4. F o g e t (III)
Hắn vi hành cũng đã trở về, y lúc này ở trong cung đã chuẩn bị rất nhiều món ngon chờ hắn đến. Mãi đến tối hắn mới đến tìm y.
Hắn bước bào đã thấy y ngồi đó, y nở nụ cười nhìn hắn. Đôi gò má cao cao, cặp mắt long lanh tựa như các vì tinh tú trên bầu trời.
"Ngươi chờ ta có lâu không"
Y chưa kịp phản ứng đã bị người trước mặt ôm chầm lấy. Không gian lúc này nếu như đứng im thì thật tốt biết bao. Khoảnh khắc này có thể nào đừng biến mất có được không?
Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, hắn lúc này lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay tặng cho y.
Trên đó thêu mặt trời nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại toả ra sáng ra xung quanh. Giống như y vậy, tuy là một người nhỏ bé nhưng tại trong sáng, toả sáng trong tim hắn.
"Đây là quà mà ta mua tặng cho người. Không biết ngươi có thích nó không?"
"Ta có phải nữ nhân đâu mà ngươi tặng khăn tay cho ta"
Hai người cùng nhau dùng bữa, ăn xong hắn lại muốn đến góc cây lúc trước cậu ngồi đàn ở đó. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, bầu trời hôm nay đẹp lắm, đầy những vì sao trên đó.
Hắn biết bản thân mình đã đến lúc phải nói ra những điều giấu trong lòng mình rồi. Hắn không thể nào che giấu được nữa. Hắn ngồi sát lại y nắm lấy tay y rồi nói
"Đông Hách ta thích em, em biết không em là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Ta thích em. Hãy ở bên cạnh ta, lắng nghe. Có được không Đông Hách"
Y ngạc nhiên nhìn hắn, cứ tưởng đêm đó chỉ là lời nói đó chỉ là trong lúc tâm trạng hắn đang say mà nói ra thôi. Vốn dĩ cứ ngỡ cả đời này, sẽ phải chôn đoạn tình cảm vào trong lòng. Tưởng chừng tình cảm này, sẽ chỉ duy nhất mình y biết. Hắn cũng thích y, giống như việc y thích hắn.
"Ta cũng thích người" y choàng tay ôm chặt hắn.
"Tại sao lại em lại khóc nữa rồi" hắn vừa nói vừa dùng vạt áo lau nước mắt cho y.
Thật mong đêm này có thể dài hơn, để hắn có thể bên cạnh y nhiều hơn. Bù đắp lại sự cô đơn mà y là đã chịu khi hắn rời khỏi cung.
Nhân Tuấn vốn có ý định tìm y để trò chuyện. Nhưng không ngờ bản thân lại thấy được sự tình kia. Năm đó là cậu hi vọng cả đời này y được bình an. Nhưng có lẽ bến đổ bình yên nhất của y chính là người đó.
Làm sao đây? Có ai chắc chắn rằng y sẽ được hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn hay không? Có điều gì để cậu tin rằng hắn sẽ bảo vệ được y? Kí ức năm đó, đột nhiên ùa về trong tâm trí cậu.
Đôi chân cậu bất giác run run, cậu ngồi gục xuống dưới đất. Đã nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa quên được chúng. Chưa từng giây phút nào mà cậu quên đi. Rồi cậu sợ sẽ có ngày y cũng sẽ nói với cậu "Ta phải đi rồi, đoạn đường phía trước ngươi phải tự đi một mình rồi".
Không được như thế, y chính là người thân cuối cùng của cậu. Cậu không thể nào để y đánh đổi nhiều như thế được.
Sau đêm đó, hắn dường như có rất nhiều tự tin mà ngang nhiên đến chỗ của y ngày một nhiều hơn. Nếu không bận chuyện gì, thì thời gian hắn ở đây, còn nhiều hơn ở cung của hắn.
Mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ, y cũng vì thế mà mỗi ngày đều yêu hắn nhiều hơn một chút.
Cũng chẳng ai biết kết cục của bọn họ sẽ như thế nào. Cứ yêu nhau thôi, yêu cho đến khi chúng ta không còn yêu nhau được nữa.
Chuyện gì cũng đều có số phận của nó.
Cho đến một hôm, hắn được lệnh đến cung của hoàng hậu. Tưởng chừng hôm nay sẽ được đến chỗ của y. Nhưng mẫu thân của hắn lại gọi hắn đến.
Khi hắn đến hoàng hậu đã ngồi ở giữa điện từ lâu rồi. Hoàng hậu vẫn như thế, vẫn là một vị mẫu thân yêu thương hắn.
"Con đã lớn rồi, ở tuổi này của con cũng phải nên lập thái tử phi rồi. Hoàng thượng đã sắp xếp cho con rồi."
Nụ cười trên môi hắn, dần dần tắt đi. Hắn làm sao có thể lập thái tử phi. Nếu có sẽ là y, chẳng phải là người nào khác.
"Mẫu thân con có thể không chọn thái tử phi được không? Bây giờ chọn có phải là quá sớm."
Hoàng hậu đứng lên, hất tay ra hiệu cho người ở trong cung lui đi ra ngoài.
"Không còn sớm nữa. Con cũng biết, tương lai con sẽ kế vị của hoàng thượng. Chuyện này vốn dĩ là sớm hoặc muộn con cũng phải làm. Nhưng nhị ca của con dường như đang không chịu ngồi yên. Nên con phải sớm lập thái thử phi. Giữ vững chỗ đứng của mình"
Hoàng hậu quay sang nhìn hắn, một câu đáp lại hắn cũng không nói. Bà làm sao mà không biết chuyện của hắn cùng với y. Nếu không có bà, chuyện đó đã được đồn đến tai của hoàng thượng rồi. Nhưng làm sao hắn có thể yêu một nam nhân chứ?
Cứ tưởng là do hắn ham chơi nên mới có suy nghĩ như thế. Bây giờ lại vì chính tên tiện dân đó mà không muốn lập thế thử phi. Để y ở bên cạnh hắn càng lâu, có lẽ việc làm vua hắn cũng sẽ từ bỏ vì y.
"Minh Hưởng con đã lớn, con phải biết trách nhiệm của con là như thế nào. Nơi con sinh ra không giống như bao đứa trẻ khác. Thái thử phi sẽ là người sau này giúp cho chỗ đứng của con ở tiền triều được vững hơn. Còn chuyện tình cảm của con với nam nhân kia phải mau giải quyết đi. Nếu như đến tai hoàng a mã của con. Con nghĩ cậu ta có thể sống tiếp không?"
Hắn làm sao không hiểu những chuyện như thế này chứ? Từ khi sinh ra, hắn đã biết con đường hắn đi đã được sắp đặt. Mẫu thân hắn sẽ chẳng bao giờ tha cho những kẻ chắn đường vinh quang của hắn. Số phận hắn cũng đã được định đoạt sẵn. Chính vì gặp cậu mà cuộc đời hắn mới có nhiều biến đổi như thế.
Sau khi hắn rời đi, hoàng hậu cũng cho người gọi y đến.
Vẫn giống như ngày đầu tiên y gặp bà, nụ cười hiền dịu đó vẫn nở trên môi bà. Ấm áp giống như mẫu thân đã khuất của y.
"Cũng không còn sớm, hoàng hậu mời ta đến đây. Chắc chắn là có chuyện muốn nói"
Bà nắm tay y, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay y "Ngươi rất hiểu chuyện, độ tuổi của ngươi cũng gần bằng với Minh Hưởng có phải không?"
