1. m ư a

Mùa mưa năm ấy Mark Lee trở thành hàng xóm của Haechan.

Cũng lại vào một ngày mưa Haechan biết mình đã thích người hàng xóm năm đó.

Rồi cũng vào một ngày mưa nặng hạt, anh nói với cậu rằng.
"Haechan à anh hẹn hò rồi"

Giây phút đó, mặc cho mưa rất lớn. Cậu nghe được tiếng trái tim mình vụng vỡ. Ngày hôm đó, cậu cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ, cậu chạy thật nhanh mà bỏ lại anh ở phía sau. Mặc cho anh kêu cậu thế nào.

Haechan về đến nhà, trời cũng sập tối.

"Hôm nay, con hơn mệt. con lên phòng nghỉ trước đây ạ" nói rồi cậu nhanh chóng bước lên phòng.

Bà Lee nhìn cậu, bà hiểu là đứa nhỏ này lại có chuyện không vui rồi.

"Mẹ để đồ ăn ở tủ lạnh, khi nào Haechan đói thì bỏ vào lò vi sóng rồi hâm lại rồi ăn nhé" bà ở bên ngoài phòng cậu nói.

"Vâng ạ"

Nói xong cậu ngã người xuống giường. Đôi mắt nhìn lên trần nhà. Chìm sâu vào những ý nghĩa trong đầu mình.

Sau tất cả, Mark Lee đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình rồi. Anh còn đến khoe với cậu. Lúc ấy anh dường như rất vui vẻ. Còn cậu phải làm sao đây? Sẽ đến khi nào cậu có được tình yêu của cuộc đời mình. Trong khi người cậu yêu đã có được tình yêu của mình.

Haechan bắt đầu thích Mark vào những năm đầu tiên của trung học. Hằng ngày tình yêu cậu dành cho anh chỉ có nhiều hơn. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khi cả hai yêu đương sẽ như thế nào.

Lời tỏ tình chưa kịp bày tỏ, thì anh đến trước mặt cậu nói " Anh hẹn hò rồi", giấc mơ của cậu từng mảnh từng mảnh như vỡ vụn ra.

Điện thoại lúc này, đột nhiên reo lên. Là Renjun, chiều hôm ấy đứng kế cậu không chỉ có Mark Lee và Jeno còn có Renjun nữa. Chắc hẳn là nó đã được điều đó rồi.

"Haechan mày có ổn không đó? Chuyện lúc chiều tao nghe hết rồi?"

"Có gì mà không ổn? Nếu như tao nói tao không ổn thì mọi chuyện có thể quay về quỹ đạo vốn có của nó không?"

Renjun biết cậu thích Mark Lee. Jeno cũng nhìn ra cậu có tình cảm với anh. Nhưng chỉ Mark Lee mãi xem cậu như là đứa em trai bé nhỏ.

Qua cơn mưa, trời lại sáng. Haechan vẫn phải đến trường như bình thường. Chỉ là không còn là chiếc đuôi nhỏ đi theo anh nữa.

Anh bây giờ đã hẹn hò rồi, tất nhiên cậu phải trả lại không gian của hai người bọn họ chứ. Cậu có tư cách ở bên cạnh anh nữa.

Sắp đến kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Mà Lee Haechan lại chính là giọng ca chính, được nhiều người mong chờ nhất. Nhưng bây giờ lại ngồi thất thần như kẻ ngốc như thế. Cứ như hiện tại, thì sẽ không xong mất.

Renjun đi sang lớp bên cạnh, báo tình hình cho Jeno biết. Đến khi quay về, đã không thấy bóng dáng của cậu nữa. Renjun chạy lên lớp của Mark Lee vẫn không thấy Haechan. Vẫn còn một nơi cuối cùng đó chính là sân thượng. Vì nó thường nói, sân thượng trường rất đẹp và bình yên. Nên nó thích lắm.

Đúng như thế, cái tên nhóc đó đang ngồi co người ở một góc trên sân thượng. Đôi mắt bây đã không còn khóc nữa. Nhưng lại trông rất thảm hại.

"Vẫn ổn chứ?" Renjun đi đến cạnh Haechan ngồi xuống và nói

"Không, thật sự không ổn. Mày nói xem, tao nên làm gì đây?"

Cậu biết chứ, biết Haechan thích Mark Lee rất nhiều.

Một đứa trẻ, ghét nhất giờ tự học chỉ vì câu nói của Mark Lee. Mà giờ tự học đều học rất chăm chỉ.

Một đứa trẻ, không thích ăn bánh mì. Nhưng lại ăn thật ngon bánh mì mà Mark Lee đưa.

Một đứa trẻ, xem môn tiếng Anh là kẻ thù của mình. Lại vì Mark Lee mà đến trung tâm học thêm.

Một đứa trẻ, rất ghét không khí ngột ngạt và đông đúc nhà ăn. Lại vì Mark Lee mà xuống nhà ăn.

Điều quan trọng, chính là vì Mark Lee mà nó mới thi vào trường này.

Để có thể học chung trường với anh, mà Haechan của cậu đã ngày đêm ôn tập. Đến mức phải nhập viện vì quá sức.

