Cảm Xúc

_Bật nhạc khi đọc nha_ 

Tiếng còi vang lên trận đấu bắt đầu với tiếng hò hét cổ vũ của cổ động viên, tiếng bàn tán về trận đấu của những người xem và cả tiếng giày chạy trên sân, tiếng quả bóng đập lên đập xuống liên hồi. Jisoo hồi hộp dõi theo trận đấu mà không còn chú tâm được những gì xung quanh. Nam Joon cũng im lặng theo dõi trận đấu. Đây không phải lần đầu anh xem một trận đấu bóng rổ nhưng cảm giác rất khác.

Yujin thích xem bóng rổ nên Nam Joon mới đi đến xem những trận đấu như vậy. Yujin thích nhìn chàng trai có thân hình đẹp chạy trên sân, với những cú úp rổ hay ném xa cực ngầu. Nhưng với Jisoo đó không chỉ là một trận đấu để xem giải trí hay sở thích mà đó còn là trận đấu rất quan trọng đối với người cô yêu thương. Cảm giác đó hoàn toàn khác với vai trò của một người xem bình thường.

Hết hai hiệp đầu đội Do Young bị dẫn trước, sau khi hai đội đổi sâu và hiệp ba bắt đầu thì tỉ số đã được cả đội cố gắng gỡ hòa thành công. Sang đầu hiệp bốn giữa Do Young và tuyển thủ đội bên xảy ra va chạm, Do Young bị thương và đội được một quả ném rổ nhưng tỉ số vẫn tiếp tục hòa. Do Young bị thương và dần kiệt sức. Jisoo lo đến mức hiện rõ lên cả trên mặt cô.

" Sẽ ổn thôi. "_Nam Joon nắm tay Jisoo trấn an cô.

Jisoo nhìn Nam Joon rồi nhìn xuống sân đấu. Nếu là bình thường cô sẽ rút tay ra nhưng bây giờ tâm trạng của cô đã dồn hết cho trận đấu kia rồi. Jisoo cố bình tĩnh và nhìn vào em trai cô. Do Young nhìn lên khán đài. Tuy không nhìn được chị cậu đang ngồi ở đâu nhưng chắc chắn chị đang ngồi đó dõi theo cậu. Cậu không thể thua.

Do Young không đủ sức ghi điểm để ghi điểm nhưng cố gắng với vết thương ở chân để cản đối thủ. Nhờ vậy cả đội cũng nỗ lực để ghi điểm, nếu Do Young bị thương vẫn cố gắng thì sao họ lại không? Nhờ vào cú ném từ xa vào phút gần cuối của Taeyong mà tỉ số dẫn trước một điểm. Tiếng còi kết thúc cũng vừa kịp vang lên. Đội của Do Young đã thắng. Cả đội cậu ôm lấy nhau trong tiếng reo vang của khắp khán đài. Jisoo thở phào nhẹ nhõm vì may mà lúc đó Taeyong ném kịp. Nhưng cô vẫn lo cho vết thương của Do Young nên vừa kết thúc trận đấu liền chạy đi. Nam Joon lần này cũng đi theo Jisoo.

Cả đội của Do Young đang vào phòng nghỉ vui mừng la hét trong phòng. Có vài phụ huynh của các thành viên đến chúc mừng con mình. Do Young đứng nhìn họ thì thấy Jisoo đi vào. Cậu vui quá nên chạy lại ôm lấy Jisoo.

" Chị hai. "

" Làm tốt lắm. Chân em sao rồi? "

" Em không sao. "

" Vậy tốt quá. "

" Chị Jisoo ôm em nữa. "_Taeyong nói rồi chạy chỗ Jisoo thì bị Nam Joon chặn lại.

" Cậu là ai? "

" Vậy anh là ai? "

" Nè Taeyong, chồng chị tao đấy. "

" Hả? Chị... "

" Vậy em chưa biết sao? "

" Em chưa nói với nó. "

" Chị Jisoo còn em thì sao, sao chị bỏ em? "

" Trời ạ, nhóc con, đùa vừa thôi. "_ Jisoo xoa đầu Taeyong cười.

" Jisoo trễ rồi về thôi. "_Nam Joon nhìn cảnh trước mặt liền không vui vẻ lên tiếng.

" Ủa còn... "

" Phải đó chị, chị còn lịch trình ngày mai mà về trước đi. "

" Vậy chị đi trước đây. Có ăn mừng gì cũng đừng qua trớn. Hai đứa nhớ về sớm đó. "

" Dạ. "

" Chị yên tâm. Mà chị chưa ôm chúc mừng em chị Jisoo. "

" Ôm gì nữa? Jisoo về thôi. "

Nam Joon nắm tay Jisoo lôi đi khi cô còn chưa kịp mở miệng.