"Đến tuổi này, nếu là ở ngoài cung thì đã phải lập thê tử. Minh Hưởng cũng đã đến tuổi thành thân. Ta nói với nó, nhưng nó lại một mực không chịu. Ngươi cũng được xem là bạn của nó. Nếu nó có đến chỗ ngươi, hãy nói chuyện này với nó"
Là chuyện lập thái thử phi mà mọi người trong cung hay nói sao. Điều cậu lo sợ, cuối cùng đã đến rồi. Chẳng qua là không ngờ nó lại đến sớm như thế.
"Nếu ngài có đến, ta sẽ nói chuyện này với ngài ấy"
Y cuối cùng cũng rời khỏi cung của hoàng hậu. Trong đầu y trống rỗng, vốn dĩ cứ nghĩ bản thân sẽ có thể hạnh phúc thêm một chút nữa. Nhưng đã đến lúc y phải trả hắn về cuộc sống vốn có của hắn.
Hắn phải trở thành vui, lập thái thử phi. Sau đó, sẽ sinh con nối dỗi. Đây chính là cuộc sống mà hắn phải sống.
Những ngày qua sống như thế là hạnh phúc với y rồi. Y cũng không thể ích kỉ mà giữ hắn lại cho riêng y nữa.
Đông Hách không trở về cung của mình nữa, y đến chỗ Nhân Tuấn. Có vẻ cậu cũng đã biết chuyện này, nên đã ngồi ở trong sân chờ y đến. Đêm nay trời đầy sao cảnh tượng này đẹp đẽ vô cùng.
Nhân Tuấn nhìn y, y bây giờ sắc mặt vô cùng khó coi. Những nụ cười của mấy ngày trước đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt y nữa rồi.
Đêm nay trời đẹp quá, nhưng tại sao y lại không cảm nhận được chút gì cả. Y chỉ thấy trước mắt là bóng tối đang dần dần nuốt chửng y. Giấc mơ cuối cùng cũng vỡ tan, kéo y trở về hiện thực.
"Nhân Tuấn ngươi nói xem chuyện đau lòng nhất là hai người yêu nhau không thể đến được với nhau hay người mình yêu nhất trên đời lại ở bên cạnh người khác ?"
Nhân Tuấn không đáp lại, chỉ nhìn y. Chuyện cậu lo lắng cuối cùng cũng đến rồi. Từ lúc đi trên đường quay về, cậu biết được tin hắn được hoàng hậu gọi đến. Nhưng lại không ngờ hoàng hậu lại cho gọi cả y đến.
Cuối cùng hoàng hậu đã biết được bao nhiêu chuyện?
Đông Hách bây giờ bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống. Từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống. Y không hề phát ra tiếng động nào, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác đau xót vô cùng.
Mắt của y rất đẹp, nó long lanh như vì sao trên bầu trời kia. Tại sao bây giờ đôi mắt y lại buồn bã đến thế?
Đông Hách dạo này luôn rất bận, y luôn cố tình làm như thế để bản thân không còn nhớ đến hắn nữa. Cứ nghĩ như thế sẽ tốt cho cả y và hắn. Nhưng mỗi ngày mỗi nhớ hắn trong y lại càng tăng lên.
Phải chăng đã đến thời điểm y nên quay về nơi mà y vốn nên ở?
Nếu như ngày đó y không lên kinh thành, từ chối lời mời dạy học có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ không rối lung như thế này.
Y yêu hắn, thật sự dành trọn cả tâm can này dành cho hắn. Chỉ tiếc là hắn sinh ra là để làm vua, y không thể là cục đá cản đường của hắn. Nếu y đã không có tư cách ở bên cạnh hắn, tại sao y cứ ích kỉ để hắn trong tim mình.
Hắn sẽ gặp người tốt hơn y, người đó sẽ có địa vị cao hơn y. Giúp cho chỗ đứng của hắn càng ngày càng vững vàng hơn. Điều quan trọng, là người đó sẽ sinh cho hắn những đứa con. Đây chính là điều mà y mãi mãi không thể cho hắn được.
