Một Ngày Cùng Nhau

_Bật nhạc khi đọc nha_

Jisoo và Nam Joon giống nhau ở chỗ đều thích coi phim siêu anh hùng nên coi phim cả hai rất chăm chú thậm chí khi bộ phim kết thúc còn thoải mái bàn với nhau về bộ phim.

" Mà anh không đi đâu à? "

" Đi đâu? "

" Thì chuyện của anh chứ chẳng lẽ đi theo tôi hoài? "

" Cũng lâu rồi chẳng nghỉ để đi đâu đó nên chưa biết, đành đi theo cô cho đỡ chán. "

Jisoo nhìn Nam Joon rồi lạ nhìn phía trước suy tư gì đó.

" Cô định đi đâu? "

" Chắc về lại chỗ tôi từng học. "

" Là sao? "

" Anh không cần biết, nếu muốn thì đi không thì anh có thể về. "

Jisoo nói xong đi trước ra cổng, cô đi tìm trạm xe buýt để đón xe. Nam Joon không hỏi gì nữa mà đi theo cô. Jisoo lên xe và ngồi ghế gần cửa sổ. Nam joon cũng ngồi một ghế sau lưng Jisoo. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển trên tuyến đường mà Jisoo gần như thuộc lòng. Jisoo loay hoay tìm đồ trong túi áo khoác mình.

" Tai nghe đâu rồi? "

Jisoo tìm không thấy và nhớ ra mình đã quên không lấy nó ra khỏi túi. Bỗng nhiên bàn tay cầm một bên tai nghe từ phía sau đưa lên trước mặt cô.

" Nghe không? "

Jisoo nhìn tay Nam Joon mà nhớ lại chuyện trước kia.

" Tai nghe đâu ta? "

"Nè. "

" Ủa Sehun cậu lên xe khi nào vậy? "

" Khi cậu còn đang cắm hai mắt vào cuốn sách trên tay đấy ngốc ạ. "_Sehun chồm người lên gõ tay nhẹ vào đầu cô nàng ngồi phía trước.

" À, cảm ơn nha. "

"Không có gì. "

" Jisoo, cô sao vậy? "

" Không có gì. "

" Có muốn nghe không? "

" Ừm, cảm ơn. "_Jisoo cầm lấy tay nghe đeo vào bên tai.

Cô tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài. Thời gian trôi nhanh quá, ngày nào cô còn chạy theo từng chuyến xe buýt để đến trường học bây giờ đã có xe hơi đưa đón riêng để đi làm rồi. Jisoo vẫn cứ thích xe buýt hơn. Vì trên xe buýt rất thoải mái, cô vừa có thể nghe nhạc, ngắm cảnh, đọc sách. Không như cảm giác căng thẳng khi tự lái xe hay ngồi trên xe hơi nhưng lúc nào cũng là kịch bản, công việc, những lúc trang điểm vội hay bữa ăn nhanh trong lúc di chuyển đến chỗ ghi hình.

Chiếc xe dừng lại trạm chờ khách xuống, Jisoo không nói không rằng đột ngột dứng dậy tháo tai nghe đi xuống làm Nam Joon giật mình cũng chạy theo.

" Sao cô xuống đột ngột vậy? "

" Xin lỗi tại tôi nhớ ra mình cần mua chút đồ. "

Jisoo đi vào tiệm thời trang lựa một cái áo sơ mi nam, màu có vẻ hơi đứng tuổi, cô nàng còn lựa thêm đôi giày thể thao. 

" Xong rồi đi thôi. "

" Mua cho ai vậy? "

" Anh đâu cần biết. "

" Được thôi vậy giờ đi đâu ?"

" Anh muốn ăn bánh gạo cay không? "

" Sao cũng được. "

" Vậy đi. "

Jisoo dẫn Nam Joon đi đến con đường dẫn đến trường mà cô nhóc Jisoo mười một năm trước đã đi. Trên đường đi có khá nhiều quán ăn vặt, cũng phải vì đây là đường đến trường mà.  Jisoo đi vào một quán bánh gạo cay nhỏ ngay bên  góc đường. 

" Chào cô. "

" Ủa, ai đây? Bé Jisoo đó sao? "

" Cô khỏe không ạ ?"

