6

6

Trong bóng đêm sâu thẳm, nơi ánh trăng mờ nhạt chẳng đủ soi tỏ lòng người, Phục Linh lặng lẽ tiến đến bên gốc cây Tình.
Dưới tán lá rung rinh, những đóa hoa ngời sắc vẫn bừng nở kiêu hãnh, tỏa ra thứ hương thanh khiết

Phục Linh bật cười, đẹp đẽ gì chứ , một chốc nữa thôi cũng sẽ trở nên héo tàn. Mái tóc dài đen tuyền vấn hờ trên vai, đôi mắt lấp lánh tia tà mị. Ả chầm chậm nâng tay, đầu ngón tay thon dài đưa lên cao

Từng dòng yêu lực u tối lan ra từ lòng bàn tay ả, thấm dần vào từng thớ rễ, từng mạch gân xanh tươi của cây Tình. Như một cơn bệnh dịch ác nghiệt, chúng xâm nhập, bóp nghẹt từng chút sức sống. Những cánh hoa yêu kiều phút chốc run rẩy, từ sắc hồng diễm lệ hóa thành u ám tàn phai. Lá xanh nhuốm màu vàng vọt, từng phiến một rơi rụng, như tiếng thở than của ái tình bị vùi lấp trong u hoài tuyệt vọng.

Phục Linh nghiêng đầu, nụ cười càng thêm phần yêu dã. Trong đáy mắt cô, sự sống đang dần lụi tàn chỉ là một trò chơi.
"Sống chết của Hồ tộc , nhờ cả vào ngươi"

Khi cánh hoa cuối cùng cũng rũ xuống, chỉ còn lại những nhánh khô gầy guộc vươn
Phục Linh khẽ phất tay áo, ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng một sự thỏa mãn khó tả. Ả lùi lại một bước, nhìn toàn diện công trình của chính mình, rồi cất tiếng cười chế giễu

Gió đêm nổi lên, cuốn theo những cánh hoa đã chết, tan biến vào hư không. Yêu nữ xoay mình rời đi, bóng dáng thướt tha mà cũng ma mị như một cơn ác mộng, để lại phía sau một gốc cây từng giờ chỉ còn là tàn tích của một bi kịch bị bóp nghẹt dưới bàn tay của yêu nữ

Phục Linh vừa rời đi không lâu
Người của Hồ Tộc đã phát giác ra tình trạng của cây Tình

"Gì thế này?! Cây tình sao lại héo úa cả thế này?!"

"Chẳng phải trưởng tộc đã hồi phục nó rồi sao?!"

"Ả Thường Mị đó lừa chúng ta!"

"Mau tìm cô ta về đây , hôm nay không cứu được cây tình , Hồ Tộc cũng bắt cô ta tuẫn táng theo"

Phục Linh chỉ vừa mới rời đi ,
Bầu không khí trong thánh địa Hồ Tộc bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Gió núi gào thét, cuốn theo hương hoa nhàn nhạt đã bắt đầu phai nhòa, chẳng còn vẻ huyền diệu như trước. Một vài tộc nhân đi tuần ngang qua , cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, tim gan như bị siết chặt

"Chuyện này... chuyện này là sao?! Cây Tình cớ gì lại úa tàn, sinh khí chẳng còn, như thể sắp lụi tắt đến nơi?!" – giọng nói run rẩy vang lên
Một trong số họ hoảng loạn tiến đến bên cây Tình

"Không thể nào! Rõ ràng tộc trưởng đã khôi phục nó! Vì sao chỉ trong chớp mắt lại hóa thành tình cảnh này?!"

"Lẽ nào... lẽ nào tất cả chỉ là một màn kịch?! Lẽ nào ả Thường Mị kia đã lừa dối chúng ta?!" – Một tộc nhân nghiến răng gầm gừ, đôi mắt lóe lên lửa giận.

