belated
Lần cuối cùng Minh Hưởng gặp Khải Xán trước khi chia tay đó là một đêm mưa lớn. Bầu trời đêm hôm đó rất tối nó tưởng chừng như sẽ nuốt chửng hai người đang ôm nhau trên giường ngủ kia.
Cơn giông từ từ kéo đến sấm chớp cứ thi nhau đổ xuống, nhưng ở trên chiếc giường cũ kĩ quen thuộc kia anh vẫn ôm chặt Khải Xán vào trong vòng tay của mình. Anh biết đứa nhỏ từ bé em đã rất sợ sấm chớp mỗi khi trời đổ mưa, thói quen khi ấy sẽ là nép sát vào người anh.
Lần này cả hai gặp nhau để nói chuyện rõ ràng và chấp nhận hiện thực là bọn họ sẽ chẳng thể đi cùng nhau hết kiếp này. Tình yêu vốn dĩ sâu đậm đến như thế, nồng nàn đến như thế thì làm sao có thể dễ dàng mà bọc bạch được trước mắt đối phương. Nếu như không nói càng cố chấp đến với nhau, thì cũng là Khải Xán nếu như chia tay nỗi đau lần nữa lại thuộc về em.
Từng ly rượu được rót ra cũng là chừng ấy nỗi niềm của em, em nghĩ càng uống em sẽ say khi đấy Khải Xán sẽ dễ dàng nói rõ mọi chuyện với anh, nhưng càng uống nỗi cơ đơn trong em lại càng nhiều hơn cũng là lúc em không dám nói gì với người ở trước mặt mình cả.
Sau đó em mọi vật ở trước mắt em mờ dần rồi từng chút chìm vào bóng tối, em mệt rồi thật sự rất mệt em chẳng còn sức để chống chịu mọi chuyện nữa. Em muốn ngủ một giấc thật ngon, sáng mai khi thức giấc em sẽ là Khải Xán của năm 17 tuổi là một cậu bé vui vẻ không bận tâm đến mọi chuyện.
Chìm sâu vào giấc ngủ, em thấy rằng bản thân quay lại ngày em và mẹ Mark Lee gặp nhau. Bác gái nói với em hãy rời xa anh đi hãy buông tha cho anh để cho anh có một cuộc sống bình như bao người khác, anh phải lấy vợ phải sinh con. Anh không thể nào sống một đời như em được. Hoá ra bấy lâu nay trong mắt mẹ anh, cuộc sống của em và anh không bình thường sao. Em buông tha cho anh, thì em phải như thế nào đây chẳng lẽ tình yêu của em không đáng sao.
Giây phút đó em biết tình cảm hèn mọn biết bao, đến cả yêu nhau anh cũng không dám nắm tay em trước đám đông. Không thể thân mật khi ở cạnh nhau như một cặp đôi như bao người.Thậm chí đến khi cả gặp mẹ anh, em cũng phải gặp trong tình huống khó xử thế này.
Trên đường về nhà, em thấy Minh Hưởng dường như anh đang đi xem mắt với người mà mẹ anh sắp đặt. Buổi sáng hôm đó, anh còn nhắn tin cho em bảo rằng hôm nay anh sẽ không về nhà ăn cơm vì gặp đối tác.
Trong vô thức em nhấc điện thoại gọi cho anh, đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy em vẫn hỏi anh những câu hỏi hằng ngày
"Hôm nay anh có mệt không?"
"Tan làm anh về nhà cẩn thận đấy nhé?"
Nhưng hôm ấy, bất giác em hỏi anh rằng "Minh Hưởng đã từng lừa dối em chưa?", người bên sửng sờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời cậu "Em lại sao thế? Anh không bao giờ lừa dối em".
Sau khi cuộc gọi ngừng kết nối, em đứng ở đối diện nhìn anh đang nắm tay người con gái kia. Giây phút đó em biết đoạn tình cảm này đã đi đến bước đường này rồi, chẳng thể nào có thể níu giữa được nữa.
Cũng chính vào đêm hôm đó khi em đang ở trong phòng tắm chuẩn bị đi tắm, anh cũng trở về nhà anh vùi đầu cổ em hỏi rằng "Em có yêu anh không?".
Em là sao không yêu anh được? Cả tuổi trẻ của em đều dành cho anh, nhớ lại ngày trước cả hai khi bắt đầu yêu nhau. Khi đó Khải Xán và Minh Hưởng đều giống như những ngọn lửa luôn bùng cháy rực rỡ, mang theo sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Không hề do dự không hề sợ những lời thị phi của mọi người xung quanh nữa. Thế giới tại khoảnh khắc đó dường như chỉ có anh và em.
"Làm sao mà em không yêu anh được"Khải Xán cố gắng nở một nụ cười hoàn hảo nhất nhìn anh rồi đáp lại câu hỏi anh vừa nói.
Nhưng em sẽ chẳng thể nào ngờ được câu tiếp theo anh nói với cậu rằng "Anh cũng yêu em, nhưng anh muốn mình có một đứa con. Đó là điều em không thể cho anh được"
Thời điểm này tay cầm quần áo của Haechan buông lỏng xuống, quần áo từ đó cũng rơi xuống sàn. Anh cuối cùng cũng chạm đến điều mà cả anh và em chưa từng dám đối mặt.
Em khóc trong mơ, cả em của ngoài đời đang ngủ cũng khóc. Khải Xán khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt thi nhau rơi ra khỏi khoé mắt của cậu. Em bừng tỉnh trong cơn mơ, nhìn người đối diện đang ôm chặt em trong vòng tay.
Hết hôm nay thôi, vòng tay này sẽ không dành cho em nữa. Quan sát người đang nằm đối diện mình một lần nữa từng ngón tay chạm vào mặt anh như muốn lưu giữ kí ức thật kĩ về khuôn mặt này.
" Lúc gặp anh, em chưa từng nghĩ cũng không ngờ bản thân mình lại yêu anh nhiều đến thế. Nếu như ông trời cho em một cơ hội quay lại gặp anh một lần nữa em chắc chắn ngày đó em sẽ không gặp lại anh" nói xong em nhanh chóng bước xuống giường rời khỏi nơi này.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, em mặc cho những hạt mưa thấm vào cơn thể, để em có thể biết rằng qua ngày mai giữa em và anh sẽ là hai người xa lạ. Không còn liên quan gì đến cuộc đời của nhau nữa.
Ở bên này, Minh Hưởng mở mắt ra anh không ngủ anh nghe được hết những lời em nói. Nhưng làm sao có thể thay đổi được mọi thứ ở hiện tại, anh chỉ có thể sờ tay vào chỗ nằm mà em vừa rời đi mà nói "Anh xin lỗi"
Có những chuyện vốn dĩ từ khi bắt đầu chúng ta đều biết rằng không có kết quả, nhưng vẫn quyết tâm muốn làm. Không phải chỉ cần yêu nhau là có thể ở bên cạnh nhau cả đời. Mọi người thường hay nói tình yêu tự do. Nhưng làm sao có thể tự do được đây định kiến của xã hội chính là bàn tay vô hình bóp chết tình yêu của những kẻ giống như anh và em.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top