3. F o g e t (II)
Một thời gian sau, đang ở trong cung. Y vô tình nghe được một số cung nữ nói, hoàng thượng đã hạ lệnh cho Nhân Tuấn tiên sinh vào cung. Để dạy học cho các hoàng tử và công chúa đang ở các cung.
Y vô cùng mừng rỡ, sau bao nhiêu lâu rồi cuối cùng cũng gặp lại được cậu.
Nhân Tuấn chính là bạn đồng niên, bạn học của y. Sau khi cả hai đều đỗ trạng nguyên, thì y đã phải vào cung. Nên cả hai từ đó cũng rất ít khi liên lạc. Y nghĩ có lẽ phải rất lâu nữa, y mới có thể gặp lại cậu. Nhưng không ngờ cậu đã nhập cung.
Y tiến đến chỗ các cung nữ đang trò chuyện. Sau đó, y cũng biết được Nhân Tuấn được sắp xếp một nơi ở rất gần với y.
Nghĩ đến sẽ gặp lại cậu, y đã vô cùng vui vẻ. Đôi chân cũng bước đi rất nhanh để đến chỗ của cậu.
"Nhân Tuấn" Đông Hách gọi tên cậu
Cậu nghe được người gọi tên, liền quay người lại. Không nghĩ người gọi tên cậu chính là Đông Hách. Ở cái nơi rộng lớn này, ngàn lần cậu cũng không nghĩ mình có cơ hội gặp được y như thế này.
"Ta nghe nói ngươi đến để dạy học cho các công chúa và hoàng tử. Ta không nghĩ lại có thể gặp được như ở nơi như thế này"
Cậu cũng bỏ dở những vật dụng, vốn đang định sắp xếp. Mà bước đến chỗ y.
"Ta nghĩ ngươi đã mai danh ẩn tích ở nơi nào đó rồi. Không ngờ một người như người, lại đến cung cấm này"
"Đều là số phận sắp đặt cả. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ ở đây" y cười đáp lại lời cậu.
Xa cách đã lâu, nên cả hai người trò chuyện với nhau rất lâu. Mãi đến khi, bầu trời đã không còn sáng nữa. Y mới tạm biệt cậu mà trở về cung.
Thấy y có ý định muốn rời đi, Nhân Tuấn nhìn y nói.
"Cũng không còn sớm nữa, hay ngươi dùng bữa với ta rồi hẳn về. Ta cho người chuẩn bị"
Sau khi dùng bữa xong, trời cũng đã nhá nhem tối. Đông Hách đã đến lúc phải từ biệt cậu mà về cung của mình.
"Ta ở cung phía Tây, khi nào rãnh phải ghé sang trò chuyện cùng ta đấy nhé"
Mấy ngày sau, Nhân Tuấn nhân lúc dạy học cho các hoàng tử và công chúa xong. Liền ghé sang chỗ của y, trùng hợp là y cũng đang rải đàn. Thật là may mắn của cậu mà, đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe lại tiếng đàn của y.
Nếu nghe qua sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng để như để ý hơn sẽ cảm thấy có điều gì đó rất đau khổ. Khiến cho người ta day dứt khôn nguôi. Khúc nhạc kia có tên là "Dương - Dương", đã thất truyền từ rất lâu. Vì thế mà những người hiểu được ý nghĩa của nó cũng còn rất ít người.
Câu chuyện được ẩn sâu bên trong khúc nhạc này. Chính là một nam nhân lại đem lòng yêu một nam nhân khác. Nhưng tiếc thay, người nam nhân mà cậu lại chẳng hề biết điều này. Cho đến một hôm, người nam nhân kia biết được. Tưởng chừng người kia sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng người đó lại nói với cậu là một tên bệnh hoạn. Cũng chính vì thế, bản thân cậu bị mọi người chế giễu và chửi mắng, phải tìm đến cái chết để giải thoát.
"Ngươi làm sao lại đàn khúc nhạc này. Chẳng phải kể từ ngày đó, ngươi nói ngươi sẽ không chơi lại nó sao. Có phải ngươi cũng như ta năm đó" Nhân Tuấn bước đến bên cạnh gốc cây Đông Hách đang ngồi đàn nhìn cậu
" Đúng vậy, nhưng tình trạng của ta còn tệ hơn cả của ngươi và Tại Dân năm đó. " Đông Hách vừa nở một nụ cười chua xót.