Những tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn, tràn ngập phẫn nộ và bất an. Giữa ánh đuốc chập chờn, từng khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, như thể đã nhìn thấy điềm báo chẳng lành. Cây Tình là linh hồn của Hồ Tộc, là linh hồn của núi Tĩnh U, nếu nó lụi tàn, đồng nghĩa với việc cả tộc sẽ bị nguyền rủa, vạn kiếp bất phục.

"Mau truy lùng Thường Mị! Nếu hôm nay không thể cứu sống cây Tình, thì cô ta cũng đừng mong toàn mạng!"

"Kẻ hủy diệt hy vọng của Hồ Tộc! Nếu cây Tình đoạn diệt, Thường Mị cũng phải theo nó mà chôn cùng!"

Lời vừa dứt, hàng chục bóng người lập tức lao vào màn đêm, như một đàn dã thú vừa bị đánh thức. Trong đêm tối, tiếng gió rít qua vách đá, như tiếng gào thét của những linh hồn bị xiềng xích, báo hiệu một cơn cuồng phong sắp sửa ập đến...

___________

Phục Linh vừa đặt chân vào trong phòng, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy đến. Đôi mắt tròn xoe, sáng như sao đêm

"Thiếu quân, mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ?"

Tiểu yêu hoa Hi Hi ngước đôi mắt mong chờ, giọng nói non nớt nhưng lại mang theo phần nghiêm túc

Phục Linh khẽ cười, một tay vén lại mái tóc đen, ánh mắt dõi về phía chân trời ngoài ô cửa

"Hoàn thành rồi. Giờ chỉ cần chờ chúng tự tàn sát lẫn nhau nữa là xong."

Nghe vậy, Hi Hi vui vẻ vỗ tay, đôi cánh hoa nhỏ bé rung động theo từng nhịp.

"Vậy thì tốt quá! Hi Hi vừa nấu cho Thiếu quân một bát canh, đêm đã lạnh lắm rồi, người mau uống đi, kẻo nhiễm lạnh. Hi Hi không muốn người ốm đâu!"

Lời nói vừa dứt, nhỏ đã nhanh chóng chỉ vào một bát canh còn bốc khói nghi ngút đang đặt trên bàn, mùi hương thanh nhẹ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Phục Linh cúi đầu, lòng chợt dậy lên một tia ấm áp hiếm hoi giữa những ngày đầy toan tính. Chỉ cần mỗi ngày có thể lặng lẽ ngồi bên Hi Hi như thế này, dẫu trời đất biến dời, ân oán xoay vần, cô cũng chẳng màng.

Cô chậm rãi ngồi xuống, khẽ nâng bát canh lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Hương vị này... vẫn như cũ, luôn khiến ta quên hết mọi mỏi mệt.

Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, như báo hiệu một trận cuồng phong sắp sửa ập đến.

Hi Hi chớp chớp mắt, giọng nói thoáng chút lo âu.

"Thiếu quân, người chắc rằng kế hoạch sẽ thành công chứ?"

Phục Linh đặt bát xuống, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc lạnh.

"Chắc chắn. Ta đã để một con tà trùng lại nơi đó theo dõi. Chỉ cần có động tĩnh, chúng ta nhất định sẽ biết. Vài canh giờ nữa ta sẽ quay lại, không thể bỏ lỡ vở kịch đặc sắc này được."

Hi Hi lập tức reo lên, hai tay vươn ra, nhảy tót lên vai cô, giọng nũng nịu:

"Người dắt Hi Hi theo với! Hi Hi cũng muốn xem kịch!"

Phục Linh bật cười, đưa tay khẽ vuốt tiểu yêu hoa. Một người một thú cười nói vui vẻ, chẳng màng đến bóng đêm tĩnh mịch đang vây quanh.

Nhưng đúng vào lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa.

"Phục Linh."