Cuối cùng y cũng chịu gặp mặt hắn. Lần này, cả hai ngồi bên cạnh nhau rất lâu. Nhưng chẳng ai dám lên lên tiếng trước. Bởi vì tình cảm sâu đậm, nói ra sợ sẽ làm người kia tổn thương.
"Minh Hưởng"
"Đông Hách"
Y nhìn hắn, y nhẹ nhàng nói với hắn.
"Người phải lập thái tử phi. Đừng vì một người như ta mà làm ảnh hưởng đến người. Cũng đừng vì ta mà làm hoàng hậu lao tâm"
Hắn biết chuyện mẫu thân tìm đến y, hắn biết gặp mặt y. Chắc chắn y sẽ khuyên hắn lập thái thử phi. Nhưng tại sao hắn biết trước cả mọi thứ, cớ sao lại đau lòng đến thế
"Chẳng phải ta từng nói sẽ ở bên cạnh ngươi sao. Đông Hách ngươi phải tin ta. Ta sẽ có cách giải quyết"
Y đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ hắn sẽ trông chờ rằng y sẽ đồng ý tin hắn. Y lúc nào cũng tin hắn, cả đời này đều sẽ tin hắn. Nhưng lần này sẽ là ngoại lệ, chỉ duy nhất một lần này thôi.
"Chúng ta thật sự không thể. Người đừng cố chấp vì đoạn tình cảm dơ bẩn này. Từ đầu chúng ta vốn dĩ là không có kết quả. Chính ta tự lừa dối bản thân mình. Ngươi nghĩ xem, chúng ta dù có đến được với nhau vẫn sẽ mối quan hệ quân - thần. Người sau này ngủ cùng ngươi chết cùng ngươi cũng chỉ có thái tử phi. Ta không thể cho ngươi một đứa con, đây là điều mà mãi mãi ta cũng không làm được cho ngươi."
Cuối cùng cũng đã nói ra hết rồi. Tại sao y ngực trái của y lại đau như thế. Đau đến mức y không thể thở nổi nữa.
"Chúng ta kết thúc tại đây thôi. Sau này đừng gặp lại nhau nữa"
"Nếu lập thái tử phi là điều ngươi muốn ở ta. Được ta sẽ làm"
Hắn đứng lên rời đi, bỏ lại y một mình ở lại. Cuối cùng cả hai người bọn họ cũng đi đến bước đường này. Y bật cười, điều y mong muốn hắn đã đáp ứng rồi. Tại sao y không thể vui vẻ được chứ. Tại sao chứ, tại sao y lại khóc. Chẳng phải là đã đúng ý của y hay sao. Cớ sao y lại đau đớn đến thế.
Những ngày sau đó hắn cũng không gặp y nữa. Cho đến một hôm Nhân Tuấn đến nói với y, hắn cuối cùng đã đồng ý với hoàng hậu việc lập thái tử phi.
Ngày thành thân của hắn, ai ai cũng đều rất vui vẻ. Trong cung từ trên xuống dưới không ai là không nở nụ cười. Pháo đỏ vang khắp nơi, trông thật vui vẻ làm sao.
Đêm đó, y đến nơi mà ngày trước hắn rất thích cùng y ngồi ở đó. Không hiểu vì sao y lại khóc. Hôm nay vui như thế, sao y lại khóc?
Nhân Tuấn khi xong việc cũng vội chạy đến cung của y. Cậu căn dặn người hầu hạ có thể nghỉ ngơi sớm. Nếu để bọn họ thấy được y đang khóc nức nở kia. Chuyện này mà truyền đến tai hoàng thượng, cậu e rằng cái mạng nhỏ của y cũng khó giữa.
"Chuyện ngươi nhờ ta, ta chuẩn bị gần xong rồi."
