Cạm bẫy
' Vòng tay ấy chính là cạm bẫy. '
' Và tự tôi sa thân vào... '
- KaarenraLie -
_____________________
Bức màn đêm dần được thu lại, trả lại một khoảng trời bừng sáng lên báo hiệu cho một ngày mới. Bầu trời trông như một bức tranh sơn dầu điểm màu nắng hạ, những đám mây khẽ khàng vẽ lên đôi đường nét bồng bềnh trắng muốt, mịn màng rải đều ra khắp khung trời xanh, chúng là những thứ thật chậm chạp và lười biếng, lê thê lướt ngang bầu trời chậm theo từng phút giây, không hối hả vội vàng, chỉ tận hưởng vào những khoảng lặng vô tận như bầu trời ấy, tưởng chừng như không có hồi kết.
Mọi thứ dần bắt đầu theo một vòng lặp, ngày mới diễn ra trong sự náo nhiệt trên các con phố. Người người đua nhau qua lại tấp nập trên trạm đường dài, theo từng nhịp mà đi lướt ngang qua nhau, đó là một buổi sáng đầu tuần luôn diễn ra những điều bận rộn và rôm rả. Đây chỉ là một thành phố tầm thường mang vẻ cách xa so với những điều vui vẻ, ồn ào, nơi tranh chấp khắc nghiệt,...
Rwanda đút tay vào túi quần, ngắm nhìn dòng người hối hả sải bước trên con đường mòn, nó nhón lên bằng gót chân và lại đập khẽ xuống mặt đất, nó đứng đó và chờ đợi một người.
Sau một lúc, mái tóc vàng nhạt quen thuộc ấy đã đến, từ từ vượt qua đám đông để đi đến bên cạnh nó. Rwanda ngước lên nhìn, ánh mắt không thể giấu đi sự say mê trút tình. Nghĩ lại thì, từ bao giờ, nó lại yêu Ivan nhiều đến thế ? Ngay từ đầu chúng nó đều đã được mọi người đánh giá rằng cả hai sẽ khó có thể hoà hợp, đem chúng lại gần tổ cào rách mặt nhau...
Một câu hỏi lớn được đặt ra thật khó có thể giải đáp được, nhưng câu hỏi chỉ dành cho hai kẻ điên ấy thôi. Sau cùng, lạ thế nào, chúng lại dần say đắm đối phương. Say ngất ngây và mê quên đường về rồi.
Họ yêu nhau thầm lặng, chẳng ai biết đến sự tồn tại của cuộc tình này, đến cả họ, cũng không ai nói với ai câu nào. Nhưng cớ sao cuộc tình ấy vẫn bắt đầu, tại sao họ vẫn biết đối phương là tình yêu của mình, và lí nào họ thấu hiểu nhau được nhường ấy ...? Một lời đơn giản có thể thốt ra ngay bây giờ, họ là tri kỷ...
Quay lại với thực tại trước mắt, chúng đã rải bước bên nhau, trên đoạn đường dài từ bao giờ. Rwanda khoanh tay lại để ra sau đầu mà gác, cậu ta vừa nói gì nhỉ ?
" Khà, quá xá đã ! Nay tao đã trộm được những món đồ khá quý giá. " Ivan hạ chai rượu xuống và kêu lên một tiếng thoã mãn, không quên kể lể về chiến tích của mình. " Thậm chí tao còn chôm được chai rượu từ gã ta, có không giữ mất thì la làng ! "
Nói xong thì cậu ta lại đập tay bôm bốp lên đùi mà cười khà khà, dở hơi thật. Một câu chuyện nhưng ngày nào cũng phải nghe nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Đấy là ai chê đấy chứ, Rwanda nghe không sót lại chữ nào của tên dở hơi kia đâu.
" Đừng tự đắc, Ivan. Chả phải mày từng bị gã ta dùng đầu mày đập vỡ chai rượu rồi, không phải sao ? " Rwanda mường tượng lại, nói xong, khoé miệng không kiềm được mà khẽ nhếch nhẹ lên. Không zoom to ra cũng chả ai biết nó đang cười khinh Ivan đâu.