Cửa gỗ chầm chậm mở ra, theo sau là từng bước chân trầm ổn.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh cao lớn hiện ra, y phục đen tuyền đính bảo thạch lấp lánh phản chiếu ánh lửa, tựa như một vị thần bóng tối hạ thế

Phục Linh vừa trông thấy hắn, sắc mặt thoáng kinh ngạc

"Ẩn Tôn?"

Cô nhanh chóng đứng dậy. Hi Hi cũng giật mình, lập tức chui rúc sau lưng Phục Linh

Nam nhân trước mặt không vội đáp, chỉ lặng lẽ bước vào, ánh mắt thâm trầm

"Muộn thế này rồi, cung chủ đến tìm ta, ắt hẳn là có chuyện quan trọng?"

Nghe vậy, hắn chợt mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia tinh quái.

"Không có gì quan trọng. Chỉ là đột nhiên muốn cùng cô uống một ly."

Nói rồi, hắn giơ cao bình rượu trong tay, chất lỏng trong suốt lắc nhẹ trong bình, tỏa ra hương thơm nồng đượm.

Hắn đứng đó, ung dung tự tại, khóe môi vương nét kiêu hãnh, như thể đang tự hào về thứ rượu quý trong tay.

Phục Linh nhìn thấy vậy, không khỏi bật cười.

"Cung chủ... có phải người đã lén uống trước vài ly rồi không?"

Cô đưa tay đỡ lấy bình rượu, ánh mắt mang theo ý cười mông lung.

Từ ngày được hắn ban cho ẩn lực đã một tuần, giữa hai người cứ thế mà duy trì một mối quan hệ kỳ lạ. Không phải chủ tớ, chẳng phải bằng hữu, lại càng không giống tri kỷ.

Phục Linh nhìn hắn như chủ nhân, nhưng sâu trong lòng lại lẫn chút tình ý mơ hồ.

Còn hắn, với nàng, tựa như đang nuông chiều một con mèo nhỏ – vừa yêu thích, vừa tùy hứng trêu đùa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hương rượu nồng đượm lan tỏa khắp không gian, quẩn quanh như một lớp sương mỏng vương trên nền đá lạnh. Hắn lười biếng dựa vào thành ghế, nửa cười nửa không, tay nâng chén ngọc lên nhấp một ngụm.

"Cô nói xem, sau nhiệm vụ lần này, ta nên ban thưởng cho cô thế nào?"

Thanh âm của hắn trầm thấp, vương chút phong trần, lại phảng phất vẻ đùa cợt như thể chẳng hề xem chuyện giết chóc nơi chiến trường là điều đáng bận tâm.

Phục Linh lặng lẽ quan sát hắn, khóe môi khẽ nhếch lên

"Cung chủ, đại sự vẫn chưa thành, người đã vội nghĩ đến chuyện đó rồi sao?"

Cô nói thế, nhưng ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng lướt trên miệng chén, như thể đang cân nhắc có nên nếm thử thứ rượu mạnh trong tay hắn hay không. Trong lòng cô, bất giác dâng lên chút áy náy—bát canh nóng hổi Hi Hi vừa dày công nấu, cuối cùng lại chẳng thể là thứ cô lựa chọn để ấm lòng.

Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của trời đông. Phục Linh ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói ôn hòa nhưng lại có phần dò xét.

"Người đến đây đêm khuya như thế này, chẳng lẽ trong lòng mang tâm sự?"

Hắn bật cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

"Vẫn là cô hiểu ta."

Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi đặt bình xuống bàn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía màn đêm thăm thẳm. Bên ngoài, vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, vằng vặc nhưng lạnh lẽo

"Nhân ngày trăng đẹp thế này, ta kể cho cô nghe một chuyện... chuyện của sáu vạn năm trước."

Hắn hơi dừng lại, giọng nói mang theo âm hưởng như vọng về từ ngàn năm xa xưa.

"Cô đã từng nghe về Thần Giới bao giờ chưa?"

Phục Linh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút.

