Điều gì khiến anh như thế?

_Bật nhạc khi đọc nha_


" Cô nên biết mình cần phải làm gì. "

" Đây là cơ hội cho cô mà. "

" Không không buông tôi ra. "

" Chỉ vì mày. "

" Đồ vô dụng. "

" Mọi cơ hội đều vì mày mà bị phá vỡ. "

" Không phải. Không phải tôi. KHÔNG PHẢI. "

Jisoo ngồi bật dậy trên giường của mình. Mồ hôi cô liên tục đổ xuống, gương mặt xinh đẹp trở nên hốt hoảng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Jisoo ôm lấy mình, tự trấn an lấy bản thân. Cô lại mơ thấy nó. Cái quá khứ đang sợ mà Jisoo đã ngàn lần muốn quên đi. Còn hơn cả một cơn ác mộng, Jisoo run rẩy sợ hãi mỗi khi nghĩ lại. 

" Vẫn chưa quên được. Phải làm sao đây? "

Buổi chiều mưa không lớn chỉ rào qua một cơn như gió lướt qua rồi ngưng. Jisoo nhìn từ cửa kính của quán ra ngoài với ánh mắt vô hồn. Ngay cả khi Sehun ngồi bên cạnh có gọi cỡ nào cũng không nghe thấy.

" Jisoo cậu không sao chứ? "

Sehun đành phải chồm người qua lây cô bạn trước mặt. Cứ mỗi lần cô như vậy là cậu lo nhất vì cậu biết Jisoo mà như vậy là chỉ có đang nghĩ đến chuyện trong quá khứ thôi.

" Hả? Sao vậy? "

" Tôi hỏi cậu đó. Lại nghĩ về nó à? "

" Không, chỉ là suy nghĩ về phim thôi. "

" Ừ nói dối cũng được. Chỉ cần cậu ổn là được. "

Jisoo nhìn Sehun trong khi cậu nướng thịt. Cậu biết thừa suy nghĩ của cô còn cô luôn chối cãi, trốn tránh. Nhưng Sehun không trách cô.

" Lát đi coi phim không? "

" Có ổn không vì tôi với cậu "

" Không sao đâu. "

" Vậy cũng được. "

" Đi thật hả chị? "

Lisa nắm lấy tay Miyeon hỏi lại một lần nữa với ánh mắt ngờ vực nhưng Cho Miyeon mộ khi muốn làm gì là lại rất khó cản. 

" Tất nhiên rồi chị thật sự rất muốn coi phim mà. "

" Nhưng chúng ta "

" Đã cải trang vậy rồi vô rạp cũng chả ai để ý đâu. "

" Nhưng "

" Lisa à tại em đấy mình lại mất hàng nữa rồi đợi càng lâu càng sợ có người để ý đấy. Mua vé nhanh đi còn vào rạp. "

" Em biết rồi. "

Lisa đành miễn cưỡng để Miyeon nắm tay kéo đi cùng lúc ấy Sehun lướt ngang qua cô. Lisa nhìn theo hướng anh. Đã cải trang nhưng Lisa vẫn cảm nhận được đó là một người mà cô quen biết.  

 Chỗ mà Lisa và Miyeon lại là ngay phía sau Sehun và Jisoo. Lisa vì người trước mặt mà không thể nào tập trung coi phim nổi. Nếu cô đoán không nhầm thì người này rõ là rất quen. Bóng lưng này cô đã từng gặp rồi nhưng lại chưa thể nhớ ra tên. Phim chiếu hơn một nửa thì Lisa đi vệ sinh sau đó thì Sehun cũng  đi. Từ nhà vệ sinh nữ đi ra sẽ đi ngang nhà vệ sinh nam nên Lisa vừa bước ra đã không cẩn thận đập trúng người Sehun.

" Xin lỗi. "

" Không sao. "

Sehun bây giờ mới nhìn người phía trước nhận ra mái tóc vàng hôm trước.

" Nè cô. "

" Dạ? "

" Chúng ta từng gặp nhau đúng không? "

Vì cả hai đều đang phải cải trang nên trên mặt chỉ còn thấy ánh mắt của nhau.

Tiền bối Sehun!

Ánh mắt đó, màu tóc đó. Mình vẫn thấy là rất quen nhưng là ai nhỉ? 

" Xin phép anh tôi đi trước. "

"Ơ kh "

Lisa nhận ra đó đúng là Oh Sehun nên tự mình tránh đi trước. Lần trước gặp nhau ở chỗ mua đồ Lisa bị theo thói quen mà gọi Sehun là " tiền bối " chắc vì chuyện đó đã khiến anh để tâm. May là anh không nhận ra cô, chỉ có cô là nhận ra anh mà thôi. Không biết là nên vui hay buồn đây.