Từng giọt nước mặt y cuối cùng cũng rơi xuống. Kỉ niệm đẹp đẽ của bọn họ cuối cùng cũng dần dần phai mờ trước mắt y.
Số phận của hắn và y buộc phải dừng lại tại đây. Nước mắt y không ngừng rơi xuống. Ướt một mảnh vai của cậu.
Y đột nhiên ho dữ dội. Ngày trước vốn dĩ chỉ là những cơn cảm mạo bình thường. Tại sao bây giờ lại ho nhiều hơn trước. Nhân Tuấn vô cùng lo lắng cho y.
Hình như dạo này y rất mệt mỏi, sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước nữa. Y mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu. Trong lúc này, cậu thấy trong lòng bàn tay là máu. Những giọt máu nhưng đoá hoa đỏ nở rộ trong lòng bàn tay y.
"Nhân Tuấn chúng ta có thể rời khỏi đây được không?"
Nhân Tuấn nắm chặt tay y, giọng cậu run run lên. Đây là đầu tiên cậu thấy y như thế.
"Được, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Hoàng hậu đã cho phép chúng ta trở về. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây"
Kể từ ngày đó, bệnh tình của y không hề có dấu giảm đi. Nhân Tuấn cũng vì thế mà vô cùng lao tâm. Mặc cho cậu đã mời bao nhiêu đại phu đến, thì khi rời đi bọn họ đều nói với cậu.
"Tâm bệnh rất khó chữa"
Y chính là vì trong tâm suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra bệnh.
Đã rất lâu rồi y vẫn chưa gặp lại hắn, y dường như sắp quên đi hình dáng của hắn như thế nào rồi.
Những đêm cô đơn y luôn luôn nhớ về hắn. Y ước rằng có phép màu nào đó, để cho y có thể gặp hắn trong mơ. Để y có thể một lần nữa cảm nhận được hơi thở của hắn.
Hắn chính là tình yêu của đời y, khiến cho y dù thế nào cũng không thể quên được hắn. Y biết bản thân y cũng phải là loại người tốt đẹp gì cả nhưng y thật sự rất yêu hắn.
Hắn luôn tồn tại trong tâm trí y, trong giấc mơ, trong trái tim và cả tiếng đàn của y.
Sắc mặt hôm nay của u đỡ hơn đôi chút, y nhờ Nhân Tuấn đem giấy bút đến. Cậu bảo rằng cậu muốn viết thư cho hắn, nhờ Nhân Tuấn chuyển đến cho hắn.
Y viết rất nhiều lá thư, Nhân Tuấn cũng đi đến kinh thành rất nhiều lần đưa thư. Đến hiện tại vẫn chưa có lá thư nào được hồi âm lại cả. Y mỗi ngày đều chờ thư của hắn, dù chỉ là một lần thôi cũng được.
Nhưng người kia kể từ lần gặp kia dường như biến mất khỏi thế giới của cậu. Tựa như một cơn mưa chỉ rào qua một lần rồi dừng lại.
Đêm nay đột nhiên y muốn ra ngoài ngắm sau. Nhân Tuấn rất lo y, thân thể y ngày càng yếu dần. Nhưng vì y cứ năn nỉ mãi nên Nhân Tuấn chiều y, cho y ra ngoài. Cả hai người ngồi kế nhau.
Y nhìn Nhân Tuấn rất lâu rồi nói :" Nhân Tuấn cảm ơn ngươi đã trở về đây cùng ta. Còn giúp ta bao nhiêu chuyện như thế này nữa. Có được một người bạn như ngươi. Có lẽ là điều ta không hối tiếc trong đời. Nếu như ta chết đi hãy thay ta dạy cho bọn trẻ học, hãy sống thay cả phần của ta nữa. Ta cũng mong rằng cuộc đời của ngươi sẽ bình lặng mà trôi qua, không sóng gió, không buồn đau. Chỉ có hạnh phúc và vui vẻ."
