• Chapter 7: Remembering •

(Y/N'S POV)~~Tôi gõ cửa một nơi xa lạ, chỉ để được mở bởi một người có cái đầu hình mặt trời. "Y/n! Thật là một bất ngờ thú vị! Vào đi." Tôi bước vào nhà của một người lạ và liếc nhìn quanh ngôi nhà đầy màu sắc. Người đó cười rạng rỡ với tôi khi tôi bước vào và nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng."Tôi có thể làm gì cho bạn?" Cô ấy hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế dài đầy màu sắc với những chiếc gối hình đám mây. "Xin lỗi đã làm phiền bạn về điều này, nhưng tôi chỉ tò mò thôi. Có lý do gì khiến các bạn cư xử khác đi khi không ở gần Wally không?"Người đó cứng người lại trước khi cẩn thận liếc ra ngoài cửa sổ rồi đứng dậy đóng cửa lại. "Tôi không chắc liệu mình có nên nói gì không, nhưng-" Trước khi cô có thể nói thêm, tiếng gõ cửa vang lên. Cô nuốt nước bọt và mở cửa để thấy Wally đang mỉm cười ở phía bên kia.~~(Ngôi thứ 3)~~Y/n bật dậy với mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Đó là ai vậy?? Sao cô ấy có vẻ quen quen vậy- Y/n cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô đứng dậy và cố gắng quên đi nó. Cô đi vào bếp và kiểm tra đồng hồ trên tường và thấy, lúc đó là 1 giờ chiều/


"Đm, mình đã ngủ bao lâu rồi-?" Một tiếng gõ cửa vang lên và Y/n bước tới mở cửa và nhìn thấy Eddie với đôi mắt đẫm lệ. "Eddie?? Có chuyện gì sao?" Anh định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại và lắc đầu. "T-tôi nghĩ có gì đó không ổn, nhưng đột nhiên tôi không nhớ ra được. Chắc không có gì quan trọng đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền."


Eddie quay người định bước đi thì Y/n nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. "Eddie, không đời nào cậu ổn cả. Trông cậu như thể đã khóc hàng giờ rồi. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!" Eddie nhìn Y/n chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. "Tôi không biết..." Một vài giọt nước mắt rơi xuống khi anh lau đi và Y/n kéo anh vào một cái ôm an ủi.


"Chuyện này có liên quan gì đến Frank không?" Eddie ngừng khóc và rời cô ra. "Frank ? Là ai vậy ? " Y/n chớp mắt bối rối nhìn anh. "NGƯỜI HẸN HÒ VỚI BẠN?!?" Eddie vẫn nhìn cô với vẻ bối rối. "Tôi đâu có hẹn hò với ai đâu, Y/n ? " Cô đứng yên trong sự hoài nghi, trước khi đi qua Eddie và tiến về phía nhà của Frank.Eddie đi theo sau Y/n, hơi lo lắng trước hành động của cô. Y/n nhanh chóng dừng lại trước nhà của Frank.


"Nhìn này!" Eddie đặt tay lên vai Y/n. "Y/n- không có ai tên Frank sống ở đó- à, nếu họ đã từng sống thì có lẽ không còn nữa." Y/n nhìn Eddie chỉ vào tấm biển rao bán. "Cái gì-"


"Có lẽ bạn đã tưởng tượng ra chúng." "Không... không không không, có gì đó không đúng." Y/n hét lên trước khi nắm lấy cánh tay của chính mình và ấn nhẹ móng tay vào da. "Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" Wally hỏi khi anh vừa mới rời khỏi Home và nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra.


"Wally, Frank đâu rồi ?!" Y/n nhìn Wally đầy lo lắng. "Y/n, không có ai tên Frank sống ở đây cả." Y/n nhìn chằm chằm vào Wally với sự hoài nghi khi móng tay của cô đã đâm khá sâu vào da và một ít máu đã chảy ra. Một ánh nhìn hoảng hốt hiện rõ trong mắt Wally khi anh vội vàng gỡ tay Y/n ra khỏi cánh tay của cô.


Y/n lặng lẽ gật đầu khi bước vào trong Home với Wally theo sau cô. "Tôi điên à, Wally?" Cô gục xuống chiếc ghế của anh ấy khi lấy tay che mặt khi nước mắt giàn giụa. "Không, Y/n, bạn không sao, có lẽ bạn chỉ hơi mệt thôi ... Bạn có chắc là mình ngủ đủ giấc chứ?"


"Tôi không chắc..." Y/n ngước nhìn Wally, người đang bước tới chỗ cô và cẩn thận băng bó vết thương trên da. Wally mỉm cười với Y/n, người đã bắt đầu bình tĩnh lại, khi anh đưa cho cô một ly nước ép táo của mình. "Cảm ơn." Y/n nhấp vài ngụm, trước khi một cơn buồn ngủ ập đến . "Tôi nghĩ tôi nên đi ngủ thôi ... "


Cô ngái ngủ đứng dậy và gục xuống đi văng. Wally hơi cau mày khi nhìn Y/n, trước khi thò tay vào túi và nhanh chóng chọc một cây kim vào cánh tay của cô. Anh nhăn mặt khi đắp cho Y/n một tấm chăn lông xù ấm áp. "Tôi xin lỗi, Y/n." Không nói thêm lời nào, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.~

~

Ghi chú của tác giả: 

🌚- Wally đã chuốc thuốc Y/n LMAO

Bonus:

(Bally được tạo trên máy chủ Discord bởi Wallys_beloved2)





~~

Làm ơn đừng đọc chừa nhaaaaa =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top