2. F o g e t
Năm đó, Lý Minh Hưởng được phong làm thế tử. Lý Minh Hưởng là không phải là một người quá tài giỏi, nhưng cách đối nhân xử thế của cậu rất được lòng hoàng thượng. Từ câu nói đều rất được lòng các vị vui quan trong triều.
Nên vị trí thế tử chắc chắn là của hắn. Vị trí cao nhất mà vị hoàng tử nào cũng đều mong muốn mà không ngại mọi thủ đoạn để có được.
Năm đó, Lý Đông Hách được xem là người vừa có tài vừa có đức. Y đỗ trạng nguyên khi còn rất trẻ. Ai ai cũng nghĩ, khi cậu đỗ trạng nguyên đường công danh sẽ rộng mở. Đến làm quan ở một vùng nào đó tốt hơn cái vùng quê hẻo lánh này.
Nhưng y vốn là kẻ, cả đời này chỉ muốn sống một kiếp người bình yên. Buổi sáng sẽ gõ đầu trẻ, đến khi chiều tối có thể vừa đọc sách vừa thưởng trà trước hiên nhà. Các thứ như địa vị tiền bạc danh vọng, y một chút cũng không để mắt tới.
Sinh thời mẫu thân y chơi đàn tranh rất giỏi, vì thế y cũng được thừa hưởng việc này từ mẫu thân đã khuất của mình. Điều trở ngại nhất của y, đó chính là y là một nam nhân. Mọi người thường hay nói ra nói vào chuyện y là nam nhân nhưng lại biết chơi đàn.
Lễ sắc phong của Minh Hưởng vốn dĩ sẽ được làm rất lớn. Nhưng vì hắn không muốn, hoàng thượng vì chuyện này mà hao tốn tiền bạc nên đã cầu xin làm một lễ sắc phong đơn giản. Ban ân xá giảm thuế 3 năm cho người dân xem như là chung vui cùng hắn.
Cùng chính vì lễ sắc phong này, mà y được mời đến kinh thành.
Được biết y chính là người chơi đàn tranh cuối cùng của nhà họ Lý. Sinh thời mẫu thân của y cũng thường xuyên được gọi vào cung để đàn cho hoàng thái hậu nghe.
Trước khi mẫu thân mất, người nói với y. Mong y có thể học đàn tranh, giữ lại tài hoa của nhà họ Lý.
Y hiện tại đang ngồi trong chính điện, nơi uy nga lộng lẫy nhất Tử Cấm Thành. Tiếng đàn của y, từ từ vang lên. Tiếng đàn trong trẻo từng chút chạm đến tâm thức của người nghe.
"Quả không hổ danh là truyền nhân của nhà họ Lý. Vẫn giống như tiếng đàn của mẹ ngươi năm đó" - hoàng thái hậu nhìn y nói
"Ta đạ, thái hậu đã khen ngợi."
Lúc bấy giờ, công chúa nhỏ cũng chạy đến bên canh hoàng hậu nói "Ngạch nương, người có thể mời huynh ấy đến dạy đàn cho con có được không?"
Sau khi lễ sắc phong đã kết thúc, Đông Hách vẫn đang dọn đồ của mình. Chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Nhưng chứ rời khỏi Tử Cẩm Thành đã bị một vị công công mời đến nói chuyện.
" Công chúa Lộ Khiết rất thích tiếng đàn của ngươi. Ngươi về thu xếp mọi thứ, ngày mai đến cung của hoàng hậu gặp công chúa"
Đông Hách nhìn công công trước mặt mình rồi đáp "Như vậy thật là phước đức của thần "
Cậu được xếp ở vào căn phòng ở phía Tây, cung của hoàng hậu. Nơi mà mỗi ngày đều có thấy được mặt trời từ từ lặn đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến dạy cho công chúa. Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, cậu lại đi lạc đến cung của Minh Hưởng.
"Người là ai? Đến đây làm gì" - hắn nhìn y đang lay hoay tìm kiếm lối đi.
" Thần là Đông Hách, thần được kêu đến để dạy đàn cho công chúa Lộ Khiết nhưng lại không biết đường nên đã đi lạc đến đây" - Đông Hách sợ hãi đáp
"Ngươi chính là người dạy đàn cho tiểu muội muội ta sao. Được, ta cũng đang đến chỗ của muội ấy đây. Ta sẽ dẫn ngươi đến "
Đã được 2 tháng kể từ khi cậu nhập cung. Công chúa rất chăm chỉ học đàn, mỗi lần đàn được một đoạn đều sẽ rất thích thú.
Nhưng y không vui vẻ một chút nào. Y nhớ thôn quê của mình, nhớ đám trẻ trong thôn. Nhớ mọi cảnh vật ở ngoài cung.
