5. Really?

Lee Mark là học sinh mới được chuyển đến trường trung học H. Bởi vì tính chất công việc của ba mẹ, mà điều này đối với cậu dường như cũng không còn quá xa lạ. Chính vì thế, mà cậu đã có thói quen làm quen với mọi người rất nhanh cũng như hòa nhập với tập thể một cách dễ dàng.

Cậu được sắp ngồi kế một bạn học, hình như hôm nay cậu ấy không đến lớp. Mark nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, đã đoán được điều này. Mặc dù, không gặp được người bạn cùng bàn của mình. Nhưng thay vào đó, cậu quen được một khác tên là Lee Jeno.

Jeno - là một người khá tốt bụng và vui vẻ dựa trên đánh giá của Mark Lee. Bởi vì biết cậu là học sinh mới chuyển đến, mà Jeno đã không ngại dẫn cậu đi tham quan khắp nơi. Ngoài ra, còn tận tình giúp cậu phân biệt khu A, khu H và nhà ăn.

"Jeno cậu có biết bạn cùng bàn của tôi, trông như thế nào không?"

"Ý cậu là Lee Haechan đó hả, nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì sau khi tan học ra cổng sau trường gặp tôi" - Jeno vừa nói vừa nở một nụ cười với cậu

Sau khi tan học, rất nhanh chóng Mark Lee đã đứng ở phía sau cổng trường chờ Jeno. Khi nhìn thấy cậu đứng đó Jeno vẫn còn rất ngạc nhiên, hắn vòng tay qua vai cậu nói "Tôi tưởng là cậu không đến, xem ra cậu cũng tò mò về Lee Haechan nhỉ"

Jeno dẫn cậu đến một chiếc Pub không lớn lắm, nó nằm ở cuối con đường T. Tuy khá nhỏ nhưng lại vô cùng đông đúc người ra vào. Mặc dù, trời vẫn chưa tối nhưng ở đây dường như không còn quá nhiều chỗ ngồi.

Khi cậu cùng Jeno ngồi xuống, ở đằng xa đã có một người nhân viên chạy đến đưa cho cậu và hắn một chiếc menu

Mark Lee chẳng thèm quan tâm đến, menu có ghi những thứ gì mà hỏi người con trai đứng trước mặt mình " Ở đây, cậu có nước ép dưa hấu chứ?"

Cậu vốn dĩ nghĩ đây là một câu hỏi vô cùng bình thường, đơn giản nước ép dưa hấu là món cậu thật sự rất thích. Chẳng hiểu tại sao người đối diện lúc này cười rất lớn tiếng. Làm cho Mark Lee không kiềm chế mà nhìn thẳng vào mặt cậu.

Khi nhìn thấy cậu, Mark Lee vô cùng sửng sốt. Một cậu bé có nước da ngâm, nhưng không vì thế mà cậu không tỏa sáng. Bởi vì, nụ cười của cậu rất đẹp. Làm cho Mark Lee phải ngẩn người mất mấy giây.

"Lee Jeno, từ bao giờ lại có một người bạn hài hước như vậy?" Haechan nhìn Jeno nhưng trên môi vẫn còn đang cười rất vui vẻ.

Cơ bản là cậu không cần Jeno trả lời mình, dùng ngón tay thon thả của mình chỉ lên menu một loại nước uống liên quan đến dưa hấu rồi nói với Mark Lee

"Thật ngại quá, như cậu đã biết đấy ở đây là Pub nên sẽ không có nước ép. Nhưng cậu có thể dùng Virgin Watermelon Margarita nếu cậu muốn" vừa nói Haechan vừa dùng ngón tay mình chạm lên đôi môi của Mark Lee.

Mark Lee không đáp lại cậu thay vào đó cậu gật đầu để đáp trả lại.

"Mark Lee cậu vẫn ổn chứ? Người cậu đỏ lên hết cả rồi, cậu không sốt chứ"

Người ta chỉ đơn giản dùng ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi cậu, tại sao cậu lại cảm giác ngứa ngáy như thế nào. Vốn dĩ là muốn biết được bạn cùng bàn của mình như thế, tại sao cậu lại rơi vào trạng thái như thế rồi.

Mọi người bắt đầu nhộn nhịp hơn, trên sân khấu lúc bấy giờ xuất hiện chàng trai lúc nảy cậu đã gặp. Nhưng bây giờ, bộ dạng không còn là cậu nhân viên vui vẻ lúc trước nữa. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc quần bó sát là tôn lên đôi chân dài của cậu. Rất hoàn hảo, những người ngồi ở bên dưới bắt đầu la hét khi Haechan từ từ bước ra.

Trong lúc cậu vẫn còn đem ánh nhìn để lên người con trai trên sân khấu, Jeno vỗ vào vai cậu nói "Bạn cùng bàn của cậu ấy, cậu ta chính là Lee Haechan"

Bạn cùng bàn của cậu, Lee Haechan chính là cậu nhân viên nhỏ bé đó sao. Tâm tình của Mark Lee càng bối rối hơn.