Nhân Tuấn không biết bản thân đã khóc từ lúc nào. Y vẫn như thế luôn suy nghĩ cho người khác. Người này từ trước đến nay vẫn chưa sống bình yên một lần nào. Có lẽ ông trời dường như không còn thương y nữa. Bao nhiêu chuyện đều đổ xuống con người nhỏ bé kia.
"Nhân Tuấn ta lạnh quá, ngươi vào trong lấy thêm áo cho ta được không"
Nhân Tuấn nghe thế đi vào trong lấy thêm áo cho y. Lúc quay trở ra đã thấy y nhắm mắt lại từ lúc nào. Cậu tưởng rằng y đã ngủ bèn lay cậu dậy. Nhưng có lẽ y không còn tỉnh dậy nữa, y phải ngủ một giấc thật dài để bù đắp lại cho những thời gian đau khổ vừa qua. Bây giờ y sẽ chẳng còn phải đau đớn về thể xác hay cả tinh thần nữa.
"Đông Hách ngươi tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Ngày mai bọn trẻ lại đến học chữ đấy, ngươi phải tỉnh dậy để dạy cho bọn chúng chứ. Đông Hách. Đông Hách. Đông Hách"
"Tại sao chứ, lúc trước là Tại Dân. Bây giờ là ngươi. Tại sao hai người ta yêu thương nhất lại đều bỏ rơi ta lại."
Trên bàn lúc này có một lá thư, có lẽ đây chính là lá thứ cuối cùng mà Đông Hách muốn gửi đến Minh Hưởng. Nhân Tuấn lần này đến tận trong cung để kiếm hắn.
"Ta không biết có nên nói điều này ra hay không? Nhưng vì người này là bạn của ta nên ta muốn một lần thực hiện được điều mà y muốn" Nhân Tuấn chua xót nhìn hắn
Nhân Tuấn đưa lá thư của Đông Hách cho Minh Hưởng trong thư cậu viết
"Minh Hưởng
Từ lúc ta gặp được ngươi. Ta biết rằng bản thân sẽ không thể nào chống đối lại được con tim mình. Ngươi tựa như một cơ gió nhẹ nhàng lướt qua đời ta. Ngay cả khi ngươi mãi mãi không thuộc về ta, trái tim ta luôn luôn dành cho ngươi.
Thật đau đớn làm sao, khi ta yêu ngươi nhiều như thế. Đoạn tình cảm này có lẽ đến khi ta chết đi ta cũng sẽ không quên được.
Có phải ngươi thấy ta thật đáng thương phải không?
Xin người đừng quên ta, cũng đừng quên đi mối tình của chúng ta.
Bởi vì....
Ta sự yêu ngươi.
Nếu có kiếp sau, ta ước rằng ta và ngươi xuất thân bình thường. Không quan trọng lễ nghĩa, lúc đó bản thân ta sẽ đồng ý gả cho ngươi. Dù cho ngươi có như thế nào đi chăng nữa"
Hắn đọc lá thư vừa đọc cảm thấy nước mắt mình rơi, đã bao lâu cậu đã không khóc. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại y, đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy y cười. Tất cả cảm xúc được dồn nén bấy lâu, đến hôm nay có thể bộc lộ ra hết.
Lần đó hắn thật sự rất giận y, tại sao y không chịu tin hắn chứ. Hắn sẽ bảo vệ được y, bảo vệ cho tình cảm của y dành cho hắn. Nhưng y luôn muốn đẩy hắn cho người khác.
"Đông Hách đang ở đâu, ta muốn gặp Đông Hách" hắn nắm chặt lá thư xong tay hỏi Nhân Tuấn.
Lúc này, chỉ thấy Nhân Tuấn nhẹ nhàng đứng lên nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười nói.
"Đông Hách, y đã mất rồi".
- HẾT -
(⚡️): Phiên bản 2.0 sau khi được tui chỉnh sửa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top