#4 - Warm you up

13/11/2020

Tít tít tít...

Cạch.

Yoongi tắt chuông báo thức một cách dứt khoát rồi lại chui vào chăn. Cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp không một kẽ hở, anh không muốn ra khỏi nó chút nào.
Hôm nay là một ngày giữa tuần, một ngày bình thường, anh phải đến công ty sớm một chút. Yoongi thò tay với lấy cái điều khiển máy sưởi, tăng nhiệt độ lên rồi chầm chậm bỏ chăn ra. Nhưng có vẻ không có tác dụng lắm, không khí lạnh tràn vào khiến người trong phòng run khe khẽ. Vì ngại ra khỏi giường mà anh thay đồ ngay trên đó, nếu Jin hyung mà thấy thì chắc hẳn sẽ bị càm ràm.

Tiếng nấu ăn trong bếp phá vỡ sự tĩnh lặng buổi sáng tinh mơ. Jin hyung lúc nào cũng dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn cho các em. Yoongi nghĩ bụng khi nào cũng phải nấu cho anh ấy một bữa mới được.

Nhóm không có lịch trình chung vào ngày này, người dậy trước người dậy sau. Đồ ăn anh cả đã nấu sẵn để đấy, ai phải đi trước thì ăn trước. Sửa soạn đã gần xong mới thấy mấy đứa em còn ngái ngủ bước ra, Yoongi chỉ thấy buồn cười.
Anh đứng trước cửa chính mà kéo khóa áo khoác mùa đông lên thật cao, chùm cái mũ lông kín đầu. Bọn nhóc hay trêu anh trông cứ như ông cụ mỗi khi đông về.

Tiếng gió rít ngoài trời, Yoongi vừa định mở cửa thì thấy Namjoon đang mặc quần cộc, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng bước ra từ nhà tắm.

" Nãy anh mà mở cửa thì có phải cậu chết cóng rồi không, lần sau để ý chút. Nay dự báo thời tiết là có tuyết rơi đấy. "

Namjoon nhìn thấy Yoongi thì có vẻ ngập ngừng. " À vâng, hôm nay anh đi sớm à. "

" Ừ, anh có chút việc muốn làm nốt hôm nay cho xong. "

" Anh đi cẩn thận. " Nói rồi cậu vào lại bên trong

Anh gật gật rồi bắt đầu lên đường.
Hình như Namjoon muốn nói gì đó thì phải, anh sẽ hỏi lại sau.

Yoongi nhập mật khẩu vào studio quen thuộc, bật máy tính lên, làm công việc thường nhật. Chắc ngày hôm nay sẽ không đụng mặt thành viên trên công ty, mỗi người có một lịch trình khác nhau. Nhưng cho dù mọi người bận thế nào, cũng sẽ cùng ăn trong bữa tối. Đó là luật gia đình mà bọn họ đã cùng nhau đặt ra từ nhiều năm về trước.

Khi mà ánh mặt trời dần tắt, Yoongi cũng bấm nút nguồn máy tính của mình. Một ngày làm việc bình thường với những nốt nhạc, như bao ngày khác.

Về ăn cơm thôi.

Nay ai cũng bận không nấu được ở nhà, cả bọn quyết định gọi đồ ăn về. Bảy đứa con trai ăn chung thì không thể không ồn ào. Tiếng Jimin và Taehyung trêu chọc nhau, tiếng cười rôm rả của Hoseok bởi mấy trò đùa và câu chuyện hài hước. Bữa ăn gia đình bình thường mà ấm cúng.

Không có gì đặc biệt so với thường ngày ngoại trừ việc thi thoảng Namjoon lại nhìn anh, khi hỏi lại bảo không có gì. Cậu hôm nay trông cứ bồn chồn kì lạ.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, mỗi người lại chia một ngả. Mấy đứa nhỏ cùng Hoseok vào cùng một phòng chơi trò nghịch ngợm gì đó, lát sau Jin hyung cũng tham gia. Yoongi và Namjoon thì ai nấy về phòng mình.

Không phải bận rộn gì quá, chỉ là Yoongi tranh thủ mấy việc có thể làm ở nhà để đẩy nhanh tiến độ trên công ty.

Định bụng chỉ sắp xếp lại một chút thôi nhưng khi nhận ra thì trời đã gần về khuya. Đúng là khi đắm chìm vào thứ mình đam mê thì thời gian trôi thật nhanh. Yoongi nghe lại đoạn chorus vừa làm lần cuối rồi rút tai nghe, gập máy tính lại, mai có thời gian sẽ hoàn thành. Sau khi vươn vai một cái, Yoongi định trở về giường mình với cái chăn ấm áp thì đã thấy Jungkook ngủ ngon lành trên đó từ bao giờ.

