#2 - For the rest of my life (2)
Cạch.
Yoongi xách chỗ hành lý ít ỏi của mình xuống tàu điện ngầm. Anh hít một hơi dài rồi thở ra làn khói màu trắng nhàn nhạt.
Đến cả không khí ở đây cũng khác.
Yoongi của tuổi 18, một mình bỏ lên Seoul. Đối với người sinh ra và lớn lên ở ngoại ô, mọi thứ ở đây đều có phần sầm uất choáng ngợp, gây sự thích thú không thể che dấu cho chàng trai mới lớn.
Anh đeo ba lô lên người, tay cầm tờ giấy in địa chỉ, mắt ngó nghiêng qua lại, thi thoảng lại cảm thán vài cái.
Yoongi nhớ lại lúc anh nói về quyết định theo đuổi âm nhạc với bố mẹ. Họ đồng ý mới là lạ. May mắn rằng gia đình không cấm túc nghiêm khác, chỉ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm tuy nhiên sẽ không có một chút trợ cấp nào. Yoongi vẫn nhớ như in vẻ mặt lo lắng của anh trai lúc dúi một chút tiền vào tay mình trước khi anh ra khỏi nhà.
Phản đối con mình đi theo con đường bấp bênh như vậy cũng dễ hiểu thôi, chẳng cha mẹ nào muốn con khổ sở cả. Yoongi biết rõ điều đó, nhưng với tính tình của thằng nhóc trẻ người non dạ thích thể hiện bản thân thì giận dỗi là không thể tránh khỏi.
Cái thuở bạn cùng trang lứa còn chạy đuổi nhau long nhong ngoài sân, Yoongi đã sớm định hình được ước mơ của đời mình. Không đời nào anh bỏ cuộc chỉ vì một chút khó khăn không vừa ý.
Yoongi đứng trước bảng địa chỉ, so đi so lại với chữ số trên tờ giấy của mình. Đó là một tòa nhà không rộng lớn, chỉ vỏn vẹn hai tầng.
Bighit Entertainment. Anh nhoẻn miệng cười.
Nơi đó đang chan chứa giấc mơ, hi vọng của cả chục con người.
Ban đầu anh được tuyển vào công ty làm thực tập sinh sản xuất với khả năng âm nhạc của mình. Nhưng sau khi về hạng hai một cuộc thi thử giọng, công ty lại đề cử anh tham gia một nhóm nhạc concept hiphop đang trong thời kì thực tập của họ.
Tên là Bangtan sonyeondan thì phải.
Ngoài sản suất nhạc, Yoongi cũng có một niềm đam mê lớn lao với rap. Sau khi cân nhắc nhiều thứ, ông chủ cũng bảo rằng khi vào nhóm chỉ cần đứng rap mà không cần quá nặng về vũ đạo, bất chấp rủi ro có thể không được debut, Yoongi đồng ý.
Trước khi đưa ra quyết định thì Yoongi đã gặp Namjoon trong công ty, thành viên duy nhất của nhóm nhạc đang thực tập ấy. Nói thật thì với sự tự tin hơi thái quá của một Yoongi 18 tuổi, đối mặt với một người gần bằng tuổi cũng đang theo đuổi rap, anh đã nghĩ rằng ' Chà chắc nhóc này không làm lại mình đâu. '
Vô tình biết được đối phương cũng từng trong giới underground giống mình, Yoongi có lén lút tìm hiểu một chút, chỉ vì tò mò thôi. Nghe xong thì anh thật sự phải công nhận là giọng rap và kĩ thuật của Namjoon rất ấn tượng. Chung nhóm với nhóc này chắc thú vị lắm, Yoongi đã nghĩ vậy đấy.
Hai ngày sau Yoongi đứng trước kí túc xá gõ cửa cùng hành lý phía sau, anh chuẩn bị dọn vào sống chung với người chỉ mới gặp qua loa, chẳng biết cậu còn nhớ tên anh không nữa. Dù thiếu kinh nghiệm sống chung với người khác, Yoongi nghĩ ít nhất Namjoon không phải người xấu tính, hy vọng là thế.
Nhưng vừa mở cửa đã thấy gương mặt hằm hằm khó ở của Namjoon.