" Đã đủ đồ chưa? "

" Đủ rồi. "

Hôm nay Jisoo phải dọn đồ đến nhà của cô và Nam Joon. Nam Joon cũng tự mình đến đón Jisoo về nhà khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Những người nhân viên đem đồ vào để sắp xếp cho Jisoo nhưng vì có vài đồ mà Jisoo không thích người khác động vào nên đã tự mình sắp xếp nó. Vì nhà chỉ có một phòng ngủ nên đồ đạc của mình Jisoo không để với Nam Joon mà để tạm vào phòng kho. Còn phòng ngủ thì là của Nam Joon, Jisoo chỉ lấy chăn và gối ra phòng khách ngủ.

" Không bất tiện chứ? "

" Không. Ngủ đâu cũng được. "

" Tôi cũng không hay về, những bữa đó cô cứ vào phòng ngủ. "

" Tôi biết rồi. "

Nói chứ tôi vào đó ngủ làm gì, ai biết được anh về đột ngột lúc nào không hay. 

" Có thể ngày mai họ sẽ đến vì ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi. "

" Thật sao? Vậy, tôi phải ở nhà nấu bữa tối hả? "

" Có thể. Mai cô có bận không? "

" Mai thì không. "

" Tốt, vậy mai ở nhà chuẩn bị đi. Cô biết nấu ăn chứ? "

" Biết sơ sơ. "

" Sơ sơ? "

" Ừm sơ sơ. "

" Chứ trước giờ cô sống sao? "

" Bận quá ăn ngoài, kịp thì ăn mì còn rảnh thì nấu ăn. "

" Chỉ là diễn viên không có tiếng tăm mà cũng bận? "

" Diễn viên càng kém nổi càng phải đóng nhiều để học hỏi và khiến cho khán giả quen mặt. Không phải chỉ có người giàu mới bận rộn đâu. Càng không có tiền lại càng phải bận rộn hơn người có tiền gấp ngàn lần để thay đổi vận mệnh của mình đấy thưa anh Kim Nam Joon. "

" Cô ngày càng nói chuyện với tôi " thoải mái " quá rồi đó? "

" Tôi chỉ nói ra quan điểm của mình thôi. Bị anh xem thường thì tôi cũng có quyền bảo vệ mình? Tôi không phải tảng băng vô cảm như anh. "

" Mạnh miệng đấy? Cũng được, cuộc sống tôi nhiều kẻ kiêng dè quá rồi phải có loại người như cô thì cuộc sống mới không nhàm chán. Cứ tiếp tục vậy đi nhưng đừng vượt quá giới hạn, tôi không ngại đánh phụ nữ đâu. "

Nam Joon cúi mình xuống ngang tai Jisoo để nói câu cuối bên tai cô. Khóe môi hơi nhếch lên đầy thách thức. Jisoo nhìn Nam Joon không chớp mắt cho đến khi anh bước ra khỏi cửa ánh mắt đó vẫn không hề giảm lửa. 

Nói thế nào thì Jisoo cũng đã là con dâu nhà Kim gia, một bữa cơm chúc mừng mẹ chồng chẳng lẽ cô lại không thể làm? Từ sớm Jisoo đã phải đi siêu thị và tự học cách nấu ăn cả ngày hôm đó. Cuối cùng thì cô cũng kịp chuẩn mọi thứ sẵn sàng cho bữa tối. Jisoo gọi điện cho Nam Joon để gọi anh về và hỏi xem khi nào ba mẹ chồng tới nhưng Nam Joon không bắt máy. Cho đến khi cha mẹ Nam Joon đến anh ta vẫn chưa về.

" Nó chưa về sao con? "

Bà Kim sốt ruột vì đứa con trai bà vẫn chưa về, trước giờ Nam Joon dù lạnh lùng nhưng vẫn không bao giờ quên sinh nhật của bà. Bây giờ con bà chưa về chỉ sợ lại gặp phải chuyện gì không hay.

" Dạ mẹ đừng lo, chắc anh ấy cũng sắp về rồi. "

" Nó không có ở công ty. "

" Dạ? "

" Nãy ta có đến công ty rồi. Nó không có ở đó. Gọi điện cũng không bắt máy. Con không cần bao che khi nó về ta sẽ hỏi cho ra lẽ. "

" Làm sao đây? Anh ta đang ở đâu chứ? "

Jisoo còn đang lo thì xe của Nam Joon đã về tới. Nam Joon bước vào với ngoài thất thần, cả cô và cha mẹ anh cũng bất ngờ. Ông Kim không kiềm nổi tức giận tiến đến tát đứa con trai mình một cái. 