Thi thoảng thằng nhóc lại lẻn vào phòng rồi ngủ trên giường anh như thế đấy. Thấy em say giấc rồi thì cũng chẳng nỡ gọi em dậy. Yoongi khẽ thở dài rồi kéo chăn lên cho Jungkook, tăng nhiệt độ máy sưởi để đêm em không lạnh.

Yoongi quay sang muốn hỏi Jin hyung mấy thứ thì thấy Taehyung ở trên giường đang cùng anh cả cũng đang say giấc nồng. Riết cái phòng này thành phòng bốn người mất thôi.

Đêm nay phải qua phòng khác ngủ nhờ rồi, phòng của Hoseok và Jimin thì không trống giường.

Yoongi dừng lại trước cánh cửa có ánh đèn cam mập mờ, nhẹ nhàng mở ra.

Cạnh cửa sổ có bóng người đang tập trung gõ bàn phím lạch cạch, mắt đeo gọng kính tròn dày cộp.

" Hyung. " Namjoon nhìn một cái, gọi kẽ rồi lại nhìn vào máy tính. Đây chắc là ảnh hưởng của việc đã sống cùng nhau quá lâu.

" Jungkook lại qua giường anh ngủ rồi. " Yoongi ngồi phịch xuống tấm nệm mềm mại.

" Vậy à, thế thì anh cứ ngủ ở giường em ấy đi nếu mà anh không ngại em ngáy. "

" Với anh thì không vấn đề gì. "

" Có khi nào Jungkook hay qua đấy ngủ là do em ngủ ồn quá không nhỉ. "

" Ở chung với nhau lâu như thế thì cũng quen, chắc chỉ là do thằng bé thích Jin hyung quá thôi. Mà em ấy ngủ cũng ồn bỏ xừ."

Namjoon cười hì hì, lúm đồng tiền thoắt ấn thoắt hiện dưới ánh đèn cam.

" Anh cứ ngủ trước đi, em làm xong rồi đi ngủ. "

" Ừm. " Yoongi phủ chăn lên người rồi lặng lẽ nằm xuống.

.

Nhấn chuột vào nút lưu, Namjoon tháo kính ra, xong cái này rồi ngày mai có thể tập trung vào lịch trình cùng nhóm. Bấm tắt máy tính mà chả buồn gập máy lại, Namjoon quay người về phía giường thì thấy có ánh mắt đang nhìn mình.

" Hyung chưa ngủ à. "

Anh ấy có vẻ hơi giật mình, trở người hướng ánh nhìn lên trần nhà.

" Không có gì đâu, anh chưa ngủ được thôi. "

" Chắc do em để đèn, em tắt đèn đi ngủ bây giờ đây.

Tiếng ừm nhỏ biến mất theo ánh đèn cam của bàn làm việc. Căn phòng bao trùm bởi ánh trăng xanh nhàn nhạt từ cửa số.

Namjoon vừa gỡ tấm chăn được gấp gọn ở cuối giường ra thì thấy bóng anh ở giường bên cạnh run nhẹ.

" Anh sao thế Yoongi? "

" Sao nhóc Jungkook có thể ngủ vào mùa đông với cái chăn mỏng tang này vậy?? Đã thế phòng còn không có máy sưởi. "

" Máy sưởi tháng trước em làm hư vẫn chưa mua cái mới...Với cả bọn em thấy ổn mà, chắc do hyung ghét lạnh nhỉ. "

" Đúng là năng lượng tuổi trẻ mà..."

" Anh hơn em có một năm thôi đấy. "

Yoongi đột nhiên thấy có thêm một tầng ấm áp trên người mình.

" Anh đắp thêm chăn của em đi, cũng là chăn mỏng thôi nhưng đắp hai lớp sẽ ấm hơn. "

" Hả? Thế thì em đắp cái gì. " Tiếng thắc mắc của Yoongi bị bóp méo trong tầng vải dày.

" Em nằm với anh, giường này 1m4 chắc không sợ chật đâu nhỉ. " Đợi một lúc mới thấy cái gật đầu nhẹ của anh trong chăn, Namjoon chui vào. Khoảng cách giữa hai người với cánh tay ra là tới.

Hơi ấm từ nửa giường bên này dần lan sang nửa giường bên kia.

" Chăn bị hở rồi này. " Yoongi vừa nói vừa che lại chỗ khí lạnh lùa vào.

" Để em nằm sát lại. " Namjoon xích lại gần anh, Yoongi có thể mơ hồ cảm nhận được bả vai của người kia cạnh mình.

Nằm như thế được một lúc, không hiểu sao cậu thấy anh còn khó ngủ hơn, thi thoảng cứ cựa quậy. Hỏi thì anh bảo anh vẫn thấy lạnh.

