#1 - For the rest of my life
13 /11 /2010
Cuối thu đầu đông, dù chưa phải thời điểm lạnh nhất nhưng những cơn gió ngày này cũng đủ khiến những người đang dạo bước ngoài phố khẽ run người.
Trong một góc phố nhỏ, một căn hộ nhỏ, góc phòng be bé có cậu trai chỉ tầm 16 17 tuổi. Cậu trai đó đang thút thít một mình, trong cái góc ánh sáng lờ mờ. Dường như cái lạnh giá ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy, Namjoon ngồi và cảm thấy mình thật nhỏ bé và thất bại.
Căn kí túc xá đơn côi một mình Namjoon này đã từng có rất nhiều người. Bởi họ có cùng một mục tiêu, một ước muốn nên rất dễ dàng thân nhau. Những lời cười đùa và hứa hẹn năm nay cùng debut trong cái ánh mắt lấp lánh tuổi trẻ. Đến cuối cùng, bọn họ đều lần lượt rời đi, từ bỏ tuổi trẻ đầy hoài bão ấy.
Namjoon thực ra là đứa tham gia sau cùng, ở đó toàn là người cậu gọi bằng anh. Tuy chẳng ở cùng họ được mấy tháng, Namjoon đã sớm sa vào hi vọng được debut cùng các anh. Trong một nhóm mà bản thân là người nhỏ nhất, cảm giác có các anh lớn xung quanh thật an tâm. Tuy nhiên đời đâu có như mơ, họ đều đã rời bỏ Namjoon, để cậu chơi vơi với ước mong mù mịt chẳng thể thành hiện thực. Chính bản thân cậu cũng tự hỏi rằng liệu ngày nào đó cậu sẽ từ bỏ, từ bỏ cái giấc mộng sân khấu đang xa dần.
Namjoon ngồi trong góc kí túc xá ôm mặt mà kêu lên vài tiếng mếu máo, nhưng cậu không có khóc, nước mặt không có rơi. Namjoon đã qua sinh nhật 17 tuổi được hai tháng rồi, cậu đã thành người lớn đến nơi rồi, người lớn chẳng ai khóc vì mấy cái này cả.
Namjoon mà ngồi như thế này thêm lúc nữa chắc cậu ấy khóc thật mất. Nước mắt chưa kịp rơi thì đã có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng cảm xúc của cậu. Chắc là quản lý công ty tìm đến có việc, cậu nghĩ vậy. Thế là Namjoon xốc lại tinh thần lật đật đi mở cửa, dù vậy vẫn chẳng thể giấu được hết cái vẻ mặt tối sầm kia.
Cửa mở, gió lạnh se thổi vào khiến cậu hơi lùi lại. Dù kí túc xá cũng lạnh lẽo chẳng kém nhưng cũng đỡ hơn phần nào bên ngoài.
Lấp ló sau cửa là một bóng người mặc chiếc áo giữ ấm có phần quá cỡ cùng một chút đồ đạc đằng sau, từ dáng người Namjoon đã đoán rằng không phải quản lý hay người của công ty, ít nhất thì không phải người cậu quen. Trông anh ta cũng chẳng giống nhân viên giao hàng, hơn cả là vì cậu chẳng hề đặt mua cái gì. Nhìn lên thì mới thấy gương mặt này hơi quen quen, có thể nói là khá ấn tượng với Namjoon. Để xem nào, tên anh ấy là...
" Min Yoongi. " Anh nói bằng cái giọng trầm có khi còn lạnh hơn cơn gió mùa này.
" Dạ?"
" Anh là Min Yoongi, chúng ta đã gặp nhau hai hôm trước, cậu còn nhớ không "
Hai hôm trước à, câu nói của anh ấy khiến Namjoon nhớ lại. Đúng là hai hôm trước có gặp nhân viên mới đến công ty, tên là Min Yoongi, là cái người đang đứng trước Namjoon đây. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một người lầm lì, chẳng giao tiếp bằng mắt chút nào với người khác, dáng người mảnh mai nếu không nói là hơi ốm. Tuy trông trạc tuổi Namjoon với chiều cao xêm xêm nhưng trông anh nhỏ hơn hẳn. Gương mặt dễ nhìn, đường nét mềm mại, thế mà chẳng hiểu sao trông anh cứ khó gần.
