• Chapter 12: Wally Got Rizz •
Đôi mắt của Frank mở ra và anh phát ra một tiếng rít đau đớn. "Ừ, có vẻ như anh ấy đã đánh vào đầu cậu khá mạnh." Frank liếc nhìn về nơi phát ra giọng nói và thấy Sally bị trói vào tường bằng dây xích. "Sally!?! Bạn còn sống!" Frank kêu lên và định di chuyển thì anh nhận ra mình cũng bị xích. "Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?!"
Sally thở dài trước khi nói. "Mọi chuyện bắt đầu khi Y/n đến thăm tôi. Cô hỏi về anh ấy, nhưng trước khi tôi kịp nói với cổ bất cứ điều gì thì anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đến cửa hàng với Wally và sau đó, Tôi nhanh chóng về nhà. Tôi thất kinh khi thấy anh ấy đang đợi tôi". Frank buồn bã nhìn cô. "Tôi rất xin lỗi, Sally."
Sally thở dài. "Dù sao thì nó cũng không phải là vấn đề." Frank cau mày khi họ cố gắng nhìn rõ hơn căn phòng họ đang ở. "Bạn có tình cờ biết chúng tôi đang ở đâu không?" Sally nhún vai trả lời. "Chúng ta cần phải ra ngoài." Frank nói khi họ bắt đầu cố gắng thoát khỏi mối ràng buộc của mình.
Frank và Sally bắt đầu nới lỏng dây xích của họ thì Frank cảm thấy một dây xích bị lỏng ra. "SALLY! Tôi làm được rồi !" Đôi mắt cô mở to vì sốc và phấn khích khi Frank thoát khỏi sợi xích đầu tiên. "Những thứ này không được làm tốt, chỉ cần cố gắng tìm ra cái yếu nhất." Sally gật đầu và bắt đầu tiếp tục kéo dây xích của mình.
Sau khi làm việc không ngừng nghỉ, cả hai đã thoát khỏi cái còng vừa ràng buộc của họ. "Tuyệt vời! Bây giờ thì sao?" Sally liếc về phía một cánh cửa. "Chúng ta ra khỏi đây."
~~
Wally bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đã được gội sạch và bắt đầu hơi xoăn. Y/n liếc nhìn Wally trước khi thở hổn hển. "Ôi trời, có tóc dưới lớp gel đó!?" Wally giận dữ và bước tới chỗ cô trước khi ngồi xuống thành ghế dài. Y/n nhếch mép cười và bắt đầu nghịch tóc anh, điều mà Wally ngạc nhiên bắt đầu thích thú.
"Tôi biết điều này là ngẫu nhiên, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, tôi thực sự vui mừng vì chúng ta là bạn, Wally." Anh nhìn vào mắt cô và mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi cũng vậy, không." Trên mặt hai người đều thoáng ửng đỏ, trước khi cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. "Vậy à, gần đây cậu có vẽ tranh nữa không?" Wally gật đầu phấn khích và đứng dậy. "Có chứ ! Đợi tôi ! " Wally chạy vào phòng ngủ và bắt đầu lấy một số bức tranh mới chụp.
Y/n cười khúc khích khi cô nhìn quanh phòng và thấy mắt mình đang dừng lại ở một bức tranh cụ thể. Đó là của tất cả những người hàng xóm, nhưng có hai Y/n không nhận ra và khuôn mặt của họ đã bị đánh dấu. "Back Side!" Wally hát vang khi anh bước tới chỗ Y/n với tất cả những bức tranh mà anh ấy muốn khoe.
"Này Wally, hai người đó là ai vậy?" Y/n chỉ vào bức tranh của hàng xóm, rồi chỉ vào hai người đã bị đánh dấu mặt. Wally nhún vai trước khi cho Y/n xem những bức tranh. Một thời gian trôi qua, bây giờ đã là buổi tối muộn. Wally bước đến chỗ Y/n với một ít (thức ăn ngẫu nhiên) và ngay khi cô được đưa cái đĩa, cô hít lấy hít để mùi thức ăn (?).
Cô dừng lại giữa chừng, khi cô nhận thấy anh ta đang quan sát họ. "Anh không định ăn gì à?" "Không, hiện tại tôi không đói." Y/n nhún vai và tiếp tục ăn. "Có ai từng nói với bạn rằng bạn có đôi mắt e/c đẹp nhất chưa?" Họ quay về phía Wally và cảm thấy má mình ửng hồng.
"Cảm ơn-" Wally cười khúc khích và gật đầu đáp lại, trước khi đứng dậy và lấy đĩa của Y/n sau khi cô ăn xong. "Cảm ơn vì sự hiếu khách, Walter." Anh đặt chiếc đĩa vào bồn rửa trước khi nhìn họ một cách kỳ lạ. "Walter?" Y/n nhếch mép rồi bật cười. "Tôi không thể nghĩ ra biệt danh nào khác cho bạn."
Wally bước lại phía Y/n và nhìn xuống cô, trước khi một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy. "Thay vào đó cậu gọi tôi là của cậu thì sao?"
~~
Bonus :
Trans's note : Eo, Wally thả thính kinh vaizo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top