Haechan lúc này như hoà mình vào bài hát, từng câu từng chữ hát ra đều len lõi từng chút chạm đến trái tim cậu. Đôi mi cong khép hờ phiêu theo bài hát. Người trước mặt cậu bây giờ giống như một vì tinh tú trên bầu trời vậy, toả sáng theo cách của cậu ấy. Nhưng khiến Mark không thể nào rời mắt được.

Cứ thế mỗi ngày Mark đều đến chỗ này, cứ ngồi đúng ở chỗ mà cậu và Jeno đã từng ngồi. Nhưng người phục vụ cho ngày hôm nay không còn là Haechan nữa. Mà thay vào đó là một người khác. Mark có chút buồn, cậu nghĩ có phải Haechan không thích cậu nên mới tránh mặt mình không. Thật ra cậu đến đây, chỉ muốn gặp người đó thôi vì dạo này thời gian đến lớp của Haechan rất ít. Dường như là vắng mặt cả tuần không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Mark thấy cậu bạn ban nảy đem nước ra liền hỏi "Hôm nay, Haechan cậu ấy không đến đây sao?"

"Cậu biết Lee Haechan sao ?" Jaemin đặt ly nước xuống cạnh Mark rồi hỏi

Vẫn chưa đợi đối phương trả lời, Jaemin đã tiếp tục nói "Nó bệnh cả tuần rồi, nhưng vì ba mẹ nó đều đi công tác ở xa nên chẳng ai chăm sóc. Nếu cậu là bạn của nó thì có thể đến địa chỉ này để thăm nó"

Nhận được tờ giấy ghi địa chỉ của Haechan, Mark cũng nhanh chóng đến địa chỉ này. Lúc đến, còn ghé mua một ít thuốc cho cậu. Một lúc lâu sau, Mark cũng tới được nhà của Haechan. Cậu nghĩ không biết mình có quá đường đột khi đến đây không. Dù sao hai người cũng chỉ là bạn học, thời gian tiếp xúc còn chưa nhiều.

Haechan bước xuống nhà, vì cậu được tin nhắn đến từ Jaemin nó bảo rằng

"Xuống nhà đi bé yêu, cưng sẽ bất ngờ lắm đó"

Cậu mệt mỏi mặc cả bộ đồ ngủ đi xuống nhà, lại là chuyện gì nữa đây. Cái gì mà bất ngờ chứ, nếu như không phải là điều gì khiến cậu bất ngờ. Thì Na Jaemin cứ an tâm, dù có 10 Lee Jeno cũng không ngăn nổi cậu đánh chết Na Jaemin đâu.

Haechan mở cửa ra, thì thấy Mark đã đứng chuẩn bị bấm chuông nhà. Haechan nghiêng đầu nhìn người này, cậu biết đây là bạn cùng bàn của mình. Nhưng cậu ta đến đây làm gì, làm sao cậu ra biết địa chỉ nhà mình.

"Jaemin nói với mình cậu đang bị bệnh nên mình đến đây xem cậu có sao không?" Vừa nói Mark vừa gãi gãi sau gáy rất ngượng ngùng.

Haechan mời người này vào nhà, trong lúc cậu đi rót nước. Mark cũng tranh thủ nhìn ngắm căn nhà, đồ vật trang trí rất đơn giản nhưng lại khá ấm cúng. Giống như Haechan vậy, nhìn rất dễ thương nhưng lại khiến cho Mark muốn che chở của người này.

Haechan đặt ly nước trước mặt Mark "Cảm ơn cậu đã đến đây, còn mua cả thuốc cho tôi. Đợi tôi khỏi bệnh cậu đến Pub hôm trước tôi sẽ mời cậu nhé"

Mark nhìn người trước mặt, cậu ấy cuộn mình vào áo choàng. Mái tóc lúc này có hơi rối, nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Mark không kiềm lòng được liền xoa đầu Haechan rồi nói với cậu "Nhanh chóng khoẻ lại đó"

Haechan mở to đôi mắt nhìn người trước mặt. Ngày trước cậu còn bảo với Na Jaemin chỉ là xoa đầu thôi có gì phải ngại ngùng như thế hả. Bây giờ cậu hiểu được cảm giác của Jaemin rồi. Tim cậu đập rất nhanh, cậu chưa từng có cảm giác này với ai cả. Mark Lee chính là người đầu tiên.

Điều đặc biệt là ngoài Na Jaemin ra thì chưa có ai quan tâm cậu đến như thế. Nếu có cũng sẽ là rất qua loa cho có mà thôi.