Namjoon không nói chuyện với Yoongi nhiều hơn một câu chào hỏi, qua nghe cuộc trò chuyện giữa anh và nhân viên khác mà Namjoon chắc nhẩm anh là người từ Daegu bởi chất giọng đặc địa phương không lẫn đi đâu được. Hình như họ tuyển anh vào làm cho bộ phận sản xuất.
Một người trẻ tuổi lên Seoul vì âm nhạc à...
" Em nhớ ạ. Em là Namjoon, chắc anh nghe rồi. " Biết được đối phương lớn hơn mình một năm, cậu cũng lễ phép chào hỏi.
" Ừ. " Người nọ trả lời ngắn gọn rồi xách đồ ở đằng sau vào trong.
" Từ hôm nay anh sẽ ở đây. Nếu cậu định hỏi gì đó thì bởi anh đã quyết định làm thực tập sinh rồi. " Anh ấy trả lời trước cả khi Namjoon nghĩ về vấn đề này.
" Vâng, anh có gì cần cứ hỏi em ạ. " Namjoon gật đầu.
Đó là cuộc hội thoại cuối cùng với Yoongi mà Namjoon nhớ, sau đó chỉ là vài câu hỏi linh tinh về vật dụng hay chỗ để đồ.
Có khi là do bản thân Yoongi đã là người lầm lì ít nói hay do cái lần đầu anh chuyển đến kí túc xá vẻ mặt Namjoon lúc đó có hơi hậm hực tại tâm trạng không tốt mà cảm giác hai người thật xa cách.
Ngày trước cùng những thực tập sinh cũ dù bình thường cả ngày chẳng nhìn mặt nhau lắm, đến bữa cơm là lại hỏi nhau ăn gì để cùng đặt về. Nhưng Yoongi lại mất tăm đến tận tối muộn, lúc về chỉ mở cửa thật khẽ, sáng hôm sau dậy đã không thấy ai. Namjoon chỉ đành gọi cơm về phòng ăn một mình. Cậu không hỏi anh đi đâu, cũng không hỏi anh ăn chưa, tại cậu nghĩ anh cũng không cần hỏi.
Yoongi cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt Namjoon trong công ty, có thì cũng là đang nói chuyện với người khác bằng cách nói kiệm lời hay là đang làm việc với máy tính và tỏa ra bầu không kí rằng đừng có nói chuyện với tôi. Yoongi và Namjoon là người cùng sống một nhà mà có khi vài ngày chẳng nói với nhau một câu, có thì cũng chỉ có 2 3 lời cụt ngủn.
Khu ăn chung trong bếp chưa bao giờ có một bóng người.
Không phải Namjoon không muốn làm thân và nói chuyện nhiều hơn với anh, do cậu ấy cứ cảm thấy khó khăn thế nào. Một phần nữa là do cậu ấy sợ.
Namjoon nghĩ, có khi Yoongi hiểu rằng dù có là thực tập sinh cùng công ty thì cơ hội họ debut cùng một nhóm không hề cao, hiếm có ai là có thể cùng nhau đi đến cuối.
Có lẽ thế này còn tốt hơn, bởi Namjoon sẽ không quá đau lòng khi anh, hoặc cậu, rời đi.
Khoảng thời gian đó, Namjoon có mơ hão huyền đến thế nào cũng không thể nghĩ rằng người con trai lạnh lùng với đôi mắt nhỏ lười biếng ấy, lại là người đi cùng cậu lâu nhất, là người sát cánh bên cậu nhiều hơn cả chục năm, và cũng là người mà cậu cần bên cạnh trong suốt phần đời còn lại.
Để nói về sự gắn bó thập kỉ ấy, là cả một câu chuyện dài tính theo đơn vị chục năm. Nhưng nếu mà hỏi từ đâu mà hai anh em họ mở lòng với nhau hơn, thì Namjoon nhớ rõ câu chuyện này.
Đó là một buổi chiều muộn đầu tháng 12, khi trời đã rét đậm.
____________________________
4 /12 /2010
Chiều muộn, cả người mệt nhức, trời tối nhập nhèm, tuyết trắng rơi buốt cả da đầu, cái lạnh cắt da cắt thịt. Namjoon thất thiểu bước từng bước theo thói quen về căn kí túc xá xập xệ. Chẳng biết những ngày thế này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Cứ sáng trưa đi làm thêm vài công việc chân tay kiếm mấy đồng bạc lẻ, chiều chiều lại cắm đầu vào luyện tập trên công ty hay ở nhà một cách thiếu sức sống. Liệu ngày mai có khác đi không? Namjoon không biết, cậu cứ sống mà còn không có dự định cho ngày mai.