"Đã nghe qua. Ngoài người ra, còn hai vị thần khác—Dạ Tôn Tinh Nguyệt và Yêu Thần Tịnh Uyên"

"Phải." — Hắn cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa ngàn vạn hận ý.

"Năm đó, ta muốn xưng bá thiên hạ, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để trở thành kẻ đứng đầu. Nhưng dẫu có mạnh đến đâu, ta vẫn có một điểm yếu duy nhất—rằng số mệnh đã định ta sẽ bại dưới cung thần của Tinh Nguyệt. Vậy nên, ta nghĩ ra một cách... ép nàng ấy phải gả cho ta, trói chặt cây cung, khiến nó vĩnh viễn không thể giương lên chống lại ta nữa."

Hắn dừng lại một chút, đôi môi mỏng vẽ nên một đường cong quỷ dị, tựa như đang hoài niệm, lại như đang chế nhạo chính mình.

"Cảm giác cướp được thê tử từ tay Tịnh Uyên, quả thực... rất sảng khoái."

Hắn bật cười, nhưng trong mắt lại không hề có lấy một tia vui vẻ.

Một nụ cười cất lên giữa đêm tối, lại như ẩn chứa vô vàn vết thương đã lặng lẽ ngấm sâu vào huyết mạch.

Phục Linh không cắt ngang, chỉ im lặng nhìn hắn, chờ đợi câu chuyện chưa kể hết.

Ánh sáng đèn dầu phản chiếu trong mắt hắn, nhưng không thể xua tan được bóng tối chất chứa trong đáy lòng.

"Nhưng... vẫn là không thắng nổi thứ gọi là 'tình yêu' của hai kẻ đó."

Giọng hắn chậm rãi, từng chữ như gió lạnh cắt da cắt thịt, hòa lẫn với lửa hận âm ỉ chưa từng tắt.

"Chúng cấu kết với nhau, chờ đúng đại hôn của ta và Tinh Nguyệt để ra tay. Ngay giữa hỷ đường, ta bị đánh gục, bị đày xuống biển Nguyệt Ẩn, chịu đựng sáu vạn năm giam cầm."

Nghe đến đây, Phục Linh khẽ cau mày. Sáu vạn năm... đối với phàm nhân là con số không thể tưởng tượng, nhưng đối với kẻ như hắn—một trong ba vị thần tối cao—lại càng là một sự trừng phạt khắc nghiệt hơn bất cứ ai có thể hình dung.

"Tại sao?"—Hắn lẩm bẩm, như thể đang hỏi người khác, nhưng cũng như đang hỏi chính mình.

Đôi mắt hắn ánh lên tia cuồng loạn

"Rõ ràng, ở bên ta, nàng ấy có thể có tất cả—quyền lực, sự bất tử, trường tồn vạn năm, ngồi cùng ta trên đỉnh thiên hạ. Vậy mà chỉ vì Tịnh Uyên, đến tận đêm trước ngày đại hôn, nàng ấy vẫn chẳng mảy may đoái hoài đến ta."

Giọng hắn trầm xuống, tưởng như chỉ là một tiếng thở dài trong gió, nhưng lại nặng nề như ngàn cân đá tảng đè nát cõi lòng.

Đêm nay, trăng vẫn sáng, rượu vẫn nồng, nhưng sáu vạn năm trước, một tân lang từng đứng dưới vầng trăng này, khoác lên mình hỷ bào đỏ thẫm, lại bị chính thê tử tương lai đẩy xuống vực sâu không đáy.

Ẩn Tôn cười nhạt, chất chứa những suy tư không ai thấu. Hắn xoay nhẹ chén rượu trong tay

"Ái tình ư? Thứ hư vô ấy liệu đáng giá bao nhiêu? Đến khi chết đi, tất thảy cũng chỉ hóa thành cát bụi mà thôi."

Thanh âm lãnh đạm, mang theo chút giễu cợt, tựa như một kẻ ngoài cuộc.