" Câm ! Nói một câu nữa là tao xuất chiêu, sút lủng họng mày ! "
Ivan gắt lên, rồi lại hậm hực đưa mỏ vào miệng chai rượu bú chùn chụt cho bỏ tức. Rwanda vẫn lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của cậu mà miệng không ngớt được nụ cười. Bảo say tình là giận !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đừng mê man nữa, Ivan. " Rwanda lên tiếng và đập tay một cái bốp lên vai của cậu ta, thậm chí còn tiện tay nắm lấy đuôi của linh hồn kéo nó lại vào trong thể xác dùm cho tên kia.
Ivan cảm thấy dường như mắt mình sắp chảy xệ xuống tận má rồi, mồm bĩu ra như con cá trê. Nó dần lấy lại hồn nhưng cất lời quả thật khó nghe.
" Tại sao tao phải tiếp thu mấy thứ vớ vẩn này chứ ?! Cái đít tao và nền đất đá này sắp hoà làm một rồi này ! " Ivan đưa cả hai tay siết chặt lại mà gõ côm cốp lên đầu mình, hành động mang ý dở hơi là vậy chứ đầu óc cậu ta vẫn không thể tỉnh táo nổi. Sao nhỉ ? Chai rượu của cậu ta đang đợi chờ đến héo mòn rồi, chắc nó nhớ cậu lắm.
Rwanda đặt khuỷ tay lên đùi mà chống cằm, lại là nụ cười gian xảo ấy. Nó trong đầu sau khi nhìn dáng vẻ kia, không những chả an ủi lấy một câu, mà ngược lại đã nghĩ ra bảy kế để trêu chọc tên này tức đến bùng lửa rồi.
Vị giáo sư nhận ra hai cái thằng nít ranh này một chữ cũng chả thèm để vào đầu, chỉ đành gõ nhẹ lên bảng đen rồi hắng giọng muốn cho chúng nghỉ ngơi một lát.
Sau khi ngài rời đi, Rwanda quay sang nhìn Ivan và khẽ nhích mông lại gần cậu ta, nó cúi thấp cổ xuống để nhìn khuôn mặt đang bí xị của cậu ta.
Ivan nhìn vậy nhưng cậu ta lại rất dễ mang tổn thương trong lòng. Tối nay nó đã không kịp cùng dùng bữa với cậu, cậu lại để điều ấy ở trong lòng rồi. Nhưng chả phải cứ để chúng ăn chung với nhau thì nhà bếp lại ầm ầm, náo loạn cả lên hay sao ?
Tự cậu khiến bản thân dần trở nên đa sầu đa cảm rồi, trước đây chính cậu khinh rẻ nó, xua đuổi nó. Bây giờ một khắc cũng chả dám rời xa. Người ta vừa bận một chút không thể cùng cậu dùng bữa tối, lại liền có nỗi buồn để trong lòng rồi. Trái tim từ bao giờ lại có thêm nhiệm vụ phải giữ lấy u sầu của cậu thế, Ivan ?
" ... "
" Mày đã ăn tối chưa ? " Ngâm câu này trong họng từ khi gặp nhau ở lớp học, mãi mới thốt ra được. Sau khi thốt ra xong, đầu óc Ivan lại có chút mơ hồ, những suy nghĩ chợt ùa đến một lượt, ánh mắt dịu lại, tâm can mông lung thế nào.
" Tại sao lại không ăn tối cùng tao chứ ? Tao đã rất nhớ- Ách...! " Dừng lại chốc lát, cậu chớp mắt một hồi, lời vừa thốt ra... không đúng. Gò má lại ửng hồng, đôi lông mày mỏng nhẹ cau chặt lại. Ivan mím môi, hối hận sao bản thân lại tuỳ tiện nói những thứ không nên như thế. Chết thật, chuyến này cậu ta chui đầu xuống đất cũng không thể kịp nữa rồi. Trong đầu nghĩ sao lại tuồn hết ra rồi, chỉ cầu mong rằng nó coi như chưa từng nghe thấy đi nào...
Trong khi Ivan còn đang vội vàng lia mắt, xoáy muốn lé con ngươi của mình để nghĩ ra cách bao biện. Rwanda trong lòng len lỏi một chút niềm vui lẫn vào hồi hộp, hưng phấn. Nó đang chờ đợi lời bao biện của cậu ta, nó không giỏi trong chuyện đợi chờ ai đó, nhưng mấy ai lại chẳng tồn tại ngoại lệ của riêng mình.