Namjoon đứng như tượng trước cánh cửa kí túc xá màu xanh cũ kĩ. Hôm nay lại là Namjoon một mình, trong căn hộ có hai người. Thật sự Namjoon cũng không hiểu tại sao mà cậu và Yoongi có thể sống cùng nhau tuần liền mà số lần đụng mặt nhau còn ít hơn số lần Namjoon vấp ngón cái vào chân bàn. Thi thoảng cậu lại làm hỏng cái gì đó trong nhà mà thầm cảm thấy may mắn rằng đó không phải là đồ của Yoongi rồi lẳng lẳng bỏ nó đi vì cậu không chữa được.
Đang cảm thán, tra chìa vào ổ thì Namjoon thấy không xoay được chìa, cửa mở sẵn, Yoongi đã về trước cậu ấy.
Đương nhiên không phải hôm nào Yoongi cũng ở lại công ty đến khuya. Hôm công ty cho nghỉ một bữa hiếm có, hay chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi sớm thì tầm chiều anh đã về rồi. Namjoon luôn về sớm hơn Yoongi một chút, có thể do anh muốn nán lại công việc do ở nhà không có đủ thiết bị. Đúng là một kẻ cuồng công việc, đến Namjoon còn biết điều đấy.
Thế mà hôm nay Yoongi về sớm hơn Namjoon, cửa không khóa, đấy là một điều bất ngờ, cơ mà bất ngờ hơn nữa đấy chính là cái phòng mà Namjoon luôn thấy nó đóng chặt, phòng của Yoongi ấy, đang để cửa mở.
Cùng với đó là tiếng nhạc phát ra.
Namjoon biết là Yoongi thích viết nhạc, thấy anh làm việc trên công ty là đầu tiên, nhưng thi thoảng tối tối Namjoon có nghe tiếng nhạc phát ra từ cái phòng ấy, tuy nhiên chỉ bật thật bé đủ để người trong phòng nghe. Namjoon chỉ lọt vào tai mấy tiếng lí nhí mà chẳng rõ nó là gì.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy nhạc Yoongi làm. Còn tại sao cậu biết là nhạc của Yoongi thì là bởi cậu chưa được nhân viên trên công ty cho nghe, và là do giai điệu này cứ như đang thét lên rằng nó thuộc về người con trai đó vậy. Dù Namjoon chẳng hề biết nửa chữ gì về Yoongi, cậu vẫn cảm thấy rằng bản nhạc này thật đậm chất anh ấy.
Cậu im lặng để lắng nghe điệu nhạc từ căn phòng
Gai góc, hào hùng, nhưng lại mang cái gì đó gọi là mùi vị tuổi trẻ. Lâu rồi Namjoon mới nghe cái gì khiến cậu hào hứng như vậy, mệt mỏi vừa nãy như tan biến hết.
Yoongi hình như đã nhận ra sự có mặt đột ngột của Namjoon, anh di chuột định tắt đi và có vẻ muốn nói gì đó nhưng cậu đã bước đến trước cửa phòng anh, nói bằng giọng hứng khởi.
" Hyung! "
" T-tuyệt lắm! "
" .....Hả?"
" Ý em là, bản nhạc này hay thật đấy, em thích nó lắm. " Namjoon nói mà không thể kìm được nụ cười thích thú hay thói quen nhảy lên cùng đôi mắt sáng chói.
Cậu đem ra hai cái lúm đồng tiền in trên má mình.
Yoongi có vẻ hơi sũng sờ, ngập ngừng gì đó rồi mới nói.
" Đây là bài anh viết hồi còn là học sinh, nhưng có vẻ công ty không thích nó lắm, cũng nói là không có ý định dùng nên anh tính xóa nó đi. "
" Nhưng nó hay lắm đó Hyung, anh đừng xóa sau này có khi dùng được mà. " Namjoon vừa khen xong nghe thấy từ xóa thì hơi hoảng.
Yoongi hướng mắt Namjoon, người đang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, rồi lại nhìn hai cái lúm trên má cậu, rồi cười.