Hai lớp chăn rồi vẫn lạnh á hả.

" Hay để em ra ngoài lấy thêm chăn cho anh, chắc Jin hyung cất chăn thừa trong tủ anh ấy. " Cậu ngồi dậy chực chờ ra khỏi giường.

Yoongi nhìn chằm chằm Namjoon bị phủ bởi ánh trăng trong, lẩm bẩm hai chữ
" Đồ ngốc. "

" Dạ? "

" Mau nằm xuống đi chăn không kín lạnh anh! "

Namjoon cũng ngoan ngoãn chui vào, nghĩ cách làm sao để anh ấm hơn.

Yoongi thấy hơi ấm bao trùm lấy tay khô vì lạnh của mình. Bàn tay Namjoon đàn vào từng kẽ hở, lan ấm áp đến từng đầu ngón tay của anh.

" Ấm hơn chưa, hyung? "

".. Ấm rồi. "

Nắm tay thôi mà ấm cả người thì cũng hơi lạ, nhưng hyung bảo vậy thì là vậy.

" Lâu rồi em mới ngủ cùng với anh như vậy nhỉ. "

" Đúng rồi, chắc phải từ hồi kí túc xá cũ đấy chứ. "

" À đâu, cũng gần đây mà, hyung nhớ không, cái hôm mà anh say xong rồi- "

" C-cái đó không tính, anh bảo cậu quên nó đi rồi mà! "

Cậu bật cười khi anh bắt đầu lắp bắp, chỉ tiếc là trong bóng tối không được thấy được cặp má anh đỏ ửng vì bị trêu chọc.

Namjoon vân vê vết chai vì tập đàn trên ngón tay anh, hơi thả lỏng tay để xoa nắn lòng bàn tay mềm mại.

" Này đừng có bỏ ra. "

" Em có bỏ đâu. " Namjoon cười xòa rồi đan chặt lấy tay anh như cũ.

Hình như chăn Yoongi đắp sai chiều, hơi bị ngắn với Namjoon nên cậu phải cho hai chân ra ngoài. Hơi lạnh bao bọc, cậu vô tình chạm phải thứ còn lạnh hơn.

" Úi hyung, sao chân anh lạnh thế. "

" Tại anh thích thò chân ra ngoài chăn. Sao cả người em đều ấm vậy. "

" Em không biết nữa, để em làm ấm cả chân cho anh nhé. " Hai bàn chân úp vào nhau, chia sẻ hơi ấm.

Yoongi tò mò dùng tay kia áp vào má Namjoon. Ấm thật.

" Cảm giác như chỉ em mới có thân nhiệt 37° đúng nghĩa đấy. "

" Bình thường thân nhiệt người trưởng thành cũng không đến 37° đâu anh à. "

" Nhưng có khi em còn ấm hơn cả cái máy sưởi phòng anh đây. Có khi mai kia anh phải mua cái mới, mua cho cả em và Jungkookie luôn"

Namjoon cười khúc khích bên bàn tay anh, Yoongi còn cảm nhận được cả cái lúm sâu trên má ấy.

" Mà Taehyung cũng qua ngủ với Jin hyung đấy, anh nghĩ phòng mình sắp thành phòng công cộng rồi. "

Namjoon nghe rồi tự nhiên cười ngốc nghếch. Hai người họ cứ thủ thỉ với nhau một lúc cho đến khi hai mắt Yoongi díu lại.

" Thôi hyung ngủ đi, Min Yoongi mà thiếu ngủ thì ngày mai khổ bọn em lắm. "

" Anh không có khó tính đến mức đấy đâu nhá. "

" Vâng vâng, hyung ngủ ngon, mai nhóm chúng ta sẽ gặp giáo viên vũ đạo để tập luyện cho bài mới."

" Anh biết rồi, ngủ ngon"

Yoongi hơi xoay người, thu tay phải nãy giờ đặt lên má cậu nhưng tay kia vẫn nắm lấy không buông, cũng tiện vuốt nhẹ mái tóc ngắn thơm mùi dầu gội của cậu.

" Nếu anh muốn đổi tư thế thì mình bỏ t-"

" Không cần đâu, mau ngủ đi. " Yoongi ngắt lời và chùm chăn lên đầu mình.

" Anh có vẻ thích nắm tay nhỉ. ''

Người kia chỉ trả lời bằng cách bấm nhẹ móng tay cụt lủn vào tay cậu một cái.

Namjoon muốn nói câu 'Hãy mơ về em nhé' nhưng cậu không thể sến súa như Hoseok và Jimin được.

Trong đêm tối giờ chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ và tiếng thở đều đặn của người bên cạnh.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Namjoon nhìn một điểm vô định trên trần nhà.