Cậu nhìn y, chẳng phải cậu đã từng nói với y. Ngàn vạn lần, xin y đừng đi vào con đường mà cậu đã từng đi sau.
Năm đó, là chính cậu phải lòng Tại Dân trước. Nhưng người ra đi lại là Tại Dân. Cậu là một kẻ hèn nhát, là một kẻ bệnh hoạn hại chết y.
Vốn dĩ cậu đã định sẽ chôn vùi đoạn tình cảm này, nhưng không ngờ y cũng thích cậu. Cứ nghĩ bọn họ, sẽ bình yên sống qua ngày cùng nhau. Cho đến một hôm, phụ thân của y biết được chuyện này.
Tại Dân những ngày tháng đó chưa bao giờ than vãn với cậu một cậu nào. Dù cho có bị đánh đập đến mức độ nào, mặc cho người làm phép hành hạ từng chút từng chút trên cơ thể. Bởi vì mọi người nghĩ, đồng tính luyến ái là một căn bệnh. Thời gian đó y đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tại Dân một mực bảo vệ cậu, không để cậu bị đối xử như cách họ đã làm với y. Người đời nói y là một kẻ bệnh hoạn, cho rằng tình cảm của cậu và y là dơ bẩn thấp hèn.
Lần cuối cùng cậu gặp y, y trông rất yếu chẳng còn sức lực gì. Tuy nhiên thấy cậu trốn đến để gặp y, y cười rất vui. Giống như lần đầu y nói với cậu "Ta thích ngươi, Nhân Tuấn".
"Đừng khóc, sau này đoạn đường phía trước ngươi phải đi một mình rồi. Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta sẽ sống ở một nơi. Mà chúng ta không phải đau đớn như thế này nữa. Lúc đấy, ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta đến"
Nói xong y không chờ cậu đáp lại mà nhảy thẳng xuống dòng nước đang chảy xiết kia. Cậu không thể cứu y, cũng chính là cậu hại chết y. Y một mực bảo vệ cậu, y luôn nói với mọi người là do y thích cậu. Là y khiến cậu phải như thế, cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Khúc nhạc "Dương - Dương", cũng được Đông Hách đàn đúng vào hôm đó. Ngày hôm đó, cậu khóc hết cả nước mắt. Cậu có suy nghĩ sẽ đi cùng với y. Nhưng lúc này Đông Hách nói với cậu rằng.
"Tại Dân cũng đã ra đi, ngươi phải sống thay cậu ấy. Nhất định phải sống thật vui vẻ sống cho cả phần của cậu ấy"
Nhân Tuấn không biết y đã yêu ai. Nhưng y có biết không? Nơi này là cung cấm, y làm sao có thể yêu ai. Nếu như y yêu một nam nhân ở nơi này. Thì ai cũng được, đừng là những người trong hoàng gia.
Bởi vì cậu không muốn kết cục năm đó lại xuất hiện một lần nào nữa. Là ai cũng được đừng là thế tế tử, xem như là ta xin ngươi. Ta đã mất đi Tại Dân càng không thể mất đi ngươi nữa.
"Cảnh vật ở chỗ của ngươi rất đẹp đó, cả chậu hoa Tử Đinh Hương tím kia nữa. Ta không nghĩ nó có thể sống được ở đây" Nhân Tuấn vừa nói vừa đi đến bên cạnh chậu hoa nhìn.
Tử Đinh Hương tím là đại diện cho tình yêu đầu tiên. Chúng rất mong manh và yếu đuối nhưng một khi nở hoa, hoa của nó sẽ mãi in sâu trong trái tim của người nhìn thấy.
Người ta xem loài hoa màu tím này là biểu tượng của những cảm xúc thú vị, những cảm xúc choáng ngợp khi mối tình đầu tự thân nó bộc lộ một cách e lẹ và thơ mộng. Loài hoa rất giống với y.
Y và Nhân Tuấn ngồi đó rất lâu, một người vẽ tranh một người đàn. Cảnh vật bây giờ rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Mà ai đi qua muốn dừng lại xem, không muốn rời mắt.
Cùng lúc này hắn cũng đi đến chỗ của y. Hắn cũng giống như mọi người, thấy được cảnh tượng kia. Hắn thấy Nhân Tuấn rồi chăm chú vào y, trên bàn là bức tranh mà cậu đang vẽ lại y trong lúc chơi đàn.