Yoongi cười. Lần đầu tiên Namjoon thấy trong suốt hai tuần sống chung.
Nụ cười không phải dạng quá tươi tắn, chỉ hé môi một chút, nhưng cũng đủ để Namjoon thấy cái lợi hở hồng hồng.
Ngay lúc đó Namjoon đã nghĩ rằng, ra trên đời vẫn còn tồn tại nụ cười như thế. Ý là quá ngoài sức tưởng tưởng của Namjoon đi.
Nụ cười này ấy, sau này anh ra mắt có phải quá đốn tim người hâm mộ không.
" Anh không nghĩ là em sẽ thích nó đấy. "
" Vâng em thích thể loại này lắm."
" Vậy à, thế thì em có......"
Cứ thế đến khi về phòng Namjoon mới ngợ ra là mình vừa có một cuộc nói chuyện tử tế với Yoongi. Dù nó không kéo dài, nhưng nó tốt hơn những cuộc nói chuyện thậm chí chỉ có nửa câu ngày trước nhiều.
Thế là nhiều cuộc trò chuyện khác bắt đầu một cách tự nhiên, như là anh có bài mới này em muốn nghe thử không, hay là em gửi cho anh những bài rap em viết từ xa lắc xa lơ.
Những buổi trò chuyện về âm nhạc luôn khiến thời gian của họ trôi nhanh hơn, luôn không bao giờ hết chuyện để nói. Dần dần thì nó không còn chỉ xoay quanh nhạc nữa, nó là về chuyện trên công ty, về gia đình, quê hương, về quán ăn ngon mà anh muốn giới thiệu cho cậu, rồi hai anh em đặt về nhà cùng nhau ăn.
Chỗ ăn chung trong bếp hôm đó có hai người.
Rồi khi kí túc xá đón thêm thành viên mới. Trong bếp có 7 người cùng nhau rôm rả.
Đơn giản thế thôi, Min Yoongi cùng năm con người hoàn toàn khác biệt nhau, đã bước vào cuộc đời Kim Namjoon như thế đó.
Bọn họ cãi nhau nhiều lắm, nhất là hai đứa bằng tuổi như Jimin và Taehyung, tuy nhiên cậu và Hoseok lại không cãi nhau nhiều bằng cậu với Yoongi. Họ đôi khi bất đồng quan điểm trong âm nhạc, lại quen nói chuyện hơi to tiếng, có khi lại còn ném cả quần áo Hoseok vừa gấp vào nhau, khiến cậu ta nạt cả hai đứa và càm ràm như một người mẹ, Seokjin bất lực đứng nhìn và Jungkook cười khúc khích đằng sau.
Bọn họ cãi nhau nhiều lắm, nhưng cũng thương nhau nhiều lắm.
Ở kí túc xá đó Namjoon gặp được người anh cả Seokjin chăm sóc cho các em, gặp được cậu bạn thân Hoseok đem lại năng lượng tích cực và hi vọng cho mọi người, gặp được đứa em ngoan ngoãn yêu thương và quan tâm như Jimin, đứa em trai nghịch ngợm đáng yêu là Taehyung, cậu em út Jungkook hay trêu chọc nhưng lại rất thương các anh, thích được các anh cưng chiều và cả Min Yoongi, người anh thứ chẳng nhỏ hơn anh cả bao nhiêu mà lại trưởng thành trước tuổi, người ngoài mặt thì thờ ơ mà lại lén lút quan tâm anh em qua hành động, người có nụ cười hở lại siêu xinh, thi thoảng lại hài hước một cách kì lạ, một chàng trai sống hết mình vì âm nhạc, coi âm nhạc là nguồn sống.
Đôi khi Namjoon nhớ lại và nghĩ rằng.
Thật may mắn vì ngày hôm đó em vô tình nghe được bản nhạc của anh, thứ âm thanh truyền lại cho em sức sống tuổi trẻ. Thật may vì em đã không bỏ cuộc trong những ngày tháng khó khăn đó, để rồi gặp được năm người anh em tuyệt vời, được thấu hiểu và bên cạnh Yoongi.
Thật may vì chúng ta có bảy người, thật may vì chúng ta bên nhau.
Chỉ mong chung ta có thể đi cùng nhau thêm nhiều năm nữa, cho đến phần còn lại của cuộc đời, Yoongi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top