‧₊˚ ☁️⋅tình cờ₊˚ෆ

Vô tình lại gặp anh vào ngày mưa ngâu.

_______________________________
Mấy hôm nay trời cứ mưa mãi, nhưng không sao vẫn tốt hơn là cái oi ả  ghét mà.

Nơi quán nước nhỏ gần Hồ Tây, rapper đình đám 24k.Right đang chill và tận hưởng cái cảm giác mà bấy lâu ngồi trong phòng thu như người tự kỉ để hoàn thiện cái lyrics bài nhạc sắp ra mắt của hắn.

Quán nước trong nhỏ xinh nên những ở đây cũng vậy, bình yên biết bao khi cuối cùng cũng được tận hưởng.

Vô tình một cái chạm mắt từ cái người bàn đối diện chợt liếc nhẹ qua, trông thật mê hồn. Ánh mắt to lại còn trong trẻo như nước của mùa thu.

Nhìn kĩ lại, nhan sắc của người đó lại vô cùng đẹp đúng gu hắn. Da trắng, mặt xinh, chăm chỉ còn chung tình thì chưa biết nữa. Nhưng mà nói sao nhỉ? Nhìn cái làn da trắng sữa kia đi, đến cả phụ nữ cũng phải ghen tị chứ huống hồ gì là hắn. Cái mái đầu cam chói rất hợp, siêu siêu hợp với cái làn da đó luôn. Hầy, nếu hắn chẳng nhìn kĩ thì đã phải quỳ xuống xin lỗi người ta vì nhìn nhầm là con gái mất.

Người ta là con trai, nhưng càng nhìn lại càng thấy người bàn đối diệm xinh ơi là xinh. Thật tội lỗi khi dùng từ 'xinh' với người là con trai nhưng phải công nhận người ấy phải gọi là xinh nghiêng nước nghiêng thành chứ đùa đâu? Người gì mà xinh thế?

Đang ngồi đơ ra ngẫm nghĩ, hắn ta liền giật mình khi thấy cái con người đẹp mê người kia đứng trước mắt.

-"Um làm phiền bạn chút được không? Quán đông quá nên nhân viên bảo tôi qua đây ngồi ghép bàn với bạn".

-"À cái này thì..."

-"Thật ngại quá, tôi chỉ xin ngồi một chút để soạn cho xong một ít công việc rồi đi ngay, không chiếm thời gian riêng tư của bạn nhiều đâu. Làm xong một đoạn này tôi qua quán khác làm tiếp cũng được".

-"À không, ý tôi là bạn cứ tự nhiên ngồi bao lâu cũng được hết. Bàn rộng nên không sao đâu!".

Hắn ta ga lăng mà dẹp bớt bàn để người đẹp ngồi làm việc.

-"A! Cảm ơn bạn nhiều nhé".

Nói rồi anh đặt mông xinh xuống ghế ngồi cạnh hắn. Hắn nhìn anh bắt tay vào làm việc mà lại thấy anh chăm chỉ anh đã có 3 trong 4 tiêu chí của hắn, quá oách luôn.

Ngồi một lúc lâu thật lâu anh mới hoàn thành xong công việc, tổng cộng một tiếng hơn.

-"Công việc của bạn có vẻ mệt nhỉ? Cho hỏi bạn tên gì thế?"

Hắn ta khi thấy anh xong công việc cũng mở lời để bắt chuyện, người đẹp thế mà bỏ lỡ thì phí quá.

-"Tôi tên Xuân Trường".

-"Tên đẹp thế, còn tôi tên Ngọc Chương. Bạn bao tuổi vậy mà trông bạn trẻ thế?".

-"Tôi 96 bạn ạ".

-"Ơ thế bạn lớn hơn tôi một tuổi cơ, tôi 97".

-"Thế á? Hì thôi tôi đi nhé tôi xong việc rồi".

-"Khoan khoan, bạn cho tôi..à không cho em xin phương thức liên lạc với bạn nhé?".