" Hỏi quán bán được không chứ? Cô mày lúc nào chẳng khỏe. "

" Lấy con một phần bánh gạo.... "

" Rồi mày ăn gì chẳng lẽ cô không nhớ. "

" Dạ. "_Jisoo cười rồi đi vào quán ngồi.

" Jisoo, ai đây? "_chủ quán nhìn Nam Joon đi vào với Jisoo hỏi.

" Dạ đây là... "

" Con là bạn trai Jisoo. "

Lập tức Jisoo bị á khẩu.

" Chà, bữa nay còn dắt bạn trai theo nữa. Cô lại còn lo mày ế đó chứ? "

Jisoo chỉ biết cười trừ với chủ quán rồi tắt hẳn khi nhìn Nam Joon.

" Sao vậy? "

" Bớt lanh dùm tôi. "

" Hay để tôi giới thiệu lại tôi là chồng cô. "

" Vậy thì tôi sẽ giết anh đấy. "

" Bánh tới đây. "

" Cảm ơn cô. "

Lật mặt hay lắm " vợ à ".

Nam Joon nhếch mép nhìn bộ dạng của Jisoo

" Cô đã cho bánh gạo nhiều hơn đó hai đứa ăn đi nhé. "

" Dạ. "_Jisoo và Nam Joon đồng thanh.


" Ngon không? "

" Ừm, ngon lắm. "

" Có rất nhiều quán được mở xung quanh nhưng hương vị lại không được như ở đây. "

" Cô thích món này? "

" Ừ khá là thích, lúc nhỏ còn định học lén công thức mà không được? "

" Cô nghe hết nha mày. "

Jisoo biết cô chủ quán cũng hiểu là mình đang giỡn. Hồi đó cũng vậy, không hề thay đổi. Nam Joon chưa từng nhìn thấy một Jisoo như vậy. Gương mặt nghiêm túc mọi ngày bữa nay lại còn biết nói đùa.

Trước khi rời đi, Jisoo chào chủ quán rồi mới đi. Cứ đi tiếp trên con đường đó là dẫn đến trường cấp hai của cô. Jisoo nhìn ngôi trường năm nào cô đến mỗi ngày giờ vẫn vậy. Không chút đổi thay nhưng còn thầy cô, bạn bè, liệu họ có như ngôi trường này?

" Jisoo? "

" Chú Park "

" Chà lâu rồi mới thấy con về trường nha. "

" Dạ. Mới ra chơi hả chú? "

" Ừ, vừa mới rất náo nhiệt đây thôi, tụi nhỏ vào lớp cái là lại im ắng như thế này. À ai đây Jisoo? "

" Dạ..."

" Con là bạn trai cô ấy. "

" Chà đã có bạn trai rồi sao? Vậy thằng Hyung Sik nhà chú buồn lắm đây? "

Jisoo nghe vậy chỉ biết cười trừ.

Buốn? Sao phải buồn? 

" Nè cháu nhớ giữ Jisoo cho kĩ nghe chưa không là ta đem nó về làm dâu đấy. Gạ nó làm dâu mãi mà nó không chịu. "

" Chú vẫn vậy không thay đổi nhỉ? "

" Ta chỉ có già thêm đi thôi chứ thay đổi gì được. "

" À chú Park, con mua quà cho chú nè. "

" Lại nữa sao lần nào về trường cũng cứ mua quà cho ta thế này. "

" Chú đã giúp đỡ cháu rất nhiều mà. Cứ coi như quà của con gái đi chú nhé. "

" Ta lại cứ muốn cháu là con dâu đấy. "

" Dạ thôi. "

" Ta biết mà có lần nào chịu đâu. "

" Cháu phải đi rồi tạm biệt chú. "

" Ừ, lần nào rảnh nhớ xuống nhà ta chơi. "

" Dạ. "

Jisoo chào chú Park rồi cô và Nam Joon đi qua khỏi trường. Thấy Nam Joon im lặng nên Jisoo tự kể chuyện.