" Min Yoongi. " Anh lên tiếng khi mặt cậu như đang cố nhớ gì đó.
" Dạ? "
" Anh là Min Yoongi, chúng ta đã gặp nhau hai hôm trước, cậu còn nhớ không "
" Em nhớ ạ. Em là Namjoon, chắc anh nghe rồi. " cậu ấy có vẻ ngấm nghĩ một chút rồi mới trả lời.
" Ừ. " anh vừa mang đồ vào nhà, vừa nói.
"Từ hôm nay anh sẽ ở đây. Nếu cậu định hỏi gì đó thì bởi anh đã quyết định làm thực tập sinh rồi. "
"Vâng, anh có gì cần cứ hỏi em ạ." Namjoon trả lời ngắn gọn mà không hỏi thêm nhiều.
Yoongi dửng dưng soạn đồ ra như chưa từng thấy biểu cảm không được thân thiện lắm của người kia. Bởi anh biết mình không phải là nguyên nhân, đó không phải gương mặt khó chịu vì bị làm phiền mà cậu ấy trông như sắp khóc đến nơi vậy. Mỗi người có một vấn đề riêng, có lẽ anh không nên xen vào. Dù sao thì, ai biết được Yoongi và Namjoon sẽ sống cùng nhau trong bao lâu chứ.
Sau một hai tuần sống chung thì Yoongi cảm thấy sự chia sẻ căn hộ này không đến nỗi tệ lắm. Anh biết mình không phải dạng người niềm nở làm quen, ngược lại thì cậu kia có vẻ hay thích gợi chuyện lặt vặt để nói. Họ không nói chuyện nhiều nhưng cũng đủ để Yoongi hiểu được Namjoon là người hướng ngoại. Mối quan hệ của như thế này cũng ổn bởi ít đụng mặt nhau nên tranh cãi gần như không có. Yoongi thấy như thế cũng ổn, chẳng biết rằng người còn lại hoàn toàn không thấy thế chút nào.
Cho đến một hôm hiếm hoi Yoongi về sớm hơn thường ngày. Anh vào phòng mà chả buồn đóng của, mở đi mở lại một bản demo.
Rốt cuộc nó không tốt ở chỗ nào mà không được duyệt chứ.
Yoongi buồn rầu thở dài, chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì làm nhạc như vậy.
Đang nghe đến đoạn điệp khúc thì chợt nhận thấy Namjoon đã về từng lúc nào không hay, cậu đang đứng nhìn anh từ cửa. Yoongi vội muốn tắt nhạc đi và bảo em đừng quan tâm đến nó, chưa kịp làm gì thì đã thấy hơi lạnh lùa vào phòng.
Namjoon nhìn anh với đôi mắt lấp lánh hào hứng, chân thi thoảng nhảy lên, môi cười rạng rỡ, nói rằng mình rất thích bài này. Cậu còn chưa kịp phủi đi vài bụi tuyết trắng trên tóc mình.
Sự chú ý của anh nhanh chóng va vào hai cái lúm trên má Namjoon khi cậu cười thật tươi. Mấy tuần sống chung rồi anh mới biết là cậu có má lúm đấy, đặc biệt thật.
Khi Yoongi nói rằng công ty không duyệt bản này và muốn xóa nó đi thì biểu cảm Namjoon liền thay đổi thành tiếc nuối khiến anh có chút buồn cười.
Họ nói với nhau kha khá thứ về âm nhạc. Đó là cuộc nói chuyện thú vị nhất với Namjoon trong suốt thời gian qua của Yoongi.
Sau này nhớ lại, Yoongi thật sự muốn đấm bản thân nếu lúc đó anh không nói chuyện với Namjoon.
Bây giờ thì khỏi nói rồi, nếu Yoongi muốn chia sẻ dự án mới với ai đó, trong đầu anh sẽ bật ngay ra cái tên Namjoon. Những lúc đầu óc rối bời bế tắc hay hoảng loạn, Yoongi sẽ muốn gặp Namjoon, theo sau em gọi " Joon-ah ".
Namjoon thật sự khiến người ta tin tưởng mà dựa vào.
Yoongi sẽ tiếp tục sống vì đam mê âm nhạc cho đến cuối đời mình, tất nhiên là phải cùng Namjoon và Bangtan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top