Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai


Modern: hiện đại, ở trường học,Xavier x reader, ngôi thứ nhất, lấy tên Hán Việt của nhân vật.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.


" Vẫn như thế nhỉ " nhìn cậu thiếu niên đang nằm nhoài trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ trong thư viện, kê đầu trên cuốn sách mà ngủ, trông thật yên bình. Tôi đi tới, lấy đi một bên tai nghe của cậu ấy, và đã có cho mình một cuốn sách với tựa đề: "chúng ta không thể làm bạn "

Tôi cứ thế ngồi cạnh cậu ấy, như thể chỗ ngồi ấy là dành riêng cho một mình tôi, là cậu ấy luôn để cho tôi. Bài hát trong chiếc tai nghe cứ vang lên mãi

            

                      Liệu nắng có khiến em quay về đây?

Con tim anh sao đau đến vậy?

                       Tình yêu tìm sao chẳng thấy?

Còn nhớ góc phố hai ta vẫn thường qua

                       Tay trong tay nhâm nhi một tách trà

Giờ hai nơi phương xa

Tôi muốn tập trung vào cuốn sách, nhưng đôi mắt và con tim cứ không chịu nghe lời, chúng muốn nhìn thấy người kế bên, đập nhanh và mạnh đến mức tôi muốn bóp nghẹt mà che dấu tất cả.

Cơn gió mùa thu cứ lùa qua chiếc cửa sổ, làm mái tóc cậu ấy bay bay, làm khuôn mặt điển trai ấy cứ thêm xinh đẹp hơn trong mắt của tôi.

Bất giác, tôi chạm vào tóc cậu ấy mà khẽ gọi " Thẩm Tinh Hồi, cậu chảy dãi lên cuốn sách kìa, thư viện sẽ bắt đền đấy." Người kia nghe thấy thì díu mắt lại, từ từ bước ra từ cơn mộng mị êm ái mà anh đã cố xây dựng, nhưng kì lạ vậy ta, người đó tuy khó chịu như vậy, nhưng nhìn thấy tôi lại nở một nụ cười mà tôi luôn mong mỏi, và không bao giờ khiển trách tôi.

Nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn và vụng về xoa đầu tôi, tôi luôn thích cảm giác này mặc cho tóc mình có trở thành một mớ hỗn độn, cũng là trò yêu thích của anh.

" Cậu đừng dùng mấy lời đó để gọi tớ nữa, cậu chỉ cậu gọi tên tớ là tớ sẽ dậy mà."

" Hứa đi, hứa với tớ khi tớ gọi cậu sẽ có mặt nhé?" Tôi bất an, thật kì lạ, người đó luôn ở trước mắt tôi, nhưng cảm giác này chưa bao giờ vơi đi hết.

" ." Anh nở nụ cười " Chắc chắn rồi."

               Rồi chỉ khi cơn mưa tới, không thấy em nữa, anh chợt hững hờ.

Bản nhạc vẫn vang lên.

"Đồ nói dối."

                Tự trách anh quá khờ, nhìn em cạnh bên ai khác

          Một mình trong cơn giông tố, cố giấu nhung nhớ, trôi về bến bờ

"Cậu còn nhớ còn hứa gì với tớ không?"

          Tỉnh giấc giữa đời, anh mong đó là giấc, giấc mơ

Như một giấc mơ dài dẵng, tôi lại thức dậy ở cạnh cửa sổ thư viện, là một khung cảnh quen thuộc, nhưng người ấy đâu? Bản nhạc vẫn phát vang.

Rồi chỉ khi cơn mưa tới, không thấy anh nữa, em chợt hững hờ

Cơn mưa tới như tát cho tôi một cú thật đau điếng vào mặt, những giọt mưa cùng gió cứ táp từ cửa sổ vào cuốn sách đáng thương của tôi, làm nhoè đi dòng chữ: " Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta biết nhưng không thể cam tâm từ bỏ."  Tôi khóc.

               Tự trách em quá khờ, nhìn anh cạnh bên ai khác

                Một mình trong cơn giông tố, cố giấu nhung nhớ, trôi về bến bờ

A.

Tỉnh giấc giữa đời, em mong đó là giấc, giấc mơ.

Ánh sao của tôi đã rời bỏ tôi rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top