-"Haha được".

Tuyệt quá nó xin được phương thức liên lạc của người đẹp rồi, ngon luôn.

Tối đó nó tấy máy mà chủ động ib với anh trai kia.

24K.Right:

.Em chào bạn, em là người hồi chiều
gặp bạn nè.
                                   
                          Double2T:                           
                                                           
.Vâng bạn nhắn anh có việc gì hả?

24K.Right:

.À không, chỉ là em muốn chào hỏi thôi ạ

Double2T:

.Uh, vậy thui á?

24K.Right:

À dạ chỉ là em muốn hỏi anh ở đâu để mốt em còn rủ anh đi
chơi ý ạ.

Double2T:

.À anh ở //////// ý.

24K.Right

.Thế thì hay quá, gần chỗ em.

Double2T:

Ồ ra là thế.
.Mà anh bận rồi, anh nhắn bạn sau nhé?
.Xin lỗi bạn anh không nhắn bạn nhiều được í , bận quá trời luônnn.

24K.Right:

À dạ không sao ạ, pp anh nhé.
Anh làm việc tốt ạ
                   
                     BXT đã bày tỏ cảm xúc❤                   

Double2T là offline 1 phút trước

Nó cũng tắt điện thoại đi, anh nhỏ mới quen cũng dễ thương mà nhỉ.

Nó thoát khỏi loạt suy nghĩ về hình ảnh ban chiều mà đi tắm, hôm nay gặp người đẹp chắc chắn sẽ may mắn cả tuần cho xem.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cũng sáu tháng trôi qua kể từ ngày anh và nó gặp mặt rồi nhỉ?

Ầy, hình như trong một tháng đó Vũ Ngọc Chương đã không ít lần dẫn người bạn mới đi đây đi đó, riết rồi nó càng ngày càng thấy có một thứ tình gì đó trỗi dậy trong thờ gian chơi chung.

Chơi chung với anh, nó cũng biết anh cũng là một rapper như nó nhưng chỉ là không được nổi mấy mà thôi. Và nó cũng biết, anh là người miền núi quê ở Tuyên Quang. Rapname là Double2T-Người miền núi chất, nghe hay đó chứ.

Ngày hôm nay, cũng như mọi tuần. Nó rủ anh đi lượn đây đó.

'Ali tuti ơi! Đi chơi đi chơiii"

'Bạn từ từ để anh chuẩn bị mà bạn đừng gọi rapname anh nữa, anh ngại í'

'Bít ời, anh nhanh nhó em dưới cổng đợi anh'

Nói rồi cúp máy, hào hứng đợi anh dưới cổng lớn.

Hôm nay trông anh xinh rõ, mà buồn cái là anh gầy quá nhì mà xót.

-"Bạn ơi anh ra rồi nè, đi thôi".

-"Vânggg".

Hai người đèo nhau bon bon trên khắp cả đường Hồ Tây, nơi mà có chứa ngày hai người vô tình thấy nhau.

-"Nhớ ngày đầu gặp, trời mưa lâm răm bạn nhỉ?.

Nó chợt hỏi.

-"Uh đúng rồi, nhưng hôm nay thì không trời rõ là đẹp".

Nó nghe thế thì cười, đèo anh đi ăn tùm lum thứ mục đích là để mong anh có thịt có mỡ cho bằng bè bằng bạn.

Đi được một lúc, bụng anh hình như cũng chịu hết nổi. Nó dẫn anh ăn từ món Âu sang món Á nó chu đáo thế nhỉ? Giàu vãi.

Cuối cùng là quẹo ngay quán nước nơi lần đầu gặp.

-"Ồ cái quán này quen ban nhỉ?'

-"Đúng rồi, lần đầu gặp của cả hai mà hì hì".

-"Bạn dẫn anh đến đây vì gì vậy?"

Nó nhìn anh mà không trả lời, hai má nó đỏ ửng như thiếu nữ đang cố mở lòng.