Rwanda nghiêng đầu, môi cong lên. Nó gọi
" Ivan "
Cậu ta được người mình thương gọi tên, không giấu được mà nhảy dựng lên. Ivan đưa tay ra sau đầu mà gãi, sẵn nhéo vào gáy mình. Đau thật, lại chẳng phải cậu đang mông lung mà là thực tại, những lời vừa nói ra cũng là lời thật lòng, người trước mặt cũng đã nghe và mỉm cười với cậu rồi sao ? Tình huống gì đây ? Đại thảm họa !
Ivan hơi hạ mắt xuống, lông mày giãn ra, thư giản thôi. Cùng lắm ngày hôm sau cậu ta nhảy xuống dòng sông tự kết thúc cho rồi. Cậu hơi nhếch môi, đánh cược, không phải là chưa từng thử.
" À, đúng như những gì mày đã nghe rồi, ranh con. " Không quên bồi thêm câu từ cay nghiệt, cậu ta không thể, là không thèm bao biện nữa rồi.
Rwanda cười thành tiếng, cuối cùng cũng chả thể nhịn được nữa rồi. Tiếng cười này như đem hết tất thảy cảm xúc kìm nén bấy lâu mà trào ra ngoài. Phải, đây mới chính mà câu trả lời nó đã mong đợi nhất, không một lời bao biện nào cả. Dường như đang muốn thay cho cả lời thừa nhận rằng Ivan đã yêu nó rồi, mọi thứ đều đã kết thúc đi sự lẫn lộn của nó.
Vòng tay khẽ choàng qua ôm lấy cơ thể mỏng manh như tấm lụa đào. Bàn tay ấm áp cách lớp vải mà xoa nhẹ lên eo của cậu. Ivan im lặng cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng, yêu chiều của nó mà quên mất rằng bản thân đang định nói gì tiếp theo...
" Sao vậy ? Anh nhớ nhung tôi đến vậy sao ? "
Ivan mím môi, không tài nào giấu được cảm xúc của mình nữa rồi. Có gì đó đang không đúng quỹ đạo vốn có, lời nói của Rwanda như mật ngọt. Cuốn lấy tâm trí cậu làm sao xa rời. Bàn tay lại động đậy.
" Ơ...! " Ivan hơi giật mình, cậu ta nhíu mày lại cách yếu ớt. Gượng cười gặng hỏi. "Ôm ấp như thế này ở đây ? Thật luôn sao ? " Cậu ta thích gần chết nhưng vẫn phải hỏi cho có xíu lệ, coi như làm giá xíu xiu để vơi đi sự khó chịu trong lòng.
Rwanda không trả lời liền, nó dùng tay kéo nhẹ cậu ta về phía mình, để đầu tựa trong lòng, cứ thế ôm ấp cậu mà thôi.
Ivan ngớ người một chút, nhưng sau đó lại vì thế mà buông thả bản thân, hà tất phải suy nghĩ chi xa vời, thật sự luôn có nó bên cạnh đã là niềm an ủi rồi. Cảm tình mơ hồ, lòng đầy chơi vơi.
Với cuộc sống hiện giờ, kèm những thứ vặn vẹo trong suy nghĩ và tư tưởng của cả hai. Có đôi thứ quả thật, thà là không nói thành lời lại tốt hơn. Quá nhiều đường sẽ gây bệnh, quá nhiều lời yêu thương sẽ gây ra những sự lo toang, nghi ngờ.
Ivan hiện tại luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, một bên trái tim từ lâu đã hoàn toàn vỡ nát, trống rỗng vô cùng. Sâu trong suy nghĩ và cõi lòng cậu mong nhất một nơi để dựa vào và đặt nỗi niềm thương yêu. Cũng như muốn nhận được cảm giác được yêu chiều như thuở còn thơ. Hay ta cứ thế mặc cho rắn che mắt, quỷ dẫn đường mà thôi...?
Cậu ta không cần câu trả lời nào nữa đâu, đặt ra ngàn vạn câu hỏi khó để giải đáp, người thiệt thòi là bản thân. Chi bằng cứ thế buông xuôi, thứ tình cảm này có thể để không ai nhận lấy nó vậy.
Vòng tay ấm áp này mấy khi lại là cạm bẫy, dần dần nuốt chửng và ăn mòn tâm trí cậu. Nhưng nếu không thể có nó, cuộc đời sau liền phải sống trong một thân xác bị ăn mòn thật đau đớn. Một chút mật ngọt để xoa dịu cơn đau đang lan dần, cũng tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top