𝟸
dohyeon im lặng một hồi, hyeon joon thì vẫn nhìn cậu ấy, dohyeon cầm lấy chiếc muỗng múc đồ ăn và đưa trước mặt hyeon joon
hyeon joon nhìn dohyeon một hồi rồi ăn, từng muỗng cơm đút cho hyeon joon đều ngon miệng lạ thường
hyeon joon ăn xong, dohyeon liền bưng chén bát ra ngoài, đứng ấp lưng vào cửa, lòng dohyeon lại bồi hồi, tim đập nhanh như mới lần đầu gặp hyeon joon
"chết tiệt, cảm giác này..."
dohyeon liền miệng chửi thầm bản thân, cảm giác gặp lại hyeon joon là sự khó tả, trái tim cậu luôn đập nhanh khi gặp hyeon joon, tai thì đỏ lên, má ửng hồng
đây là cảm giác quen thuộc giống như ngày xưa cả hai gặp nhau, trong buổi tiệc sinh nhật anh wang ho. Hai người gặp nhau trong nhà vệ sinh, khi mở cửa dohyeon đã đụng trúng hyeon joon. Thứ cậu nhìn thấy đó là một vẻ đẹp như loài sóc cao lớn, đôi mất long lanh khiến người ta mê hoặc, thêm 2 chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu
lúc đó dohyeon ngập ngừng mấy lần để xin liên lạc với cậu ấy
giờ gặp hyeon joon, cảm giác ấy lại xuất hiện, dohyeon nghĩ thầm
"ais, không lẽ lại thích hyeon joon nữa hả!"
dohyeon ngồi gục xuống nền sàn, đôi mắt rưng rưng, từ lúc hyeon joon rời đi, dohyeon vẫn yêu cậu
dohyeon đặt chén bát xuống nền nhà, ôm đầu lại, minseok làm cùng bệnh viện đang tung tăng chăm sóc cho bệnh nhân minhyung thì thấy dáng vẻ quen thuộc đang ôm đầu trước cửa phòng bệnh nào đó
"ủa, anh dohyeon sao ảnh lại ngồi ở đó?"
minseok ngước nhìn bảng số phòng, phòng bệnh 227 là của ai nhỉ, minseok nhớ kĩ lại thì phòng đó là của anh hyeon joon
"phòng 227...của ai...hả? là của anh hyeon joon mà!?"
minseok chạy vội đến cạnh dohyeon, ngồi đối diện dohyeon, minseok đã cố gắng che giấu điều này, vì dohyeon vẫn còn rất yêu hyeon joon
nếu dohyeon biết được thì sẽ yếu lòng mà khóc lên mất, cái ngày hyeon joon bỏ đi, dohyeon khóc rất nhiều, khóc đến ngất, khó thở
minseok là người chừng kiến hết nên cậu có phần hiểu tâm trạng hiện tại của dohyeon
"dohyeon, ais ngẩng mặt lên đi mà"
nghe được giọng minseok, dohyeon ngẩng đầu lên, làn mi ướt đẫm, đôi mắt đỏ lên
minseok thấy vậy liền kêu cậu theo mình để nói chuyện riêng, phía sau cánh cửa có một hyeon joon đang quỳ gục xuống nghe hết toàn bộ chuyện bên ngoài
hyeon joon nghe thấy dohyeon khóc, cậu đã muốn ôm dohyeon vào lòng, dohyeon hiếm khi khóc lắm
mà khi dohyeon khóc lên thì hyeon joon sẽ đau lòng, tim như bị bóp nghẹn, cảm giác đó rất khó chịu
"dohyeon, anh nín đi"
"nghĩ sao tao nín được, hyeon joon..là hyeon joon mà tao đã hằng đêm mơ đó..."
"ais, bớt nín dùm đi trời! biết yêu đến chết rồi, mệt quá em đi thăm minhyung đây!"
"minseok, mày bỏ anh đi theo người yêu hả!?"
minseok cứ vậy đi ra khỏi căn phòng riêng, dohyeon ngồi trên chiếc ghế, cậu móc từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn
dohyeon nâng niu nó một lúc lâu, lật ở bên trong là ngày hai người chính thức yêu nhau
như vậy, dohyeon rất yêu hyeon joon, đến giờ cậu ta vẫn giữ chiếc nhẫn đôi của cả hai
dohyeon nghĩ kĩ lại, ngày hyeon joon bỏ đi, chiếc nhẫn thứ hai đã biến mất, tuy dohyeon đã tìm kiếm khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy tunh tích của chiếc nhẫn đó
"a, cái nhẫn đó là của hyeon joon mà...ai mà lấy được chứ..."
ngồi suy tư một chút thì dohyeon bắt đầu quay trở lại thực tại là làm việc, dohyeon ngồi khám cho bệnh nhân khác mà trong đầu cậu ta toàn có hyeon joon
thái độ làm việc ngày hôm nay sa sút, minseok và wang ho cũng là tiền bối trong bệnh viện đã chú ý điều đó
"dohyeon, anh mày thèm bia quá tối nay qua nhà anh uống chút đi?"
"hả?..mai ngày nghỉ mà đúng không? vậy em đi ạ"
"minseok đi cùng đi"
"hả? nhưng mà nay em có hẹn với minhuyng rồi.."
"vậy hai anh em mình thôi"
tối đó, wang ho đã khiến dohyeon say đến rối bời, mất tỉnh táo, khi con người say là lúc họ luôn nói những điều thật lòng
"anh, em vẫn còn yêu hyeon joon lắm..ức...dáng vẻ của cậu ấy gầy đi khiến em...ức..đau lắm ạ"
wang ho ngồi bên cạnh, nghe cậu ta tâm sự khiến wang ho cảm thấy tội cho hyeon joon và dohyeon, wang ho biết rõ bệnh của hyeon joon vì anh ấy là người khám cho hyeon joon và anh ấy cũng là người biết hyeon joon thật ra luôn yêu dohyeon
dohyeon vẫn không biết việc đó, cùng thời gian đó nhưng ở bệnh viện
hyeon joon lấy cuốn sách ra, trong đó kẹp một chiếc nhẫn giống của dohyeon, hyeon joon sờ chiếc nhẫn đó, càng sờ hyeon joon càng đau vì còn yêu dohyeon
đang sờ một lúc, hyeon joon bỗng thấy đau phổi, cậu ho nhiều lắm, tiếng ho ngày càng khó chịu, từ trong miệng hyeon joon có máu
nhưng hyeon joon lại bình tĩnh đến lạ, thấy vết máu cậu lau đi và ngủ như không có chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top