" Thằng này mày làm gì vậy? "

" Tại thấy anh rể mày ghen lộ liễu quá nên chọc chơi. "

" Mày thật là, đốt nhà người ta quá. "

" Nè anh làm gì gấp vậy? "

" Thằng nhóc đó thân với cô lắm sao? "

" Ừ, thì bạn em tôi lúc nhỏ. Nên cũng qua nhà tôi chơi, cũng có ngủ lại miết. "

" Ngủ lại? "

" Ba đứa tôi ngủ chung hoài. "

" Cái gì? "

" Làm gì ngạc nhiên dữ? Lúc nhỏ tôi trông hai đứa cũng như giữ trẻ còn gì? "

Nam Joon buông tay, quay sang đập tay vào tường khiến Jisoo đang bước đi cũng giật mình đứng lại.

" Kim Jisoo nên nhớ cô là vợ tôi. "

Jisoo bị giật mình nhưng vẫn nhìn thẳng mắt Nam Joon.

" Đúng nhưng đó là trên hợp đồng. "

" Từ giờ đến lúc ly hôn thì em vẫn là vợ tôi. "_Nam Joon rơi tay ra khỏi tường bỏ đi trước.


" Cắt! Cắt! Mọi người làm tốt lắm. "_Đạo diễn Yoon hô lên khi cảnh quay cuối cùng trong ngày đã xong.

" Tập nhau nữa là kết thúc phim rồi. Hai tuần sau chúng ta đi ăn đi, tôi sẽ đãi mọi người. "

" Vậy đã quá. "

" Cảm ơn đạo diễn. "

Lisa dường như hơi mệt nên không để ý lắm đến mọi người trong đoàn vui vì bữa ăn sắp tới.

" Bệnh sao? "_Jisoo nói trong lúc tháo găng tay.

" Dạ, em hơi cảm một chút. "

" Tháng sau Blackpink sẽ có tour ở Châu Âu, lo giữ gìn sức khỏe. "

" Em biết rồi, cảm ơn chị. "

Lisa rất vui, Jisoo không nói gì và cũng chẳng muốn thể hiện nhưng cô biết Jisoo vẫn quan tâm mình. Nhưng còn chuyện trong quá khứ thì cô vẫn không biết được Jisoo đã tha thứ cho cô hay chưa.

" Chị Jisoo. "

" Sao vậy? "

" Khi nào rảnh em mời chị ăn cơm được không? "

" Ừ. "


Irene sáng giờ cứ lo nghĩ gì đó mà đơ người suốt. Jisoo đã tính không hỏi chuyện lần trước thấy Irene ở chỗ xem phim từ từ bữa thấy Irene đến giờ đã hơn một tuần rồi Irene lơ mơ như vậy. Không hiểu Irene đang bị gì nữa.

" Chị. "

" Hả? "

" Chị không sao đó chứ? "

" Chị ổn mà. "

" Ổn gì mà mỗi lần nhìn sang đều thấy chị thở dài không? "

" Chỉ là đang rối răm quá. "

" Chị , hôm em nghỉ để xem phim chị đi đâu vậy? "

" Em... đột nhiên lại hỏi vậy? Chị chỉ..."

" Tại em thấy chị đi cùng một người con trai ở rạp chiếu phim. "

" Không thẩ nào rạp phim ở Seoul này đâu thiếu làm sao em lại gặp chị được. "

" Vậy đúng là chị đi coi phim rồi. "

" Chị... "

" Người đó là bạn trai chị hả? "

" Nếu là bạn trai được thì tốt qua rồi. "

" Vậy là không phải? "

" Giống như em và Sehun đấy. "

" Thanh mai trúc mã? Anh ấy thích chị? "

" Không là ngược lại. "

" Vậy chị đã nói chưa. "

" Chưa. Làm sao nói được chứ? "

" Khó nói lắm hả chị? "

" Em chưa thích ai bao giờ à? "

" Dạ chưa. "

 " Vậy sao đóng phim được hay thế? "

" Chẳng lẽ phải trải qua rồi mới đóng phim được? Chị và anh ta sao hỏi giống nhau thế! "

" Anh ta? "

" Dạ không. Vậy giờ chị đang rối vì chuyện này. "

" Cậu ấy sắp đi công tác rồi. Không biết bao giờ sẽ về lại. Chị đang băn khoăn không biết có nên nói không. Chị sợ đã không thể thành người yêu thành bạn bao nă qua cũng biến mất. Em chắc hiểu cảm giác này chứ? Em cũng đã từng lo điều này khi từ chối Sehun mà. "

" Dạ phải. "

" Chị phải làm sao mới đúng đây. Cứ nghĩ cậu ấy đến nơi khác rồi gặp được người con gái tốt hơn chị. Chị rất lo. "

" Chị ghen? "

