Ep 2
Không biết nên cắt nghĩa chuyện này là đáng mừng hay đáng buồn, vì chẳng là sau khi hai thanh niên chưa thấy người đã thấy tiếng kia hớt hải chạy vào bệnh viện, cỡ chừng hơn chục thanh niên giao diện hổ báo cáo chồn khác với những nét mực rồng phượng cũng kéo đến, thương tích trên người thì quá là đa dạng đi: kẻ sứt đầu, người mẻ trán blabla...Chuyến này bệnh viện rôm rả phải biết, vì tên nào cũng thế, không có lắm mồm nhất, chỉ có lắm mồm hơn.
"Đầu tôi đau sắp vỡ đến nơi rồi bác sĩ ơi"
"Chị y tá nhìn xem, có phải tôi chảy máu nhiều thế này là sắp chết rồi không huhu"
Nói đúng hơn, bọn chúng chỉ là những tên to xác với tâm hồn chưa trưởng thành của những đứa trẻ, cộng thêm việc thiếu kiến thức căn bản về y khoa, nên từ y tá đến bác sĩ được dịp khóc ra nước mắt vì cười quá nhiều.
"Trắng trẻo xinh yêu quá này, em có người yêu chưa bé?~"- Gã trai xăm trổ nọ trong lúc được Yang jeongin băng bó một bên cánh tay bị gãy đã nhân cơ hội mà buông lời cợt nhả, tán tỉnh em.
"Xin lỗi anh, nhưng tôi không thoải mái khi chia sẻ thông tin cá nhân, mong anh thông cảm ạ!" - Sẵn đã buồn đời còn phải nín nhịn mấy lời trêu ghẹo khiếm nhã của bệnh nhân như thế này, nếu không phải vì miếng cơm manh áo và đạo đức nghề nghiệp thì Yang jeongin đây còn lâu mới ngại combat tay đôi với kẻ bất lịch sự trước mặt nhé!
"Này nhóc, khó khăn đến vậy à? Việc trả lời câu hỏi của bệnh nhân ấy?!"- Có vẻ đối phương vẫn nhất mực không phục với câu trả lời của cậu y tá, tông giọng cũng được nâng lên một cách đáng kể biểu thị rõ sự khó chịu, tên côn đồ hung hăng dùng bàn tay còn lại nắm chặt cánh tay đang dùng cho việc quấn băng của Jeongin.
"Nếu anh còn làm vậy thì tôi không thể đảm bảo cánh tay này được bó bột đúng cách đâu ạ!"
Gã côn đồ không có dấu hiệu sẽ nhận ra hành vi quá phận của mình, thay vào đó còn nhắm đến cổ áo của y tá Yang túm mạnh, khuôn mặt dữ tợn được đà phóng đại trước ánh mắt bất ngờ của Jeongin, gã hét lớn vào mặt em: "Gương mặt cau có của cậu lúc trả lời tôi là có ý gì? Làm dịch vụ bây giờ coi bệnh nhân như cỏ rác rồi phải không, liệu hồn mà biết thân biết phận của mình trước khi thằng này kiện cả lũ chúng mày ra tòa đấy!"
Đội ngũ y tá bác sĩ quanh đó chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm. Thực lòng mà nói, làm cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe này có khác nào làm dâu trăm họ đâu, những tình huống chíu khọ như vậy bất cứ ai trong số họ cũng đã từng kinh qua: không phải chỉ người già đâu, những tên giang hồ (fake) cũng có thiên hướng overthink nữa đó.
"Xin lỗi vì làm anh cảm thấy không thoải mái, nhưng phiền anh buông tay tôi ra để tôi bó bột cánh tay kia được không ạ?" - Gắng sức nặn ra nụ cười thân thiện với tên sở khanh, Yang jeongin tưởng như đầu mình bốc khói ngùn ngụt đến nơi rồi. Cơ mà người kia thì lại cho rằng, đối phương tỏ ra nhún nhường là để tạo cơ hội cho gã làm càn thì phải, gã dời bàn tay lên vỗ vỗ vào cái má trắng của cậu y tá: "Anh không thích đấy, cưng cho anh số thì anh bỏ nè~"
Yang jeongin cũng nói hết nước hết cái với tên khốn dai như đỉa này rồi, và gã chính là tên xui xẻo nhất trần đời khi dám cả gan thách thức giới hạn của em.
"Anh nên trân trọng cánh tay đang còn lành lặn của mình đi!"
Cậu y tá trẻ vừa bị tát bởi chính bệnh nhân của mình: "Mày mới nói cái gì đó, ý mày là gì?!!"
Changbin, lần thứ hai trong ngày chạy đến toan giải vây giúp cậu nhóc, nhưng Jeongin đưa tay ra hiệu anh cứ đứng yên ở đó: "Em sẽ tự mình giải quyết chuyện này ạ!"
"Tôi nói là tôi sẽ giúp bó bột nốt cánh tay còn lại của anh, thưa bệnh nhân!" - Nói là làm, gã xăm trổ còn chưa tiêu hóa kịp thông tin thì đã bị Jeongin dùng lực mạnh bẻ ngược cánh tay ra sau, gương mặt đằng đằng sát khí của em hướng tới kẻ phiền phức đang kêu la oai oái phía đối diện như muốn thiêu cháy.
"Bỏ ra, đau...đau quá, bỏ tay tao ra ngay thằng ôn con này, áaaa"
Đã nói rồi, đụng đến giới hạn của Yang jeongin này thì gã xong đời đi là vừa.
"Nhân chứng" xung quanh há hốc miệng vì được chứng kiến một khía cạnh mới của cậu y tá họ Yang - người mà ngày thường được biết đến là hiền tựa cục bột.
- Nếu anh không mau xin lỗi thì e là cánh tay này sẽ bị tôi bẻ gãy đấy!
- X-xin...xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi của tôi rồi mà, xin cậu tha cho tôi, đau quá huhu
- Thế còn được!
Dứt câu nói, Jeongin liền buông tha cho gã côn đồ, em vốn định tiếp tục công việc bó bột đang dang dở, nhưng hễ em chạm vào người là gã ta lại sợ tái xanh cả mặt mày, em càng tiến sát thì gã càng né tránh: "Không..không muốn đâu, đổi y tá khác giúp tôi với huhu"
Chị y tá Jung miệng thì cười khổ, nhưng chân thì đã nhanh chóng chạy lại làm thay phần việc giúp Jeongin rồi. Khổ nỗi, hiện tại công việc của chị không phải là giúp bó bột cánh tay bị gãy, mà là giúp đứa trẻ to xác kia nuốt ngược mấy giọt nước mắt vào trong.
Jeongin đi lướt qua giường bệnh của Han jisung và Lee minho - hai nhân vật một nhỏ cõng một lớn "mở hàng" cho bệnh viện khi nãy, như vừa nhớ ra điều gì, em dừng lại trước con mắt ngỡ ngàng không kịp chớp của Jisung: "Hai anh cũng thấy rồi, bác sĩ chữa lành thành què thì cũng có this có that mà"
Có chuyện này cần được làm rõ, Yang jeongin cảm thấy không được ăn trưa cùng crush không đáng bực bằng việc nghe thấy ai đó nói sai về nghề nghiệp của mình.
Minho và Jisung biết mình đã gây ra loại chuyện ngu ngốc gì rồi, vẫn là cái miệng hại cái thân, haizzz.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top