Phục Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu bóng dáng hắn. Trong ánh mắt ấy, không có đau thương, chẳng vương chút bi ai, mà chỉ đượm vẻ tinh nghịch

"Cung chủ."

Cô gọi khẽ, rồi nhẹ nhàng nghiêng người

"Tinh Nguyệt vốn chẳng hợp với người. Một kẻ quyền uy tuyệt đối, ngang tàn như Ẩn Tôn đây, sao có thể sánh bước cùng một nữ thần nhân hậu, nhu hòa như nàng ta?"

Cô dừng lại một chút, rồi bất chợt mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại tựa hồ rung động cả đêm trường.

"Nếu cung chủ không thể cưới được Tinh Nguyệt... vậy chi bằng để thần thay thế, làm Ẩn Hậu của người, thế nào?"

Ánh mắt cô thấp thoáng ẩn ý khó lường.

Ẩn Tôn thoáng sững người, nhưng rồi ngay sau đó, hắn bật cười.

Nụ cười của hắn trầm thấp mà tà mị, mang theo ý vị khó đoán, tựa như bóng đêm bao trùm vạn vật, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.

Hắn chống cằm, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô, tựa như đang cân nhắc một món bảo vật quý giá.

"Cô... làm Ẩn Hậu?"

Hắn khẽ nhếch môi, một tia thích thú lướt qua đáy mắt.

"Ý tưởng này... không tồi."

Ẩn Tôn nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm như vực xoáy khóa chặt lấy Phục Linh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lộ ra vài phần hứng thú.

Hắn buông chén rượu, thân hình cao lớn chậm rãi tiến lại gần. Hơi thở mang theo hương rượu trăm năm phảng phất trong không gian, quẩn quanh nơi đầu mũi Phục Linh, mang đến một cơn choáng nhẹ như men say lan vào tận cốt tủy.

"Cô nói xem... nếu thật sự để cô làm Ẩn Hậu, vậy sẽ thế nào?"

Hắn đưa tay nâng cằm cô, ánh mắt thâm trầm nhìn sâu vào đôi mắt của Phục Linh. Đầu ngón tay hắn lạnh như băng, nhưng khi chạm vào da thịt nàng, lại tựa như một ngọn lửa âm ỉ, chậm rãi thiêu đốt từng sợi thần kinh.

Phục Linh không né tránh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm phần quyến rũ.

"Cung chủ muốn biết ư?" — Nàng cất giọng nhẹ bẫng, tựa như gió thoảng bên tai, lại ẩn chứa một chút khiêu khích không dễ nhận ra.

Bàn tay hắn chậm rãi trượt xuống, từ cằm nàng lướt qua cổ, rồi dừng lại nơi bờ vai mảnh khảnh.

"Nếu ta muốn thì sao?"

Giọng hắn trầm thấp, pha chút khàn khàn, như thể ngọn lửa trong đáy mắt hắn đang dần lan ra, thiêu đốt cả bóng tối xung quanh.

Phục Linh khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ đặt lên ngực hắn, lòng bàn tay cách một lớp hắc y vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn.

"Vậy thì thần sẽ chứng minh cho người thấy..."

Nói rồi cô vơ lấy bình rượu trên bàn , ngậm một ngụm lớn
Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mạch Ly
Ngón tay chỉ vào bờ môi chẳng hiểu là có ý gì

Ẩn Tôn ngồi lặng một lúc, nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt hắn dần tối lại, như một dã thú vừa bị khiêu khích bản năng săn mồi.

Trong khoảnh khắc, không gian như ngưng đọng. Chỉ còn lại hai thân ảnh kề sát nhau, hơi thở đan xen, rượu nóng lan tràn nơi đầu lưỡi, tựa như ngọn lửa vô hình sắp thiêu rụi tất cả.

______
Đoạn sau mình tự nghĩ giúp sốp nha chứ sốp sợ H 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top