Nhiều kẻ còn trêu chọc Haechan rằng. Một Mark Lee vô cùng hoàn hảo, làm sao có thể thích một kẻ vô cùng bình thường như nó.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghe một cậu trách móc nào từ miệng của Haechan nói ra. Cũng chưa từng thấy nó phải đau khổ như thế này.

Thay vì trách móc, hằng ngày nó đều rất cố gắng để bản thân trong tương lai. Có thể xứng với anh hơn. Nhưng bây giờ xem ra, không được rồi.

Renjun tiến đến ngồi cạnh cậu, và nói "Xin lỗi, thấy mày như thế. Nhưng tao chẳng giúp được gì cả. Thật tệ hại có phải không? Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, có tao ở đây. Nhưng hứa với tao, chỉ khóc lần nữa thôi. Ngày mai đừng đau buồn vì cái tên Mark Lee đó nữa, được không?"

Haechan đột nhiên oà khóc trong vòng tay của cậu.

Vốn dĩ nghĩ có thể chầm chậm thích anh, hi vọng anh sẽ quen dần với sự có mặt của em trong cuộc đời anh. Nhưng bây giờ hình như không thể, tất cả đã kết thúc rồi....

Jeno cùng Mark Lee cùng đi lên sân thượng tìm cả hai người bọn họ. Đồng thời lúc này, Haechan cùng Renjun cũng từ sân thượng bước xuống.

"Có chuyện gì sao?" Renjun nhìn Jeno hỏi

"Ban tổ chức trường muốn gặp 4 đứa mình"

"Không, tao không muốn với anh ấy" Haechan lớn tiếng đáp lại, Jaemin đang thông báo danh sách các cặp hát chung mà ban tổ chức sắp xếp.

"Tại sao hả? Thường ngày mày dính lấy anh Mark lắm cơ mà. Tại sao bây giờ lại..."

Jaemin vẫn chưa kịp nói hết, đã bị Renjun và Jeno kéo đi ra ngoài. Bọn họ quên mất, Jaemin mấy hôm nay vì bị ốm phải ở nhà. Nó làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ.

Bây giờ chỉ còn lại cậu và anh. Mark Lee nhìn cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn tránh ánh mắt của anh.

"Em không muốn diễn chung với anh như thế sao Haechan?" - Mark ủ rũ nói

"Không đâu ạ. Vì năm nay, em muốn thử cảm giác hát mà không có anh. Dù sao, hết năm nay là anh đã lên đại học rồi. Năm sau chẳng phải em cũng sẽ hát một mình có đúng không?"

Mark Lee cũng không biết vì sao, dạo này em ấy cứ muốn tránh mặt anh. Cứ chỗ nào có anh sẽ không có cậu. Thời gian anh gặp Haechan cũng không còn nhiều nữa. cả hai cũng không nhau nhiều nữa.

Có lẽ từ khi nào nhỉ? là từ lúc anh nói với cậu mình hẹn hò rồi. nhưng việc đó chỉ là anh chơi " Sự thật hay thách" từ Jungwoo thôi. lúc đó ai có ngờ Jungwoo lại đưa cho cậu việc nói với Haechan là cậu đã hẹn hò rồi.

Đến giờ anh vẫn có cơ hội giải thích với Haechan. Vì cậu cứ tránh né anh, anh biết là cậu đã hiểu lầm í anh rồi. Nhìn cậu ngày càng gầy đi làm sao anh không sót cho được. Từ lúc dọn đến làm hàng xóm của cậu, ngày đầu tiên thấy chú gấu nhỏ trốn sau lưng mẹ vì sợ người lạ. Anh đã xác định phải nuôi con gấu nhỏ cho đến lớn, rồi bắt đem về nhà.

"Anh đang bận tâm vì chuyện Haechan không muốn diễn chung với mình đúng không?" Jaemin đi đến bên cạnh anh hỏi

"Không biết vì sao, Haechan cứ tránh mặt anh"

Thế rồi Jaemin kể hết chuyện đang xảy ra giữa bọn họ. Jaemin làm sao không biết Mark Lee thích Lee Haechan chứ.

Ối giời ơi, ông đây biết hết. Chỉ có hai người, các người là tự mình làm khổ mình.

Mark lúc này mới biết, chuyện đùa của Jungwoo đã khiến tình cảm của anh và cậu đang càng ngày càng đi xa rồi.

"Kim Jungwoo, cậu với anh Doyoung đừng mong có cuộc tình bình yên với Mark Lee này"

Bây giờ đã tan học, Mark Lee chạy nhanh để đuổi kịp cậu. Mãi một lúc sau, anh mới thấy cậu đang trên đường về nhà. Đứa nhỏ này vẫn như thế, có chuyện gì đều sẽ im lặng không nói ra.

Chiều hôm đó, làm bài tập xong Mark Lee xin mẹ sang nhà Haechan. Với mục đích phải nói rõ ràng mọi chuyện. Dù sao mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa so với dự định của anh rồi.

"Mark mới qua chơi đó hả con, Haechan ở trên lầu đấy."