Hắn lặng người đi, hắn cũng muốn ở bên cạnh như thế. Cũng muốn nhàn nhã thưởng thức tiếng đàn của y. Cũng muốn bản thân có thể một cách quan minh chính đại mà vẽ lại hình dáng của y.
" Thế tử đến tìm Đông Hách tiên sinh." một cung nữ vừa đi ra ngoài đã thấy thế tử đứng ở đó liền quỳ xuống.
Lúc này cả Đông Hách và Nhân Tuấn cùng nhau quỳ xuống để bái kiến thế tử.
"Ngươi là ai? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi" Hắn đi đến trước mặt Nhân Tuấn hỏi
" Ta tên là Nhân Tuấn, được hoàng thượng hạ lệnh vào cung để dạy học cho các hoàng tủ và công chúa" Nhân Tuấn sợ hãi đáp lại, lần đầu tiên Nhân Tuấn thấy một người có thể toả ra một sát khí mạnh mẽ như muốn giết người như thế.
Thế mà y vẫn có đối diện với cái người này mà một chút sợ hãi cũng không có. Cậu phải thường xuyên đến cung của y để học thêm chuyện này mới được.
Hắn nhìn Nhân Tuấn rất lâu, y dường như hiểu được chuyện gì đó bèn lên tiếng nói
"Nhân Tuấn là bạn đồng niên với ta"
Hắn nghĩ, thì ra là bạn thuở nhỏ. Thật may mắn nhỉ, hắn cũng muốn lớn lên cùng y. Cũng muốn làm bạn đồng niên của y. Sau đó sẽ làm phu quân của y, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Chưa bao giờ, hắn cảm thấy ghét cái thân phận thế tử như thế này. Y cũng muốn sống bình thường như bao người, cũng muốn quan minh chính đại thừa nhận việc mình thích y.
Ngày qua ngày, sinh thần của công chúa Lộ Khiết cũng đến. Tất cả quan võ trong triều cả Đông Hách và Nhân Tuấn đều được mời đến cung của hoàng hậu để chúc mừng cho công chúa.
Y hôm nay lại được công chúa yêu cầu đàn một khúc nhạc. Khúc nhạc lần này, rất du dương để lại trong lòng người nghe một cảm xúc rất bồi hồi khó tả.
Nhưng lúc này y không phát hiện, từ khi y đàn những nốt nhạc đầu tiên. Hắn đã chăm chú nhìn y mà không rời mắt. Tất cả những hành động đó đều được Nhân Tuấn thấy cả. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nên có dịp cậu sẽ nói lại chuyện này y xem sao.
Bữa tiệc đêm nay mọi người đều rất vui vẻ, ai nấy đều uống khá nhiều. Y cũng nằm trong số đó, y đã ngà ngà say nhưng vẫn cố gắng về cung của mình. Nhân Tuấn một mực muốn dìu y về phòng của mình. Nhưng y từ chối, không thể làm phiền cậu được. Dù sao, ngày mai cậu cũng phải dạy học. Nhưng khi quay đầu lại tính đóng cửa đã thấy hắn đứng ở đó
"Khuya rồi người vẫn chưa về cung sao?" Y hỏi
Chưa kịp định hình thì hắn đã ngã vào lòng của y. khó khăn lắm y mới có thể dìu được hắn đến giường của mình.
Hắn lúc này đang nói điều gì đó. Nhưng nhỏ quá y cũng không biết hắn đang nói điều gì nữa.
Người ta hay nói, khu say rượu người ta sẽ nói những điều bản thân lúc tỉnh không dám nói.
Hắn nhìn y, cuối cùng hắn cất tiếng nói " Đông Hách ta yêu em. Ta ở nơi này, có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng sau khi gặp em, ta đã không còn để mắt đến ai nữa"
Y nhìn hắn vừa say vừa nói ra hết những lòng trong lòng. Y không kiềm được lòng mình mà dùng tay che mắt hắn lại, sau đó đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn. Giây phút này, y càng mong nó ngưng đọng đừng trôi nữa. Để y có thể giữ lại được một chút hạnh phúc cho bản thân của mình.
"Ngày mai khi tỉnh giấc, ngươi nhất định không được nhớ đến chuyện hôm nay nữa." nói rồi y từ từ gỡ tay ra khỏi mắt hắn.
Trời sáng, y giật mình tỉnh giấc. Trên giường đã không còn ai nữa, cả căn phòng chỉ còn mình y. Hắn có lẽ đã rời đi rồi, tựa như mọi chuyện hôm qua đều chỉ là một giấc mơ phút chốc đã tan biến. Chẳng để lại gì ngoài kí ức còn tồn động.