" Chú ấy là bảo vệ của trường nhưng trước đó từng là hàng xóm của nhà tôi khoảng vài năm trước khi chuyển đi. "

" Hồi cấp hai tôi bắt đầu quen đường xá và cũng gan dạ hơn khi đi xin thêm việc làm. Vì vậy tôi đến trường hay bị trễ và chú ấy luôn tìm cách giúp tôi vào trường kịp lúc, thậm chí là bao che cho tôi. Chú ấy cũng đã giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều nên tôi rất quý chú ấy. "

" Còn Hyung Sik? "

" À anh ấy là con trai duy nhất của chú Park, anh ấy hơn tôi hai tuổi, lúc nhỏ chúng tôi cũng có chơi chung. Vì hơn tuổi nên anh ấy luôn tỏ ra mình là anh trai và chăm sóc tôi như em gái vậy? "

" Nếu vậy sao còn muốn lấy cô? "

" Cái đó là đùa thôi. Tại chú quý tôi nên cứ muốn tôi về làm dâu. "

" Còn Hyung Sik thì sao? "

" Anh ấy thì tôi không rõ, tôi chỉ biết anh ấy rất tốt với tôi còn mấy cái chuyện tình cảm thì chưa từng nói gì đến. "

" Không nói cũng đâu có nghĩ là không có. "

" Anh sao vậy? "

" Hả? "

" Thấy có vẻ căng thẳng quá. "

" Sợ mất vợ đấy. "

Jisoo hơi nhếch khóe môi khi nhìn Nam Joon.

" Cái gì? "

" Có gì mắc cười sao? "

" Anh không thấy giữa hai người kết hôn chỉ dựa trên giấy tờ nói như vậy không thấy ngượng miệng sao? "

Nam Joon dừng bước nhìn Jisoo làm cô cũng đứng lại theo. Cả hai nhìn nhau không nói gì. Gio1 thổi lên làm lá hàng cây bên đường vang lên tiếng xào xoạc. Jisoo nghe rất rõ âm thanh này, ngày đó đi đường này cũng không nhiều người đi lại nên cô rất hay nghe tiếng này. Nó khiến Jisoo cảm thấy bình yên. Nhưng đây là lần đầu tiên Jisoo nghe thấy âm thanh này lại không chút để tâm được.

" Sao vậy? "

" Không, chỉ là cô nói rất đúng. Quả thật rất ngượng miệng. Coi như tôi chưa từng nói gì đi. "

Gió thổi qua mái tóc dài của Jisoo, cô đứng nhìn Nam Joon lướt qua mình. Không hiểu sao cô cảm nhận được sự thất vọng trong câu nói của anh.

Jisoo và Nam Joon đi đến cuối con đường thì gặp một tiệm bánh mì. Jisoo dường như khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tiệm bánh mì được mở ở đây.

" Ủa tiệm này? "

" Tiệm này làm sao? "

" Trước đây chỗ này là tiệm sách tôi hay đọc chùa ở đây mà. "

Nam Joon cong khóe môi vì câu nói của Jisoo.

" Có lẽ họ mới chuyển đi. "

" Chắc vậy rồi. "

" Cô ăn bánh không? "

" Cũng được.

Nam Joon và Jisoo đi vào tiệm. Nam Joon lựa bánh còn Jisoo lại chỉ đứng nhìn quanh quán.

Đúng là vẫn vậy, chỉ khác chỗ tiệm này là tiệm bánh thôi. Họ không thay đổi gì về căn nhà cả. Tiếc thật chị ấy chuyển đi đâu rồi nhỉ?

" Jisoo, cô ăn bánh gì? "

" Gì cũng được, chỉ cần bánh mặn là tôi ăn, tôi không thích ngọt. "

Sau khi ra khỏi quán Nam Joon lấy một cái bánh mì mặn đưa Jisoo.

" Của cô. "

" Cảm ơn. "

" Đã cuối đường rồi chúng ta đi đâu đây? "

Jisoo ngậm cái bánh lấy điện thoại xem giờ.

" Ừm, chắc giờ đến kịp. Anh..."

" Nhai xong đi đã. "

" Anh có muốn đi xem bóng rổ không? "

" Bây giờ luôn? "

" Ừ. "

" Cũng được. "

" Vậy đi. Ra kia đón xe buýt đã. "

Trên xe buýt khá đông chỉ còn hàng ghế cuối nên Nam Joon và Jisoo đi xuống dưới ngồi chung. Jisoo vẫn thích ngồi bên trong cạnh của sổ, Nam Joon cũng lại ngồi cạnh bên cô. Vì từ chỗ hiện tại đến chỗ diễn ra cuộc thi rất xa nên Nam Joon chia sẻ tai nghe cho Jisoo rồi ngủ gục đi.

