Cigarettes
Namjoon hít sâu một hơi, nhả ra một làn khói trắng, lẫn lộn trong đó là khói thuốc và hơi thở giữa cái lạnh.
Gió chiều hiu hiu, lướt qua làn da như trêu ghẹo. Cảm giác lạnh cứa ngoài da đối lập với cái nóng gắt tỏa ra từ đầu thuốc. Namjoon nhìn toàn cảnh thành phố từ ban công, tầm nhìn bị khói che mờ mờ.
Cậu ghét mùi thuốc lá, ghét cả cái vị đắng ngắt trong cổ họng, vậy mà cậu vẫn hút. Có lẽ đôi khi con người sẽ làm cả thứ mình không thích để xoa dịu bản thân.
Trong lúc Namjoon buông tầm mắt ra xa hơn nữa, Yoongi đã đứng ở đầu lan can bên kia từ bao giờ, vẻ lười nhác vẫn còn đó, ánh nhìn mù mịt.
Yoongi cũng ghét thứ thuốc ấy, chỉ thử qua vài lần rồi bỏ ngay, chỉ có khi thực sự cần thiết mới dùng. Anh bảo cảm giác ngửi khói thuốc của người khác còn khó chịu hơn khi tự hút, bầu không khí sặc mùi thuốc lá vô cùng đáng ghét.
Những thành viên còn lại, trừ hai đứa út ra, thì đều tránh xa thứ họ cho rằng là có hại nhiều hơn lợi này.
Namjoon vốn là người nhạy cảm với mùi hương, phòng ốc, quần áo, chăn gối của cậu lúc nào cũng phải thơm phức. Vì vậy mà khi Namjoon bắt đầu hút, ai cũng bất ngờ, khuyên răn. Yoongi cũng chỉ nhắc nhở vài câu, rằng đừng lạm dụng rồi thôi.
Mới đầu cậu cũng không tin nó có thể khiến căng thẳng bay biến nhưng thứ đắng nghét đó thực sự có tác dụng. Cậu ngày càng dựa dẫm vào cái cảm giác lâng lâng giữa làn khói trắng đó. Đắng, đắng chết đi được. Thấu được cái đắng đó để chợt nhận ra rằng, thực tại này vẫn còn tốt chán.
Mỗi người có cách riêng để khuây khỏa cảm xúc. Namjoon thường sẽ chọn ra ngoài hít thở không khí trong lành, chiêm ngưỡng nghệ thuật, đạp xe quanh bờ sông và mấy cái đại loại thế. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ hút thuốc cũng là một cách, đôi khi cậu thấy tự nực cười với chính mình.
Còn Yoongi, anh ấy chọn âm nhạc. Anh dồn tất cả cảm xúc vào bài hát của mình, thể hiện nó qua từng nốt nhạc và lời ca. Phẫn nộ, hối hận, bơ vơ, mông lung hay buồn bã, tất cả lắng đọng những giai điệu ấy. Chính vì thế nó mới đặc biệt và ý nghĩa đến vậy. Namjoon nghĩ anh chính là người gắn liền với âm nhạc nhiều nhất mà cậu từng gặp.
Nhưng không phải cảm xúc nào cũng có thể viết thành lời, không phải cảm xúc nào cũng có thể biến thành bài hát.
Anh nên chọn một cách khác, tốt nhất là đừng như cậu.
Namjoon nhìn cột khói trên tay, bỗng thấy chút ghét bỏ bản thân.
Rồi cậu giật mình, tay khua khua làm tan đi làn khói ấy, định dập điếu thuốc.
" Aa Em xin lỗi, anh ghét mùi này nhỉ, em tắt ngay đây."
Nhưng cậu chưa kịp làm thì anh đã xòe tay ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của người bên kia lan can
"Cho anh một điếu."
"Ủa, em tưởng..."
"Bây giờ thì không, hôm nay thôi."
Namjoon ngẩn người một lúc, rồi chậm rãi rút ra một cái trong bao thuốc đã vơi hơn nửa, đưa cho anh-người đang chú ý số lượng còn lại trong bao.
"Hút nhiều quá rồi đấy, điếu thứ bao nhiêu rồi? Không tốt đâu."
"Em không muốn nghe điều ấy từ người vừa muốn hút cùng em đâu..."
Yoongi biết mình không nói lại, im lặng đưa điếu thuốc lên miệng, tay làm hiệu Namjoon đưa cho mình bật lửa. Cậu vội vàng lục trong túi, đem ra một cái màu vàng. Và vâng, cậu đã làm nó rơi xuống dưới từ ban công bằng năng lực hậu đậu vốn có của mình. Tiếng chiếc bật lửa đáp đất kêu cái cạch vọng từ dưới lên.
"Aish em xin lỗi em xuống lấy ngay đây." Namjoon quay phắt định phóng thắng đi.
Người lớn hơn chỉ thở dài, dùng lực kéo đầu Namjoon quay lại hướng mình. Anh chạm đầu thuốc của mình vào cái đang đỏ hỏn của đối phương. Nhiệt chỗ tiếp xúc nhanh chóng lan ra, thắp lên hai cột khói. Khoảng cách giữa hai người khá gần. Không thể nhìn thấy thứ gì đang ẩn chứa trong đôi mắt đối phương giữa không trung mờ mịt.
Yoongi bỏ ra, hít một hơi, đôi mày cau lại đôi chút, quả thật chẳng bao giờ quen nổi cái vị này. Anh nhẹ nhàng mở miệng để khói tỏa ra.
Namjoon quan sát từng chút một người trước mặt. Dáng vẻ người mập mờ trong khói thuốc. Đôi môi mỏng ngậm đầu lọc một cách lỏng lẻo, tầm mắt phóng ra xa nhưng chẳng hướng về khung cảnh trước mặt, cũng chẳng hướng về bất cứ đâu. Dường như đang nhìn vào mớ hỗn độn trong nội tâm mình.
"Cách này không hiệu quả chút nào." Anh nói, hít thêm, cảm thấy rõ ràng hơi nóng rát râm ran trong họng, bày ra bộ mặt chán ghét.
Namjoon cười nhạt, nghe như đang khúc khích.
"Đúng như em nghĩ, anh chả hợp với thuốc lá tẹo nào." Vừa dứt lời, cậu dứt khoát cướp lấy điếu thuốc từ miệng anh, vứt luôn xuống sàn.
"Em làm cái g-" Không để Yoongi của mình nói hết câu, cậu kéo anh vào một nụ hôn.
Chỉ khẽ chạm hai bờ môi nhau, đều khô vì khói nhưng lại nồng ấm. Chẳng có vị gì ngoài thuốc lá. Namjoon thu hẹp khoảng cách giữa hai người thêm chút nữa, hi vọng nếm được chút ngọt ngào từ người kia. Anh thôi bất ngờ, thuận theo nhịp điệu của cậu.
Cậu nói trong nụ hôn càng lúc càng thêm sâu.
"Anh nên kiếm cách khác để giải tỏa đi. Em tự đề cử bản thân mình nhé.
Chắc em cũng phải chuyển sang nghiện thứ khác thôi"
.
"Ya Kim Namjoon! Cậu để tàn thuốc vương vãi thế ai dọn cho cậu hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top