Anh chào mẹ Haechan rồi nhanh chóng bước lên lầu. Lấy hết dũng khí, Mark Lee gõ cửa phòng cậu.

"Cửa không khoá ạ. Mẹ cứ vào đi"

Lúc Haechan quay sang, người cậu thấy không phải là mẹ mà là Mark Lee. Anh qua đây để làm gì. Chẳng phải bọn họ đã không mặt nhau nhiều ngày rồi sao.

Anh từng bước từng bước tiến đến gần cậu. Haechan bây giờ chẳng biết trốn ở đây cả. Nhanh trí cậu phủ kín chăn lên cơ thể mình. Tạo một chiếc kén nhỏ.

Mark Lee tiến đến cạnh giường ngồi xuống.

"Dạo này em hay trốn tránh anh nhỉ?"

Ở trong chăn cậu cũng lên tiếng "Em có gì mà phải trốn tránh anh chứ"

"Thế tại sao không chờ anh cùng đến trường"

Haechan im lặng, không đáp lại lời anh nữa.

Cùng nhau đến trường? Tại sao em phải chờ anh cùng đến trường?

Anh chẳng phải đã hẹn hò rồi sao. Đáng lí anh phải nói điều này với người anh đang hẹn hò mới đúng. Cớ sao lại đến nói với em.

Mark Lee nằm xuống ôm cái người đang trốn trong chăn kia.

" Anh không biết, chỉ vì trò đùa nói hay làm của Jungwoo lại khiến em hiểu nhầm anh như thế."

"Đùa?" Haechan lật chăn ra nhìn anh

"Ưm... anh chơi trò chơi sự thật hay thách với anh Jungwoo. Và anh ấy bảo anh làm như thế với em."

Trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác, đã bị Mark Lee ôm vào lòng. Cằm anh tựa lên đầu cậu.

"Haechan, đừng giận anh nữa có được không?"

Cậu nép sát người vào Mark Lee nói "Em không có, chỉ là gần đây em hơi bận một chút"

Mark Lee bật cười, không giận mà em đã như thế rồi. Đến khi, em giận thật thì sao đây hả gấu nhỏ.

Anh vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để tỏ tình với Haechan cả rồi. Nhưng vì cái trò đùa quái gở này mà phải thực hiện sớm hơn một chút rồi.

"Nhưng em vẫn sẽ không hát cùng anh. Xem như là một hình phạt cho anh, dám đem em ra làm trò đùa"

Câu trước là bảo em không giận anh đâu, nhưng câu sau đó hình phạt cho anh. Đây là điều chỉ có Lee Haechan mới làm được

"Được, là anh sai. Anh phải chịu phạt, em ngoan ngủ sớm. Mai anh chở em đến trường"

Haechan nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Đến khi bước ra Mark Lee vẫn đang ngồi ở trên giường đọc sách.

"Đã tối rồi, anh vẫn chưa về sao?"

"Anh dỗ em ngủ rồi anh sẽ về."

Cuối cùng thì chú gấu nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ. Mark Lee nhìn cậu, khuôn mặt hoàn hảo. Đôi môi mỏng, hàng lông mi cong vuốt. Vốn dĩ anh là người giỏi kiềm chế. Nhưng với cái tình hình hiện tại thì sắp không ổn rồi.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của em rồi nói

"Ngủ ngon nhé"

Ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường cũng đến. Ai ai cũng háo hức, chờ những tiết mục văn nghệ của trường.

Mark cầm ghitar chạy đến bên cạnh cậu nói "Em xem anh diễn nhé, lúc về anh có chuyện muốn nói với em"

Nói rồi anh nhanh nhẹn chạy lên sân khúc. Lúc này, Jeno cũng nhanh chóng dẫn Haechan đến vị trí mà có thể dễ dàng quan sát Mark Lee.

Anh cầm ghitar lên sân khấu, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Mãi cho đến thấy bên góc trái sân khấu Haechan đang đứng cùng Jeno. Anh mới an tâm ngồi xuống ghế.

Chỉnh mic lại, Mark Lee bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên.

"Nếu như anh nói rằng anh không thích em, thì là lời nói dối

Dù ở trong đám đông anh vẫn chỉ nhìn mỗi em

Dù cho ở bất cứ đâu anh vẫn chỉ tìm kiếm mỗi bóng hình của em

Hãy nói với anh rằng, em cũng biết anh thích em mà đúng không?

Em cũng cảm nhận được tình yêu của anh mà đúng không?

Hãy nói với anh em cũng thích anh

Mình sẽ cùng nhau đến những nơi chỉ có hai

Nơi nào cũng được, chỉ cần có em bên anh "

Sau khi kết thúc phần của mình, Mark Lee nhanh chóng chạy lên sân thượng. Haechan đang chờ anh.

Anh bước lên đã thấy cậu ở đó, những làn gió thổi nhè nhè làm bay mái tóc ở phía trước của cậu.

Đôi chân Mark Lee càng bước nhanh hơn nữa. Anh ôm chầm cậu vòng lòng.

"Anh thích em Lee Haechan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top