Cuộc tái ngộ không nằm trong kế hoạch



Mấy ngày gần đây, Jungkook bận rộn với những dòng mã hoá, các chuyến bay tàng hình và những cú "vả mặt" giới bảo mật Hàn Quốc. Nhưng điều lạ lùng là... mỗi đêm, sau khi hoàn tất công việc, hắn đều mở một cửa sổ camera riêng – hướng về Amie.

Hắn không đặt thiết bị theo dõi nào trong phòng cô, chỉ đơn giản là từ một toà nhà gần biệt thự, hắn nhìn qua ống nhòm ban đêm, dõi theo từng hành động nhỏ bé:
Amie ăn sữa chua. Amie nghe nhạc. Amie cười khúc khích vì một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn.
Hắn không hiểu nổi vì sao bản thân lại quen dõi theo cô như một thói quen.

"Cô bé này... khiến mình phân tâm quá nhiều rồi." – Jungkook thở dài, giọng khàn khàn.

Chiều hôm đó – sau giờ tan học

Amie rảo bước ra khỏi cổng trường, tay đeo balo nhỏ, tóc buộc lệch sang bên, đôi giày thể thao trắng cũ mòn vì đi bộ nhiều.

Hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi. Áp lực từ dư luận, các ánh mắt dò xét ở trường vì vụ việc ba cô dính vào scandal rò rỉ thông tin. Cô không còn tâm trạng cho việc bị kè kè bởi hai ba vệ sĩ.

"Hôm nay em muốn đi bộ một mình, được chứ ạ?" – Amie mỉm cười nhẹ với họ, và chẳng ai nỡ từ chối một cô bé như vậy.

Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ gần khu Gangnam. Vắng vẻ, mát mẻ, và có tiệm bánh mì nhỏ cô hay ghé.

Nhưng chính nơi đó... lại là nơi định mệnh chọn cho họ gặp lại nhau.

Lúc Amie vừa quay lưng ra khỏi tiệm bánh, hai chiếc tai nghe vẫn đeo hờ trên cổ, thì một bóng người cao lớn xuất hiện từ góc khuất.

Jungkook.

Không áo hoodie đen kín mít như lần trước. Hôm nay, hắn mặc áo sơ mi đen, tay xắn cao, áo khoác da hờ hững vắt vai. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt... chứa một thứ gì đó khác lạ khi nhìn thấy cô.

Amie đứng sững lại.

Họ nhìn nhau.

Trong một thoáng, chẳng ai nói gì. Không tiếng còi xe, không lời chào.

Chỉ là... tim cô đập mạnh. Và mắt hắn không rời khỏi gương mặt cô.

"Anh..." – Amie lùi một bước.
"Là... người hôm đó..."

Jungkook nhếch nhẹ khóe môi. Một nụ cười gần như không nhìn thấy được.
Hắn không phủ nhận. Không vòng vo.

"Không có vệ sĩ đi cùng hôm nay à?" – Giọng hắn khàn, trầm thấp như thể vừa hút một điếu thuốc.

Amie siết nhẹ quai balo, gật đầu.

"Em... không nghĩ sẽ gặp lại anh."

Jungkook bước đến gần, đứng trước mặt cô, cúi xuống một chút vì cô chỉ cao tới ngực hắn.

"Anh thì khác."
"Anh theo dõi em mỗi ngày."

Lời thú nhận khiến Amie mở to mắt. Hơi thở nghẹn lại.

"Sao... sao lại theo dõi em?"
"Em giữ lời hứa rồi mà..."

Jungkook bật cười khẽ.

"Chính vì em giữ lời... nên anh mới không dứt ra khỏi em được."

Amie đỏ mặt. Đôi tay siết nhẹ lại, trái tim đập rộn ràng không kiểm soát được.

"Anh... là người xấu mà..."

Hắn im lặng. Rồi... bước thêm một bước, đưa tay nhẹ nhàng kéo tai nghe từ cổ cô lên tai.

"Đừng đi một mình vào mấy con hẻm kiểu này nữa."
"Không phải lúc nào anh cũng có mặt kịp."

Amie vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, thì Jungkook đã quay lưng bước đi.

Nhưng trước khi rẽ vào bóng tối, hắn quay đầu lại, mắt ánh lên như bạc dưới nắng chiều:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Amie."
"Lần sau, không phải là tình cờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top