-"..Thật ra em muốn nói với anh vài lời mà thôi..nhưng mà ta đi qua bên kia bờ hồ đi, đứng trước quán nói không hay lắm".

-"Ừ đi thôi".

Để xe ở quán người ta, cả hai cùng đi dạo quanh bờ hồ.

Nãy giờ trông nó cứ ấp úng mãi. Anh không kiên nhẫn lâu mà lên tiếng.

-"? Bạn nói đi, sao cứ mãi ấp úng thế?".

-"Em nói, nhưng mà trước hết em phải hỏi anh câu này trước đã".

-"Ơi, em hỏi đi".

Anh thắc mắc, nó định nói gì mà trông như con gái ấy?.

-"Anh có nhớ em là ai không?"

Câu hỏi gì vậy?

-"Ơ, không? Anh chỉ vừa gặp em vào sáu tháng trước thôi mà?"

-"Biết ngay mà..".

Nó bị gì vậy? Tự nhiên trông nó cứ kì kì ấy.

-"Anh có nhớ ai từng học lớp 10a3 mà bị đánh hội đồng vì lí do là 'gay' sau đó anh chạy ra như siêu nhân cứu xong bị anh đập chung không anh?"

Wtf? Cái quá khứ đó Bùi Xuân Trường giấu kĩ rồi mà?

-"..Ơ?..không lẽ em.."

-"Hì hì em đây anh ạ, Vũ Ngọc Chương cái thằng béo béo suốt ngày bị bắt nạt này.".

-"Oaaaaa!! Là Ngọc Chương thật nè!! Huhu từ ngày anh chuyển trường anh quên mất mặt em rồi. Giờ gặp lại trông em khác vãi í".

Anh nhào lại mà ôm nó, không khỏi ngạc nhiên khi sáu tháng qua mình là đang bên cái thằng nhóc mà suốt mấy năm qua nhung nhớ. Ừ Bùi Xuân Trường thích Vũ Ngọc Chương từ hồi nó và anh từng học chung một mái trường cơ đấy.

-"Em đây, thật bất ngờ khi em chợt nhận ra anh chính là người hùng đã dang tay cứu em khỏi mấy kẻ lưu manh đó. Nhưng em buồn vì anh chợt phải chuyển về Tuyên Quang học".

-"Anh cũng không ngờ luôn!!"

Nó cũng ôm anh, cái cảm giác xa cách vốn buồn tuổi kia hôm nay như được xóa nhòa.

-"..Mà Chương này khi nãy em định nói anh gì ấy?".

-"A! Suýt quên mất..Em chỉ muốn hỏi là anh có thể trở thành bạn đời của em có được không? Em đã tìm anh bao năm qua. Em thích anh, thích anh rất nhiều nhưng chưa kịp bày tỏ thì anh đã vội chuyển đi nơi xa, hôm nay gặp chỉ muốn thổ lộ cho anh biết lòng em mà thôi.".

Anh ngạc nhiên lắm, không ngờ nó cũng thích anh. Không chần chừ mà vội đồng ý luôn.

-"Có! Anh muốn làm bạn đời của em, anh cũng thích em từ lâu lắm, anh nhớ Chương nhiều vô cùng."

Nói rồi anh lại ôm nó chặt hơn, ôm như cái cách em bé sợ lạc mất con gấu bông của mình nếu không ôm thật chặt.

Nhận được lời tỏ tình và sự đồng ý, bọn họ vốn thất lạc nhau nay được nhân duyên kéo về. Cái kết đẹp nhỉ?

_______________________________

Giá mà bạn đang đọc cũng như họ.

Idea của bạn L huhu bạn ấy gửi idea mãi mà tui mới chịu viết, thấy có lỗi vch😭


Mà cái idea của ẻm làm tui choáng quá, huhu 1665 chữ😭

Nhm K viết có thêm và bớt 1 xíu tình tiết😔.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top