Jisoo vừa nghe nhạc vừa nhìn ra bên ngoài. Vẫn cảm giác ngoài trên xe như vậy là thích nhất dù cảnh bên ngoài cũng chẳng có gì thú vị. Nam Joon ngủ khá say nên tựa vào vai Jisoo hồi nào không hay. Jisoo lạ không quan tâm gì, đôi mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài và để Nam Joon dựa vai mình như vậy. Khi đến nơi Nam Joon cũng tỉnh ngủ, thấy mình dựa vào đôi vai mỏng manh của cô gái nhỏ bên cạnh suốt buổi cũng thấy lo.

" Xin lỗi, vai cô mỏi không? "

" Không sao. "

" Cô không khó chịu. "

" Nhìn anh đi cả ngày với tôi như vậy nên mệt là phải. Để anh dựa chút coi như để cảm ơn. "

" Con người cô sòng phẳng thật. "

" Tất nhiên. "

" Hình như tôi có nghe giải đấu này trên tivi. "

" Là một giải đấu lớn cho các trường trung học trên khắp quốc gia mà. "

" Hôm nay là trung kết phải không? "

" Ừ. "

" Cô thích bóng rổ sao? "

" Một phần. "

" Vậy còn phần khác ?"

" Có đội của em trai tôi. "

" Do Young cũng tham gia. "

" Phải. À anh đi tìm chỗ ngồi đi sẵn giữ chỗ dùm tôi. "

" Còn cô? "

" Tôi đi kiếm em tôi. "

Nam Joon định hỏi thì giờ mới nhớ ra đôi giày Jisoo mua lúc trưa. Chắc hẳn là để tặng cho Do Young để cậu nhóc tham gia trận đấu ngày hôm nay.

" Vậy cô đi đi. "

" Ừm, cảm ơn. "

Jisoo cầm túi đi vào trong trước. Cô chạy đến phòng của chuẩn bị của các tuyển thủ.

" Chị Jisoo. "

" A, Taeyong, Do Young đâu rồi nhóc. "

" Cậu ấy mới đi vệ sinh rồi. Em không nghỉ là chị sẽ đến. "

" Phải đến chứ trận hôm nay rất quan trọng mà. "

" Chị hai? "

" Do Young à. "

" Sao chị lại đến đây? "

" Để đưa đồ cho em đấy. "

" Đồ gì ạ? "

Jisoo đưa tối cho Do Young và không nói gì thêm.

" Chị... "

" Đi vào đi rồi thi cho thật tốt. "

" Sao chị... "

" Mẹ có nói giày em bị cũ rồi nhưng nhất quyết không chịu thay. Vì đôi đó là do chị tặng em lúc em tham gia giải đấu giữa các trường trung học với nhau. "

" Em luôn tin rằng đôi giày đó là may mắn chị đem lại cho em cũng như trận đấu đó vậy. "

" Thì giờ trong trận đấu này chị cũng em may mắn cho em đây. Thi cho tốt đó. "

" Cảm ơn chị. "

" Cả hai đứa cố lên nhé. Chị sẽ ngồi trên khán đài kia cổ vũ hai đứa. "

" Dạ, tụi em sẽ cố gắng. "

" Cảm ơn chị. "

" Ừ. Vậy chị đi đây. "

Jisoo vỗ vai hai cậu nhóc rồi đi đến chỗ Nam Joon. Do Young nhìn đôi giày. Cảnh tượng y hệt ngày thi đấu hôm đó. Mong rằng mọi chuyện cũng sẽ ổn như vậy. Do Young đi đôi giày vào rồi cùng đồng đội của mình ra sân. Jisoo từ trên khán đài dõi theo đứa em trai của mình. Hơn ai hết Jisoo là người hiểu rõ đam mê của em trai mình với bóng rổ là như thế nào. và cũng chính cô là người ủng hộ cậu, giúp cậu theo đuổi điều mà cậu thích. Tuy cô không đến xem tất cả các trận đấu nhưng vào thời khắc quan trọng như trận chung kết này thì Jisoo chưa bao giờ vắng mặt trong trận đấu của em cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top