Sau đó, Haechan khỏi bệnh khá nhanh. Cậu có thể đến trường và đến Pub để làm việc cùng Jaemin. Hôm nay, vẫn như mọi ngày cậu đến chỗ làm đã thấy Jaemin đứng ở quầy phục vụ nhìn cậu rất lâu. Khi cậu bước đến, Jaemin hất cằm về phía chiếc bàn quen thuộc rồi nói

"Cậu ta hôm nay lại đến tìm mày, lúc mày nghỉ vì bệnh cậu ta lúc nào cũng đến. Tao đoán cậu ta thích mày"

Haechan nhìn ra chiếc bàn kia, vẫn là Mark đang ngồi ở đó. Hôm nay còn mặc cả đồng phục đến, tay áo kéo đến khuỷu tay. Trông hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi lắm. Haechan biết hôm nay, Mark có lịch tự học ở trường nhưng tan học lại đến đây ngay. Haechan thu hết tâm tình của Mark Lee vào trong mắt mình.

Cậu tiến đến bàn làm việc của anh quản lý, Haechan lại nói với anh quản lý rằng hôm nay cậu muốn hát. Anh quản lý rất mừng rỡ, vì số lần Haechan xin lên sân khấu hát rất ít. Chỉ có thể đến trên đầu ngón tay mà thôi.

Vẫn như những lần trước, Haechan bước lên sân khấu. Những tiếng la hét ngày càng lớn hơn, vì ai ở chỗ này lâu đều rất yêu thích tiếng hát của cậu. Cậu chính là ngôi sao sáng của nơi này, từng lời hát của cậu có thể nhẹ nhàng mà chạm đến trái tim của người nghe.

Mark cũng vì tiếng la hét mà ngước mắt lên, đã thấy Haechan trên sân khấu. Cậu ấy vẫn như thế, giống như mặt trời trong tim Mark cứ toả sáng theo cách của cậu ấy.

Tiếng nhạc từ từ vang lên, Haechan cũng hoà mình vào tiếng nhạc. Rồi từ từ cất tiếng hát

" Nếu như anh thật sự thích em hãy nói điều đó với em

Rằng anh sẽ chẳng thể nào sống thiếu em

Và anh thật sự rất thích em

Hãy nói với em rằng anh chỉ thích mỗi mình em thôi

Thật ra em cũng không có nhiều thời gian đùa giỡn với anh đâu

Nên anh hãy làm điều anh muốn đi

Bởi vì dù sao anh cũng sẽ thuộc về em mà thôi

Ánh mắt của anh đã bán đứng anh rồi

Có rất nhiều người ngỏ lời với em

Nhưng em lại muốn những lời đó được nói ra bởi đôi môi anh

Em biết là em đã thích anh mất rồi

Nhưng em lại muốn anh nói điều đó với em"

Từng câu từng chữ đều rất giống nói cho Mark Lee nghe, Haechan từ lúc bước lên sân khấu cũng chưa nhìn ai khác ngoài cậu. Vốn dĩ là một phép thử xem cậu ấy có hiểu hay không thôi.

Nếu như cậu ấy hiểu cậu ấy nên biết bản thân cậu nên là gì. Nếu như cậu ấy không thích mình thì xem như hôm nay cậu tăng cho Mark Lee một bài hát để cảm ơn về chuyện lần trước vậy.

Khi Haechan rời sân khấu, Mark Lee vẫn lặng im ngồi ở đó. Haechan nhìn cậu, nhưng một động tác nhỏ Mark Lee cũng không có. Cứ tưởng khi cậu hát xong cậu ta sẽ chạy đến tỏ tình cậu luôn chứ nhỉ. Xem ra mình không phải là gu của cậu ấy.

Tan làm Haechan thấy có một bóng dáng đâu đó còn lấp ló trước cửa tiệm. Jaemin đang lau bàn cũng nhìn thấy liền nói " Tình yêu của đời mày đang chờ mày kia"

Cuối cùng Haechan cũng tan làm, Mark đã đứng đó rất lâu rồi. Cậu rất bối rối vì không biết nên tỏ tình như thế nào, lời bài hát kia có phải là quá rõ ràng nói về cậu rồi không? Haechan cũng biết điều này rồi. Có lẽ đến lúc Mark phải tỏ tình rồi. Nhưng đứng trước Haechan chữ trong đầu Mark không cánh mà bay hết cả rồi.

"Tôi thích cậu, nếu cậu không thích tôi có thể từ chối nụ hôn này"

Chẳng đợi Mark Lee nói cậu, Haechan nhanh chóng kéo Mark Lee vào nụ hôn. Môi lưỡi quấn lấy nhanh, mặc dù Mark Lee hôn rất tệ. Nhưng không hiểu tại sao cậu rất thích cảm giác này.

Điều quan trọng Mark Lee không hề đẩy cậu ra, thậm chí vẫn còn chìm trong nụ hôn này.

Ở đằng sau là Na Jaemin và Lee Jeno đang đứng lấp ló ở bụi cây trước Pub.

"Tớ đã bảo là Haechan thích Mark Lee mà. 5000 won Lee Jeno"

Ngày đó Mark Lee chính thức hẹn hò với Haechan cũng là ngày Lee Jeno thua 5000 won cho Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top