Nhưng điều kì lạ, sau lần gặp đó. Thế tử rất thường xuyên đến chỗ của cậu. Mỗi lần đến đều sẽ bắt cậu đàn một khúc. Có đôi lần, y hỏi Minh Hưởng. Tại sao người thường xuyên đến đây, trong triều không phải có rất nhiều người biết đàn như thần sao.
Lúc đó hắn sẽ nhìn y đáp "Ta thích nơi này cũng như thích tiếng đàn của ngươi. Còn những kẻ khác ta không quan tâm đến chúng"
Vẫn như ngày thường, hôm nay hắn vẫn đến chỗ y. Tuy nhiên lần này có cả công chúa đi cùng.
"Muội ấy cứ đòi đi theo ta để nghe ngươi đàn, nên ta không thể nào từ chối muội ấy được"
Y mỉm cười nhìn công chúa rồi bắt đầu đàn. Tiếng đàn hôm nay, rất hay nhưng đâu đó khiến cho người ta chạnh lòng.
Không biết lí do vì sao, hắn rời khỏi chỗ ngồi của mình. Bước đến bên cạnh y, hắn nhìn y. Đem tất cả hình ảnh của y thu vào trong ánh mắt của mình.
"Ca ca và Đông Hách, hai người như thế rất đẹp" - Lộ Khiết nhìn hắn và y một người đứng một người chăm chú đàn nói.
Y nghe được câu nói này, vành tai cũng đỏ ửng lên vì ngại. Còn hắn không hiểu vì lại thấy rất vui vẻ.
Triều chính lúc bấy giờ cũng có việc, thế nên thời này hắn không thể thường xuyên đến chỗ của y như trước. Mặc dù không thể đến, hắn vẫn hằng ngày nghe ngóng tin tức từ chỗ của y biết rằng y vẫn bình an.
Còn về phần y, có lẽ do hắn thường xuyên đến. Nên đã tạo cho y có thói quen hằng ngày đều đứng trước cửa cung mà chờ hắn. Nhiều ngày trôi qua, hắn đã không đến đây. Có phải hắn đã chán ghét tiếng đàn của y rồi không. Chẳng hiểu sao, lúc này tâm tình của y lại không được vui.
Y thầm nghĩ, dù sao y cũng chỉ là một kẻ thường dân cơi đàn. Được ở nơi sa hoa lộng lẫy này, cũng chỉ là để dạy đàn cho công chúa mà thôi. Y còn mong muốn điều gì ở nơi cung cấm này đây. Tình yêu sao? Y có thể không?
Quay người bước vào phòng, y không muốn suy nghĩ điều gì nữa. Mục đích ban đầu của y đến đây không phải là như thế. Nếu như cứ tiếp tục suy nghĩ, e rằng y sẽ lại nghĩ đến bản thân có chết ngàn lần cũng không đủ đền tội.
Bầu trời bây giờ đã mang một sắc màu đỏ cam rực rỡ cả một vùng trời. Công chúa rất chăm chỉ, học rất nhanh. Bây giờ đã có thể đàn một bài hoàn chỉnh rồi.
Phía xa xa hoàng hậu quan sát công chúa, đôi môi cũng bất giác nở nụ cười. Nếu như mẹ y còn sống chắc người cũng sẽ nhìn y mà cười như thế chăng.
Hắn lúc này, cũng đi đến cung của hoàng hậu. Vốn nghĩ khi đến đây xong, sẽ qua chỗ của y. Thời gian qua, hắn quá bận rộn để có thể tìm y. Thật trùng hợp là hắn có thể gặp y ở tại nơi này.
Hắn vốn định sẽ rời khỏi cung hoàng hậu chung với y. Nhưng đến khi hắn rời đi, đã biết được tin y đã rời đi từ trước.
Đột nhiên trời đổ mưa. Hắn bước chân gấp gáp muốn tìm kiếm bóng dáng của y. Từ xa hắn đã thấy y đang đứng trước cửa, nhìn ra ngoài. Trông mặt y có vẻ không được vui. Hắn cũng hiểu vì sau lồng ngực mình lại nhói lên khi nhìn y như thế.
Y đã đứng đó được một lúc, y vẫn không hay rằng hắn đang ở phía xa nhìn y.
Y thích hắn là thật, nhưng tình cảm y đành cho hắn cũng như những hạt mưa này. Rơi từ trên cao xuống nền đất vỡ vụn rồi biết mất. Sau đó sẽ chẳng còn lại gì.
"Mưa lớn như thế, người không mau về cung. Sao còn ở đây" hắn vừa đi đến vừa hỏi y.
"Ta vẫn còn muốn nhìn một chút nữa."