" Hyung này. " Tiếng gọi thoáng qua như không để ai nghe thấy.

Nhưng anh vẫn đáp lại cậu. " Hửm?"

" Anh ngủ chưa? "

" Chưa ngủ thì mới trả lời được đấy. "

Người nhỏ hơn lại xoa nhẹ bàn tay nãy giờ vẫn đang dính lấy tay mình của đối phương.

" Anh có nhớ hôm nay, à không hôm qua là ngày là ngày gì không, chẳng phải ngày đặc biệt gì nhưng mà..."

Yoongi nghe câu hỏi thì ngộ ra điều gì đó rồi nhoẻn miệng cười.

" Ra đó là lí do bữa ăn tối lúc nãy em cứ nhìn anh hoài ý hả. "

" Em chỉ thắc mắc anh có nhớ không thôi mà..." Namjoon bắt chước chùm chăn lên đầu như Yoongi.

" Anh nhớ chứ, anh nhớ kĩ mấy chuyện ngày tháng lắm. Ngày 13 tháng này, thập kỉ trước, anh đã chuyển vào kí túc xá sống cùng Kim Namjoon." giọng anh dẫn xa xăm như đang hoài niệm, những ngón tay siết chặt hơn một chút.

" Vầng, em nhớ hồi đầu bọn mình cãi nhau nhiều lắm. "

" Những lúc đó anh còn nghĩ rằng 'Sao mình có thể sống cùng thằng nhóc này được cơ chứ' đấy. Thế mà giờ anh vẫn ở đây, cùng em."

" Ngày trước anh còn từng đuổi em ra khỏi studio. "

" Và em thì từng ăn vụng đồ ăn của anh. "

" Chúng ta còn từng ném quần áo và nhau. "

" Có cả lần anh còn đánh em một cái rõ đay trên má cơ. "

Cả hai cùng cười nói và nhớ về những ngày xưa cũ, khi mà họ chỉ là những thực tập sinh không tên tuổi. Hai thiếu niên đầy ước mơ và hy vọng ngày nào đã bước đến được tận đây.

" Chớp mắt đã hơn mười năm rồi anh nhỉ, chúng ta cùng đi tiếp mấy chục năm nữa nhé. "

" Ừm, chắc chắn, cùng tất cả mọi người. "

Tương lai không ai biết trước được điều gì, nhưng chỉ cần họ vẫn ở bên nhau, vậy là đủ.

" Và em ...... "
.

" Em vừa nói gì thế, chăn dày với tiếng bé quá anh nghe không rõ. "

"..."

" Không có gì đâu, em chỉ bảo anh mau ngủ đi, trông anh mệt lắm rồi đấy. "

Thấy Namjoon bối rối nên anh muốn hỏi lại nhưng cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến Yoongi chỉ thốt lên được hai chữ 'Ngủ ngon' rồi thiếp đi. Có hơi ấm nhẹ lướt qua trên mái tóc, dịu dàng đưa anh vào giấc mộng.

Trong khi say giấc, anh có thể thấy sự ấm áp từ tay lan đến bờ vai và cơ thể mình.
Đêm đó Yoongi ngủ ngon đến lạ, dù tiếng ngáy của Namjoon bên cạnh khá là to, không rõ vì lý do gì.

Đến nỗi sáng sớm hôm sau Seokjin phải vào khua hai người dạy cho khỏi trễ giờ, anh cả có vẻ không bất ngờ lắm khi thấy hai đứa em nằm chung giường, trông như chỉ vừa mới tách nhau ra.

Taehyung lấp ló sau người anh lớn, thắc mắc hỏi

" Sao Yoongi hyung không sang phòng em, chỗ đó hôm qua trống ấy? "

" Tại mấy đứa toàn đắp chăn mỏng, lạnh chết đi được. " tiếng Yoongi còn ngái ngủ.

Taehyung lại càng khó hiểu.

Nhưng phòng em có máy sưởi mà.

Cậu nhóc chưa kịp nói gì thì đã bị Seokjin lôi ra khỏi phòng.

Đơn giản là vì Yoongi thích cái máy sưởi biết viết nhạc hơn thôi.

__________________________________

Một hôm nào đó.

" Yoongi này, thấy Namjoon bảo em nhớ ngày tháng tốt lắm, em có nhớ ngày mình ra MV Spring Day là ngày nào không, tự nhiên anh muốn đăng tweet kỉ niệm. Anh nhớ là mình quay tầm thời gian này nhưng không nhớ đăng ngày nào. "

" Sao hyung không lên Youtube mà tra. "

" Tra nhanh hơn thì anh đã không hỏi mài. "

"..."

" Em không nhớ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top