" Ông à, bình tĩnh đã. "

" Đi đâu mà quên luôn cả sinh nhật của mẹ, nói. "

Nam Joon không trả lời, ông Kim lại tức thêm mà tát thêm một cái nữa. cái tát của mạnh đến mức khóe môi Nam Joon chảy máu. Bà Kim chạy lại ôm chồng mình và bảo Jisoo

" Đưa chồng von về phòng đi Jisoo. "

Jisoo còn đang ngỡ ngàng trước mọi chuyện trước mắt giọng nói của bà Kim đã giúp cô nhận thức lại mọi chuyện mà đến đỡ Nam Joon đi.

" Đi thôi. "

Jisoo đưa Nam Joon về phòng. Đứng gần mới ngửi thấy mùi rượu trên người anh, Jisoo đã hiểu sao ông Kim lại ra tay mạnh như vậy.

" Anh đã đi đâu? "

" Không phải chuyện của cô. "

" Được thôi vậy tôi đi đây. "

Jisoo bước ra khỏi phòng lại nghe thấy tiếng đổ vỡ, Nam Joon dường như đã hóa điên rồi. Cô bước xuống nhà thấy mẹ chồng đang định dọn bữa ăn.

" Mẹ để con. "

" Vậy con dọn nha, cha mẹ về trước. "

" Mẹ "

" Sao vậy? "

" Con... con xin lỗi. "

" Con đâu có lỗi gì. "

Dù biết không phải lỗi của mình nhưng Jisoo vẫn cứ thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Cô cũng thấy thương mẹ chồng, một bữa tiệc sinh nhật thôi mà cũng không thể đón được một cách trọn vẹn vui vẻ. Càng nghĩ cô lại càng thấy tức Kim Nam Joon.

" Mẹ đợi con một chút. "

Jisoo chạy đi lấy một túi quà nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước. 

" Đây là quà của con, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. "

" Cảm ơn con. Hôm nay con đã bỏ công ra nấu ăn mà ta lại chẳng thể thưởng thức được. Cực cho con quá. Lần sau nấu lại một bữa cho ta nhé. "

" Dạ. "

" Thôi ta về đây. Chăm sóc Nam Joon dùm ta. "

" Dạ. "

Tiễn cha mẹ chồng về xong Jisoo còn phải đi dọn dẹp bữa ăn mà cô đã cực công nấu cả ngày hôm nay. Ngày mai lại phải đi quay phim ở Busan từ sớm. Đáng lẽ ra bây giờ Jisoo phải đi ngủ để lấy sức cho ngày mai rồi nhưng bây giờ lại phải đứng ở đây rửa chén. Đến khi dọn dẹp xong và chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai trước khi đi ngủ thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Jisoo phải đến phòng Nam Joon để lấy gối và chăn để ngủ. Khi nãy dường như Nam Joon đang say và nổi giận vì chuyện gì đó không biết bây giờ đã ổn chưa nên Jisoo có chút lo sợ.

Chắc cũng ngủ rồi mà hả? Nãy giờ thấy im ắng quá.

Jisoo bước vào phòng thì thấy Nam Joon đang ngồi gục một góc bên giường, đồ đạc thì bị đập đổ ra giữa phòng. Không biết là anh đã ngủ hay chưa thì cô cũng phải đi lấy gối và chăn đã. Jisoo bước đến bên tủ để lấy đồ thì bị tay Nam Joon nắm giữ lại khiến cô giật cả mình. 

" Aa, giật cả mình. Anh chưa ngủ sao? "

" Coi chừng miểng thủy tinh. "

Jisoo nhìn xuống chân mình, hóa ra bình hoa đã bị bể nát dưới chân cô. Xém nữa là tiêu rồi.

" Tôi biết rồi. Mà anh không sao chứ? "

" Không, lấy đồ lẹ rồi ngủ đi. "

Jisoo cũng không nói gì thêm, cô làm như lời Nam Joon nói lấy đồ xong lập tức đi ra khỏi phòng. Jisoo ngủ đến hơn ba giờ sáng là phải dậy để đi ra sân bay. Trong lúc vào phòng dẹp gối cô cũng dọn đi đóng đồ mà Nam Joon đã bày ra khắp phòng đêm qua. 

" Anh ta đã ngồi ngủ như vậy cả đêm sao? "

Jisoo dọn đồ xong còn đi băng lại vết thương trên tay của Nam Joon, chắc do hôm qua trong lúc bất cẩn bị xước luôn tay mà chảy máu thế này. Cô cũng lấy chút thuốc bôi lên khóe môi cho Nam Joon. Xong việc thì lấy chăn đắp lại cho anh. Cũng vì say ngủ khá sâu nên Jisoo không sợ Nam Joon bị thức giấc. Làm xong việc hết rồi thì cô cũng sửa soạn để đi làm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top