.

Tôi và anh, ai trong chúng ta đều có vết thương lòng. Tưởng chừng bỏ qua sẽ không còn nhớ nữa, nhưng thật ra nó vẫn còn âm ỉ trong tim tôi.

Anh nói rằng tôi chẳng còn giống trước kia nữa, anh nói rằng tôi chẳng còn yêu anh nữa.

Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thấy được khi tôi yêu anh nhất, bởi vì khi tôi yêu anh nhất là lúc anh chẳng hề nhìn thấy.

Anh cũng chẳng hề biết những đêm anh không về, tôi đã cô đơn trong căn phòng rộng lớn này ra sau. Tôi có nên trách anh vô tâm hay khen bản thân mình che giấu giỏi đây.

Thật trùng hợp, cũng lại vào một đêm đông tuyết rơi đầy ngoài cửa nhà. Tôi nhắn tin cho anh rằng :"Hôm nay, anh về nhà ăn cơm nhé. Em có chuyện muốn nói"

Hôm đó, anh về nhà rất đúng giờ, nhanh chóng thay đồ và đi xuống ngồi vào bàn ăn. Đã bao lâu rồi cả hai chúng tôi, chưa ăn cơm cùng nhau? Đã bao lâu rồi chúng mình chưa ngồi đối diện với nhau như thế này?

Anh bắt đầu cầm đũa ăn những món ăn tôi làm, tôi cũng ăn nhưng trong miệng không còn vị gì nữa. Đôi môi muốn nói đôi lời, nhưng có lẽ mình bên cạnh nhau lâu như thế này, nói ra sợ sẽ làm tổn thương người đối diện. Nhưng im lặng tình yêu của chúng ta sẽ chẳng còn lại gì nữa.

Ăn cơm xong cả hai cùng nhau trên ghế sofa, không ai mở lời. Một khoảng lâu sau, tôi cất tiếng :"Chúng mình dừng lại đi"

Mark lặng người, tình yêu của bọn họ đã đi đến giai đoạn này rồi sao. Anh không nghĩ mọi thứ lại diễn ra như thế này, nhưng có lẽ giữa anh và tôi đều có những lối rẽ riêng cho bản thân rồi.

Cả hai không còn chung lối đi nữa, anh cũng không còn dành tình yêu nồng nhiệt nhưng ban đầu nữa cho tôi. Bữa cơm mỗi ngày anh ăn đều không phải cùng tôi, thời gian anh dành cho tôi cũng không còn nhiều như trước.

Dường như cả hai đã không còn giữa một vị trí quan trọng trong tim đối phương nữa. Có lẽ đây chính là một kết thúc tốt nhất dành cho cả hai.

Mark nhìn tôi rồi lặng lẽ nói :"Ừm"

Chẳng cần chờ đợi thêm điều gì nữa, tôi rời đi ngay trong đêm hôm đó, bởi lẽ đã đến lúc tôi phải giải phóng cho chính bản thân.

Không thể ở lại nơi đó thêm chút nào nữa, nơi mà khiến tâm hồn tôi chỉ có nỗi buồn. Nơi ám ảnh tôi bởi từng kí ức của hai người. Tạm biệt nơi đã từng khiến cho vui vẻ cả ngày, cũng là nơi khiến cho trái tim cảm thấy nghẹt thở nhất.

"DongHyuck bánh của anh xong rồi này" Chenle đem bánh vừa mới làm xong, để vào trong hộp rồi đem đến tận bàn cho tôi.

Lúc này tôi mới bừng tỉnh lại, nảy giờ tôi có lẽ đã chìm trong chính suy nghĩ của mình. Lúc nào cũng như thế nói buông bỏ, nhưng lúc nào cũng nhớ đến anh. Nhưng biết làm sao đây, khi anh là người tôi yêu.

Anh ngày trước cũng yêu tôi, nhưng anh của hiện tại thì đã không còn nữa.

Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại anh, từ lúc rời đi đến giờ, cả hai chúng tôi dường như không còn liên lạc gì với nhau nữa.

Cả hai tách nhau ra, thuộc về thế giới của hai người. Tưởng chừng mọi chuyện yêu nhau lúc trước như chưa từng có.

Tôi cầm bánh rồi đứng lên về nhà, nhưng không quên quay lại nói với đứa em của mình "Giáng sinh đến nhà anh chơi nhé, nhớ dẫn theo Jisung đó. Hôm đó có cả Jeno Jaemin và Renjun nữa"

Cả hai tạm biệt nhau, bước đi trên con đường trở về nhà. Nhưng Donghyuck không biết, ở góc bên đường kia có một người ngồi ở trong chiếc ô tô kia luôn nhìn em, để ý em từng khi em ngồi ở trong tiệm bánh cho đến khi em bước ra.

Bởi lẽ, cuộc đời này có nhiều chuyện xảy ra chúng ta đều không ngờ đến. Có những chuyện dù có tiếc nuối cũng sẽ chẳng thay đổi được

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top