Kể từ sau đêm hôm đó, hắn cũng không còn đến chỗ của y thêm một lần nào nữa. Biến mất một cách hoàn toàn. Thậm chí, lúc y dạy công chúa chơi đàn cũng không thấy hắn đến.
Y mới nhờ đến Nhân Tuấn hỏi xem dạo này hắn có phải là đang rất bận rộn không. Sau cùng, Nhân Tuấn cũng đến nói cho y biết. Hắn phải cùng hoàng thượng vi hành nên dạo này rất bận. Thời gian đều bàn việc cùng hoàng thượng.
Đêm nay trời đầy sao, y đứng ở trước cửa phòng nhìn ra ngoài. Đã thấy hắn vội vã từ bên ngoài đi vào rất gấp gáp.
"Đông Hách ta cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Ngày mai ta phải rời cung, khi ta về ta sẽ nói với ngươi một chuyện. Ngươi có thể chờ ta quay trở về có được không?"
Lúc này y với quay qua nhìn hắn. Cơ thể hắn, dạo này ốm xuống rồi. Sắc mặt cũng nhạt đi, xương gò má nhô cao lên. Dưới cằm râu cũng mọc lúng phúng rồi.
"Ngươi đi đường bình an. Ta sẽ chờ ngươi về"
Cũng không biết vì sao khi nghe y nói câu đấy. Hắn tiến đến ôm người kia vào lòng, tham lam hít hết mùi hương của y. Có lẽ chỉ chính Đông Hách mới đem đến cảm giác này cho hắn. Hắn kể cằm mình lên đầu người nọ rồi đáp
"Ngươi an tâm. Ta sẽ bình an trở về, ngươi nhất định phải đợi ta"
Qua hôm sau, hắn cũng chính thức lên đường cùng hoàng thượng.Y lén đi đến để tiễn hắn, nhưng y chẳng dám quan minh chính đại đi ra mà chỉ trốn ở một gốc cây nhìn hắn từ từ rời xa.
Tâm tình của y dạo này cũng tốt lên khá nhiều, một phần vì lời nói của hắn, một phần là vì hằng ngày đều có Nhân Tuấn đến chơi cùng cậu. Nhưng hôm nay, Nhân Tuấn bất chợt hỏi cậu
"Có phải người mà ngươi thích chính là thế tử?"
Nhân Tuấn từ ngày đó đã nhận ra điều không đúng giữa hắn và y. Nhưng lúc đầu cậu chỉ nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Cho đến một ngày cậu bắt gặp, hắn ôm chặt y vào lòng, thì những suy nghĩ của cậu cũng đã đúng đôi ba phần rồi.
Y lúc này im lặng, tựa cho câu trả lời của mình. Cậu biết tiếp theo Nhân Tuấn sẽ nói gì. Chuyện năm đó cũng chính tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu.
Năm đó cả hai người bọn họ đều là những thường dân còn bị đối xử tàn độc như thế. Huống người y yêu bây giờ là thế tử. Tương lai sẽ trở thành vua của một nước. Nếu để hoàng thượng biết được chuyện này, y có chết ngàn lần cũng không hết tội.
"Ta biết ngươi sẽ nói gì, nhưng có lẽ đây là chuyện ta không thể nào làm khác được. Nhân Tuấn ngươi có hiểu cho ta hay không?"
Cậu làm sao không biết được chứ. Từ rất lâu cậu biết y giống cậu. Chính là đều có tình cảm với nam nhân.
Tại sao y lại muốn ở vùng thôn quê hẻo lánh. Vì y sợ rằng khi người đời biết, sẽ chỉ trích nói y là một kẻ bệnh hoạn dơ bẩn thối nát.
Vốn dĩ nghĩ y ở nơi đó sẽ có thể sống bình an hết cả cuộc đời này. Nhưng ông trời không thương y, lại sắp xếp cho cuộc đời y phải ngang trái như thế sao?
"Ngươi còn nhớ sinh nhật 18 tuổi của m ngươi. Ta đã nói gì không, ta mong muốn rằng cuộc đời sau này của ngươi thật bình yên".
Nhân Tuấn chỉ có mỗi mong muốn như vậy. Y yêu thế tử cũng được, cậu chỉ mong rằng thế tử có thể phải vệ.
(⚡️) Phiên bản đã được cải biên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top