Y đứng đó bao lâu, hắn cũng đứng bên cạnh y bây lâu. Không biết vì sao, hắn muốn ở bên cạnh y lúc này. Hắn cảm thấy, y đang có chuyện gì đó giấu trong lòng.
Một phần là nhìn y đứng đó rất cô độc, thân hình nhỏ bé của y đứng nhìn cơn mưa. Lại khiến hắn day dứt không thôi.
Vốn dĩ là chờ hắn đi, rồi y mới quay vào trong nhưng hắn một mực đó mà chẳng nói gì. Làm gì cho tâm tình của y của không yên.
"Người không định về cung của mình sao?"
"Ta muốn ở lại đây thêm chút nữa"
Cung của thế tử vốn dĩ ở xa rất xa, nhưng cớ sau lại muốn ở lại đây cùng với y. Hà cớ gì, phải làm như thế chứ? Nếu cứ như thế người càng rơi sâu vào tình cảm chỉ có y, còn hắn sẽ mãi mai không biết điều đó.
Cả hai người đứng ở đó rất lâu, cũng chẳng ai nói thêm câu nào. Vì trong lòng của mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Liệu bọn họ có thể tìm được điểm chung không? Có thể không?
"Đông Hách, nếu như yêu một người thì sẽ như thế nào?" Hắn hỏi y.
" Ta nghĩ, ta sẽ muốn ở bên người đó thật lâu. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau chung sống. Miễn là ta được bên cạnh người ấy"
Y quay sang nhìn hắn "Thế tử có người mình thích sao?"
Chẳng đợi hắn đáp lại câu hỏi của y. Y một mình bước đi, mưa cũng đã tạnh rồi. Phải nhanh chóng quay về cung thôi. Càng ở lại y không chắc bản thân mình có thể bình nữa hay không.
Đột nhiên nghe câu hỏi kia của Đông Hách, hắn có phần ngạc nhiên. Không phải là y biết, hắn thích y rồi chứ?
Phải, hắn thích y cũng chính vào cái ngày y được gọi đến cung trong lễ sắc phong của hắn. Chỉ nhìn y một lần thôi, thì hắn biết hắn đã phải lòng y rồi. Vốn nghĩ, thứ tình cảm này sẽ phải chôn vùi. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho muội muội hắn, học đàn từ y. Đây có lẽ chính là ý trời muốn hắn có cơ hội tiếp cận y đây mà.
Mỗi ngày hắn đều viện cớ, đến xem muội muội học. Mà nghe tiếng đàn của y.
Đông Hách rất thích mặc đồ có màu trắng. Những lúc chơi đàn, thêm việc y mặc trang phục màu trắng. Càng khiến hắn muốn y là của riêng mình. Muốn chỉ mình hắn mới thấy được dáng vẻ này của y.
Lúc này, hắn mới nhận ra y đã bỏ hắn đi rất xa. Hắn chạy theo y, vừa nói.
"Như lời ngươi nói, vậy thì ta có để tâm đến một người. Nhưng ta vẫn không biết thổ lộ với người ấy như thế nào"
"Người là thế tử, có ai mà không thích người chứ. Đã trễ rồi, thế tử mai về cung. Ngày mai còn phải thượng triệu cùng hoàng thượng"
Nói rồi y nhanh chóng bước vào phòng bỏ lại hắn ở đấy. Hắn thấy y nói thế cũng rời đi. Định là sẽ ở lại với y thêm một lúc, có lẽ hôm nay y đã mệt rồi nên mới như thế.
Đợi cho hắn rời đi, y mới mở cửa sổ tròn phòng mình ra. Bầu trời hôm nay, rất nhiều sao. Trăng rất tròn, cảnh tượng này thật đẹp làm sao.
Nhưng tại sao y lại không thể vui vẻ được, là vì hắn đã có người trong lòng. Đoạn tình cảm này của y, có lẽ đến lúc phải dừng lại. Hắn làm sao có thể bận lòng vì một người như y chứ.
Mai sau, hắn sẽ đường đường chính chính trở thành vua. Rồi hắn sẽ phải lập thế tử phi, hắn phải sinh con để kế vị. Làm sao hắn có thể thích một nam nhân như y.
Y càng không thể để hắn nhận ra tình cảm của y. Nam nhân với nam nhân là sao có thể, nếu hắn biết hắn sẽ xa lánh y mất. Đúng vậy, thứ tình cảm dơ bẩn này làm sao có thể dành cho một người cao quý như hắn.
Sẽ không lâu nữa, y cũng sẽ rời khỏi nơi này. Quay trở về nơi mà y đáng ra phải ở đó. Đoạn tình cảm này, y sẽ giữ riêng cho bản thân y.
(⚡️): Phiên bản 2.0 sau khi được tui viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top