" Không thể dùng từ đó vì chị chưa có tư cách gì để ghen cả. Quan trọng hơn là chị sẽ nhớ cậu ấy đến phát điên mất. "

" Chị cứ thử nói về cảm giác của chị ra xem. Chỉ cần nói xem bên anh ấy chị cảm thấy thế nào. "

" Cậu ấy là một người nhìn vào tưởng rất khó gần nhưng mỗi lúc cậu ấy quan tâm, chăm sóc lại khiến chị có ánh nhìn khác. Chị lại cảm thấy cậu ấy rất tốt lại rất ấm áp. Luôn khiến người bên cạnh có cảm giác được che chở, một cảm giác rất an toàn. "

Jisoo đột nhiên nghĩ đến lúc Nam Joon. Anh cũng là người lạnh lùng, thậm chí có phần ghét cô ra mặt từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà anh lại chăm sóc cô, nghỉ hẳn vài ngày để lo cho cô bị thương. Dành cả ngày để đi chung với cô, trấn an cô khi cô lo lắng. Khác hẳn hoàn toàn ấn tượng của cô dành cho anh.

 Từ giờ đến lúc ly hôn thì em vẫn là vợ tôi.

Lần đầu thấy anh ta nói kiểu giọng như vậy. 

" Nhưng đứng trước cậu ấy chị không thể nói hết được những điều trong lòng chị. "

" Sao vậy ạ? "

" Jisoo em không hiểu được đâu. Em dù có đóng phim có cố nhập vai thật tốt, nếu chưa từng phải qua thì chính em cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được cảm giác khi ở gần bên người mình thích. "

Jisoo trầm tư nhìn Irene.

" Cảm giác khó chịu lắm. Biết không phải là của mình nhưng vẫn cố nắm giữ. Chỉ muốn mình là người duy nhất bên cạnh họ. Đôi khi hành động ấp úng, ngốc nghếch trước mắt họ, ghen tị khi họ thân với bất kì người khác giới nào cũng chỉ vì đối với bản thân họ rất quan trọng. "

Irene chống tay nhìn rồi suy nghĩ. Jisoo tưởng mình hỏi thăm sẽ giúp ích được gì đó nhưng hóa ra không giúp được mà còn tự tạo rắc rối cho bản thân. 


Jisoo đi đến cửa nhà thấy xe của Nam Joon nên nghỉ là anh đã về. Mấy bữa rồi chú Lee về quê nên Nam Joon tự dùng xe để đi làm. Jisoo đi vào nhà thấy im ắng quá, không thấy Nam Joon ở dưới bếp chắc đã ở trên lầu. Cô chứ ăn gì, hôm nay cũng về sớm nên định tự nấu ăn.

" Không biết anh ta đã ăn chưa? "

Jisoo lên lầu, gõ cửa phòng Nam Joon nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Cô xoay tay cửa đi vào, Nam Joon đã nằm ngủ say trên giường. 

" Sao ngủ sớm vậy? "

" Nam Joon. Kim Nam Joon. "

" Anh có đói không? Ăn gì chưa? "

Jisoo gọi mãi không thấy trả lời nên lay người Nam Joon.

" Em về rồi sao? "

" Anh không sao chứ? "

" Chỉ là hơi nhức đầu. "

" Nhức đầu? "_Jisoo lấy tay sờ trán anh.

" Bị sốt rồi. Anh ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa? "

" Chưa, chưa làm gì cả. Tôi buồn ngủ lắm em đi ra ngoài đi. "

Jisoo bị đuổi nên đành đi ra ngoài. Cô không còn cách nào bèn mặc áo khoác đi ra ngoài mua thuốc và cháo cho Nam Joon.

" Bán cho tôi một phần cháo. "

" Cháo gì thưa cô? "

" Cháo cho người bệnh ăn đấy. "

Jisoo không biết Nam Joon thích ăn gì cũng không quen đi mua đồ nên chẳng biết phải mua gì cho anh cả.


Jisoo đem, cháo và thuốc lên phòng cho Nam Joon. Gọi mãi anh mới chịu ngồi dậy ăn.

" Anh tự ăn được chứ? "

" Được. "

" Vậy ăn đi, một nửa tô thôi cũng được để còn uống thuốc. "

Nam Joon cố ăn như lời Jisoo nói.  Đến khi anh uống xong cô mới đi xuống nhà. Jisoo đem thau nước nhỏ lên để thay khăn đắp trán cho Nam Joon. Dù sao thì anh cũng đang bệnh. Jisoo đành trải niệm xuống cạnh giường Nam Joon nằm để tiện thay khăn cho anh. Được vài lần nhớ đổi khăn như thế Jisoo cũng dần buồn ngủ rồi nằm ngủ xuống ngủ luôn đến sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top